Chương 5: Ác mộng

Tưởng Nghiên mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô nhìn thấy bản thân năm mười sáu tuổi. Lúc đó là giờ tan học, cô đang đứng trước cổng trường chờ chú Ninh- tài xế trong nhà đến rước. Chờ rất lâu vẫn không thấy đến , trong trường đã không còn một bóng người.

Đột nhiên điện thoại trong người rung lên, là anh hai cô gọi đến.

- Nghiên Nghiên à, xe của chú Ninh xảy ra chút việc, không thể đón em được. Anh còn một cuộc họp quan trọng không thể đến. Kỷ Hàn Thừa đang ở gần đó, anh có nhờ cậu ta qua đón em, tầm mười lăm phút nữa sẽ đến em ngoan ngoãn chờ một chút nhé.

- Dạ vâng em biết rồi. Nói xong cô liền cúp máy đứng chờ.

Nhưng còn chưa kịp chờ được xe của Kỷ Hàn Thừa thì cô đã bị một người đàn ông lạ mặt kéo vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó.

Khi Kỷ Hàn Thừa lái xe tới, không thấy Tưởng Nghiên đâu anh liền bước xuống xe tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Lấy điện thoại ra định gọi cho cô chợt anh nghe thấy gần đó phát ra vài tiếng động.

Bước đến nơi, đập vào mắt Kỷ Hàn Thừa chính là hình ảnh cô nằm đó trên người đầy vết thương, miệng bị bịt kín, chiếc áo đồng phục đã bị cởi ra . Một bên tay của người đàn ông ghì chặt đôi tay của cô đưa lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại thì không ngừng cách lớp áo ngực nhào nắn bộ ngực còn chưa phát triển hết của cô.

Anh vội vàng xông lên lôi tên đàn ông đó ra khỏi người cô kéo qua một bên , không ngừng đánh lên người hắn, nhìn tên đàn ông nằm trên mặt đất bị đánh đến bán sống bán chết, anh rút điện thoại ra vừa gọi cho cảnh sát vừa bước đến chỗ cô.

Nhìn cô mở mắt nằm bất động ở đó, anh cúi xuống đưa tay xé bỏ chiếc băng keo trên miệng cô rồi cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình ra phủ lên thân thể cô. Đang định ôm cô lên thì nghe giọng cô run rẩy nói:

- Đừng nói cho họ biết!

"Họ" trong miệng Tưởng Nghiên chính là cha mẹ và anh hai cô. Nhìn vào đôi mắt tuy sợ hãi nhưng chứa đầy vẻ kiên trì của Tưởng Nghiên cuối cùng anh đáp:

- Được.

Nghe được sự đồng ý của Kỷ Hàn Thừa xong cô liền bước vào cơn hôn mê. Sau khi tỉnh dậy thì thấy bản thân mình trong bệnh viện, Kỷ Hàn Thừa đứng ở cửa sổ nghe điện thoại, thấy cô tỉnh dậy anh liền nói gì đó với đầu bên kia rồi cúp máy.

- Anh gọi điện báo với Tưởng Trạch rằng em gặp cướp , trong lúc giằng co thì ngã bị thương. Điều chỉnh lại tâm trạng đi, cậu ấy đang trên đường, rất nhanh sẽ đến bệnh viện.

- Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh.

__________

Tưởng Nghiên tỉnh dậy, cả người cô đều là mồ hôi.

Đã rất lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ này, không! phải nói là ác mộng mới phải.

Chuyện sau đó đều là anh tự mình xử lí, cô cũng không biết anh giải quyết thế nào, chỉ là vài ngày sau khi xuất viện anh đến thăm cô rồi nói mọi chuyện đều đã giải quyết ổn thỏa, tên đàn ông kia đã vào tù, bảo cô yên tâm.

Sau sự việc đó, mẹ cô đã giao hết mọi công viêc lại cho cha và anh hai.Mỗi ngày đều cùng chú Ninh đúng giờ đến đón cô tan trường . Bởi vì bình thường cha mẹ Tưởng đều bận việc ở công ty còn thường xuyên đi công tác ở nước ngoài

Hôm cô xảy ra chuyện vừa đúng lúc hai người đi công tác ở Mĩ. Khi trở về, hay tin cô gặp chuyện thì vô cùng tự trách.

Cũng chính vì vậy những ngày tháng đi học cấp ba đều có mẹ Tưởng đi cùng cô, mặc dù Tưởng Nghiên có từ chối bao nhiêu lần vẫn không thay đổi được ý định của bà.

Cũng may mẹ không biết được sự thật, nếu không bà nhất định sẽ không cho cô đến nơi cách thành Bắc xa xôi này để học đại học và làm việc.

Nhớ tới đây cô không khỏi nghĩ, sự thật này đến nay cũng chỉ có Kỷ Hàn Thừa biết, đây có lẽ là bí mật của hai người, cũng vì bí mật này nên quan hệ giữa cô và anh mới trở nên thân thiết hơn.