Chương 3: Gặp

Căn chung cư Tưởng Nghiên đang sinh sống mỗi tầng chỉ có hai hộ, căn hộ ở đây là Tưởng Trạch mua cho cô. Từ lúc cô chuyển đến đây sống căn hộ phía đối diện luôn để trống, không có người sinh sống. Vậy mà lúc cô bước ra khỏi thang máy lại thấy cửa căn hộ đó mở rộng, có vài người đang vận chuyển nội thất vào trong.Cô chợt nhớ đến chiếc xe đậu gần xe mình hôm qua, nghĩ có lẽ nó cũng là của chủ nhân căn hộ này.

Vào trong nhà, Tưởng Nghiên mệt mỏi vứt chiếc túi của mình lên sô pha ở phòng khách rồi đi đến phòng bếp đem bữa sáng A Tín mua cho cô vào lò vi sóng để hâm nóng, chỉnh nhiệt độ và thời gian xong cô bước vào phòng tắm.

Nhìn vào trong gương , có lẽ do tháng này quá bận , cộng thêm giấc ngủ của cô luôn không tốt nên nhìn khuôn mặt khá tiều tụy còn có chút xanh xao.

Nhanh chóng tắm rửa bước ra ngoài , cô ăn qua loa vài miếng điểm tâm , uống hết ly sữa rồi đi vào phòng ngủ một giấc.

Tiếng mưa bên ngoài quá lớn, cửa sổ đã đóng chặt vẫn không thể ngăn lại thanh âm bên ngoài. Tưởng Nghiên bị đánh thức, cảm giác thân thể không còn sức lực, cô nặng nề nhấc mí mắt của mình lên rồi ngồi dậy nhìn xung quanh,căn phòng đã tràn ngập trong bóng tối. Quay đầu nhìn ra của sổ, bên ngoài trời cũng đã tối đen.

Bước xuống giường, cảm giác có hơi choáng váng, đưa tay lên trán sờ thử cảm thấy có hơi nóng.Nghĩ chắc cô đã bị nhiễm lạnh bèn đi ra phòng khách tìm chút thuốc cảm uống, lục tung hết các ngăn tủ vẫn không thấy, có lẽ là lần trước đã dùng hết.

Bây giờ trên người của cô chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cỡ rộng cùng một chiếc quần đùi ngắn, chỉ ở nhà nên cô cũng không mặc áo ngực.Vì vậy cô quay lại phòng mặc áσ ɭóŧ vào, thuận tay cầm chiếc áo len trên kệ khoác vào rồi ra ngoài mua thuốc.

Khi bước gần đến thang máy thì nghe thấy đằng sau có tiếng cửa mở cùng giọng nói vang lên, hình như cô nghe thấy ai đó gọi mình.

Không chắc chắn quay đầu lại, bỗng cô thấy một gương mặt quen thuộc.

Là Kỷ Như, kể từ lúc cô bé đi Đức du học hai người đã ba năm rồi không gặp mặt.

Kỷ Như vui mừng chạy nhanh đến bên cạnh cô cất tiếng nói:

- Đúng là chị rồi! Lâu rồi không gặp em còn tưởng mình nhìn nhầm nữa đó. Chị Tưởng Nghiên, chị sống ở đây sao?

- Đúng vậy, chị sống ở đây, nhà chị ở tầng này.

- Trùng hợp quá, nhà anh họ vừa mua vậy mà lại ở đối diện nhà chị đó.

- Không phải em và anh ấy đang ở Đức sao?

- Đầu tuần này anh họ vừa về nước đó ạ, anh ấy bị ông nội gọi về tiếp quản công ty trong nước. Còn em thì cực khổ lắm mới xin được theo đuôi đó ạ .

Cô không nghe Tưởng Trạch nhắc gì đến tin Kỷ Hàn Thừa về nước cả. Hai người là bạn thân của nhau anh hai không thể không biết tin được.

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tưởng Nghiên, cô bé vội giải thích:

- Tin tức anh họ về chỉ có người trong Kỷ gia biết thôi, chưa nói với ai cả. Hì hì..chị là người đầu tiên biết được đó.

Kỷ Như giải thích xong liền hỏi:

- Chị định ra ngoài sao?

- Ừ, chị định xuống dưới mua chút thuốc.

- Chị...chị bị bệnh sao? Có cần đi bệnh viện không? Anh họ em đang ở trong nhà, để em bảo anh ấy lái xe đưa chị đi bệnh viện.

- Không cần phiền phức vậy đâu , cũng chỉ là cảm nhẹ thôi, uống chút thuốc là khỏe ngay.

Tay cô nhấn nút thang máy trả lời.

- Bên ngoài còn mưa, chị còn đang bệnh vậy mà. Vừa lúc em phải xuống dưới mua đồ ăn cho anh họ, để em mua giúp chị luôn nhé.

Cửa thang máy đúng lúc mở ra Tưởng Nghiên còn chưa kịp nói gì thì cô bé đã nhanh chóng chui vào thang máy rồi nhấn nút đi xuống dưới.

Thấy vậy cô liền quay đầu định bước đến hành lang bên cạnh đứng chờ, đang định nhấc chân thì cảm giác có một ánh mắt đang quan sát cô.

Nghiêng đầu về phía đó thì thấy Kỷ Hàn Thừa đang khoanh tay đứng dựa người trước cửa nhìn cô.

Lúc cô còn đang ngẩng người thì Kỷ Hàn Thừa đã cất tiếng trước:

- Sao vậy? không nhận ra anh à?