Chương 4: Máy ảnh

Kỷ Hàn Thừa quan sát người con gái đang đứng đó. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ tùy ý buộc lên, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn không lấn át được nhan sắc của cô, mọi đường nét trên gương mặt cô đều vô cùng sắc sảo, làn da cô rất trắng cộng thêm chiếc áo len màu đỏ càng làm nổi bậc làn da trắng nõn không tì vết của cô.

Sau vài giây thất thần cô đi đến chỗ anh nhẹ nhàng nói:

- Làm sao em không nhận ra anh chứ, chỉ là có chút bất ngờ khi gặp lại anh thôi.

Nghe thấy cô nói vậy anh ừ một tiếng rồi bảo:

- Trời lạnh, vào trong đi.

Nói xong anh quay đầu bước vào trong nhà , Tưởng Nghiên nghe vậy liền chậm rãi cất bước theo sau.

- Ngồi đây đi, anh vào trong phòng lấy chút đồ. Vừa nói anh vừa chỉnh điều hòa lên cao.

Tưởng Nghiên ngồi trên sô pha một mình thản nhiên quan sát xung quanh.

Bố cục nhà anh cũng không khác gì so với nhà cô, chỉ là tông màu chủ đạo của ngôi nhà này là màu lạnh, còn nhà cô là tông màu ấm.

Cô cảm thấy tông màu này rất phù hợp với con người anh...lạnh lùng , xa cách , khó đoán.

Đang quan sát thì Kỷ Hàn Thừa bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp vuông.

- Tặng cho em.

Tưởng Nghiên mở ra xem, thấy là một chiếc máy ảnh.

- Em còn tưởng là anh quên rồi.

- Lời anh nói ra thì nhất định sẽ làm được. Anh trả lời

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Kỷ Hàn Thừa đứng dậy mở cửa. Là Kỷ Như, cửa vừa mở cô bé liền nhét túi đồ vào trong tay anh.

- Anh họ, đây là bữa tối. Quên mất, anh họ à chị Tưởng Nghiên vậy mà ở đối diện nhà anh đó . Không biết chị ấy ăn tối chưa nên em có mua cả phần chị ấy nữa...còn túi này là thuốc của chị Tưởng Nghiên, anh đưa giúp em nhé, ba em đến rước em rồi em về trước đây.

Kỷ Như đứng ngoài cửa nên không biết cô đang ở trong nhà, căn dặn xong cô bé liền gấp gáp chạy đi.

Kỷ Hàn Thừa vào trong thì thấy Tưởng Nghiên đang ngồi nghiên cứu chiếc máy ảnh trên tay.

- Là Kỷ Như ạ?

- Ừ. Em ăn tối chưa? Con bé có mua cả phần em, nếu chưa ăn thì cùng ăn đi.

__________

Tám giờ hơn, sau khi ăn xong cô chào tạm biệt anh rồi cầm túi thuốc cùng chiêc máy ảnh về nhà.

Ngồi xuống sô pha, cô mệt mỏi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, thấy có vài tin nhắn. Mở ra xem thì thấy là tin nhắn báo cáo công việc của A Tín, thấy không có việc gì quan trọng liền tắt điện thoại.

Đến phòng bếp rót một ly nước rồi uống thuốc, quay lại phòng khách, nhìn chiếc máy ảnh Kỷ Hàn Thừa tặng không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước.

Kỷ Hàn Thừa là bạn thời đại học của Tưởng Trạch, năm ba đại học hai người còn cùng nhau hợp tác mở công ty. Có vài lần anh đến nhà cô để bàn về vấn đề dự án cho nên Tưởng Nghiên cũng quen biết anh. Chỉ là tính cô luôn trầm lặng ít nói, khi gặp anh thì cũng chỉ chào hỏi một chút rồi thôi.

Tuy nhiên sau một vài chuyện thì quan hệ giữa cô và Kỷ Hàn Thừa trở nên thân thiết hơn.

Năm cô mười bảy tuổi , chi nhánh công ty của Tưởng Trạch và anh xảy ra chút chuyện nên Kỷ Hàn Thừa phải qua bên đó xử lí .

Trước khi đi, anh đã hứa với cô rằng khi trở về sẽ tặng cho cô một chiếc máy ảnh.

Sau sáu năm thì chiếc máy ảnh đó cuối cùng cũng đến được tay cô.

Đặt món quà anh tặng vào phòng trưng bày máy ảnh. Chắc là do tác dụng của thuốc nên cô cảm giác hơi buồn ngủ, tắm rửa xong cô liền bước lên giường nhắm mắt ngủ.

Giấc ngủ này cô ngủ không được yên ổn lắm.