Chương 34: Bái đường

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử

(Quầy lễ tân Địa Phủ)


☆34, Bái đường

Chính giữa từ đường, tập thể thiếu nữ bị dân làng cẩn thận ăn diện đứng sang một bên, nhìn người đàn ông trẻ tuổi nhã nhặn tuấn tú giơ cao đóa hoa màu đỏ au, nhấn rõ từng chữ, như đang phát biểu học thuật:

"Quy củ vừa nãy không phải đã nói rồi sao, ai cầm hoa này, dù sống dù chết cũng là người của Bạch Vô Thường, còn chưa tới ba phút, mấy người tính bắt Bạch đại nhân nuốt lời à?"

Cả từ đường yên lặng như tờ, đừng nói dân làng bình thường, cả Bạch cô cô ngồi trên ghế cũng nhếch miệng, bị dọa thành một bức tượng.

Chừng nửa ngày sau, trưởng làng run lập cập, tức đến nổ phổi: "Cậu... Cái thằng này, bị, bị bệnh gì vậy hả!"

Tần Phong trịnh trọng gật đầu: "Bệnh tương tư đấy, hiện tại muốn đi đăng ký với Bạch Vô Thường đại nhân."

Mọi người chết lặng nghe giáo sư Tạ đứng cạnh anh lắc đầu: "Không đúng, Âm Phủ không ai có thể phát giấy hôn thú cho Vô Thường cả, bái đường kính báo Thiên Địa là được rồi."

Tần Phong nghe lời sửa lại: "Ừm, hiện tại muốn đi bái đường với Bạch Vô Thường đại nhân. Không bằng nhờ trưởng làng làm MC luôn nhé?"

Đôi mắt của trưởng làng trợn lên, nhìn y như là đang bảo cậu nói thêm câu nào nữa là tôi ngoẻo tại chỗ luôn cho mà xem.

Cuối cùng là Trương Nhị gia nhiều tuổi nhất trong làng nghẹn nửa ngày, run rẩy nói: "Cậu... tâm ý cậu dành cho Vô Thường Gia Gia thật hiếm được, nhưng Vô Thường Gia Gia cưới vợ, nói thế nào cũng cần bản thân Vô Thường Gia Gia đồng ý chứ..."

Chuyện này là sao vậy? Vốn tưởng rằng phải đề phòng người ngoài tới "phản phong kiến", ai mà ngờ được lại là tới cửa cướp dâu?

Bộ dâu nào cũng có thể cướp sao?

Trưởng làng sợ nơm nớp, chỉ lo Vô Thường Gia Gia nổi trận lôi đình, nào biết dưới con mắt của bao người, bà cốt ngồi trên ghế thái sư loạng choà loạng choạng, cặp mắt trợn trắng đó lăn qua lăn lại, cổ họng khàn đυ.c phun một câu: "Tên đã rời cung thì không thể quay đầu, bản Vô Thường há có thể lật lọng. Huống hồ cậu ta nói cũng có lý, hợp người, nam nữ cũng không phải đại sự gì. Vậy chọn cậu ta đi."

Vì thế trưởng làng hít một hơi, miễn cưỡng đổi câu "Hai nam bái đường không ra thể thống gì" tính dùng để răn dạy Tần Phong tới bên mép thành: "Vô Thường Gia Gia mừng được mỹ kiều... lang, tư tưởng tiên tiến khiến mọi người kính phục!"

Bất kể thế nào, Vô Thường Gia Gia không giận! Trưởng làng vui mừng khôn xiết.

Âm phong quấn lấy cột nhà bay lên, nến trong từ đường đều đã tắt, giọng của Bạch cô cô trở nên âm trầm, kéo khóe miệng cất tiếng cười vô thanh, con ngươi trắng toát rõ ràng đã thấy được công đức kim quang xán lạn trên người Tần Phong.

Dân làng không nhìn thấy, phàm là có chút tu vi, đều nhìn ra được thanh niên này thân mang công đức, còn có một sợi cương khí mơ hồ, huống hồ cậu ta chứng kiến cảnh này vẫn dám dũng cảm đứng ra —— sao còn không rõ được chứ, hiển nhiên là một cảnh sát dương gian giả mạo làm giáo sư đại học mà.

Công đức là đồ tốt.

"Bạch cô cô" liếʍ môi một cái, rồi nói rằng: "Nếu nhận sính lễ, hôn ước đã định, không thể thay đổi, giờ tý đêm nay chính là giờ lành!"

Bà già nói xong, âm phong im bặt, ánh nắng bên ngoài cửa sổ lập tức chiếu vào, mấy chiếc chuông đồng trên xà nhà cũng ngừng kêu, ánh nến lại bừng lên, cặp mắt trắng dã của Bạch cô cô đã trở lại thành mắt bình thường, hự hai tiếng ách ách ra từ trong cổ họng, rồi ngẹo đầu, hôn mê.

Các bô lão trong làng đã quen với cảnh này, nó biểu thị thần niệm của "Vô Thường Gia Gia" đi rồi, mấy đồ đệ của Bạch cô cô vội vàng chạy lên đỡ bà ta xuống nghỉ ngơi, trưởng làng và mấy bà mai phụ trách lễ cưới lễ nghi nhìn Tần Phong, phát hiện Tần Phong đã đeo đóa hoa lên ngực, thậm chí khoe khoang với thanh niên cười híp mắt bên cạnh, làm bật lên sắc mặt của bọn họ từng người một hoặc trắng, hoặc tím, cực kỳ đặc sắc.

Trong mấy "bà mai" này có người tướng tá vạm vỡ, vốn là để đề phòng thiếu nữ được chọn phản kháng, Tần Phong chạm vào tầm mắt của bọn họ, ánh mắt lập tức sáng quắc lên, ngược lại là khiến bọn họ sợ đến mức phải lui về sau hai bước.

Giữa cảnh hỗn loạn, chỉ có Thường Bằng Viễn lẩm bẩm một câu: "Một đóa hoa giấy đã tính cưới đi Lão A của tụi này, bủn xỉn."

"Vậy cậu cảm thấy là gì thì mới thích hợp?"

Thường Bằng Viễn theo bản năng trả lời: "Nếu là thần tiên, có bản lĩnh đương nhiên nên tặng một chiếc phi cơ, Lão A thích phi cơ, cậu ấy còn lái được cả trực thăng của đội tụi này đấy, nhưng bình thường nếu không có chuyện cần thiết đâu ai cho lái trực thăng."

"Phi cơ sao..." Tạ Kỳ Liên gật đầu, vỗ vai Thường Bằng Viễn.

Nửa ngày sau, Thường Bằng Viễn nháy mắt, nhìn bóng lưng của Tạ Kỳ Liên vò đầu: "Tôi nói bậy thôi mà... Hể tiền lương của pháp y mua được phi cơ à?"

.

.

.

Nghi thức kết thúc, nhóm Tần Phong ở lại từ đường không đi đâu cả, bà cốt Bạch cô cô vì mời "Vô Thường Gia Gia" giáng lâm, giờ khắc này cực kỳ suy yếu, không còn lộ mặt nữa, mấy người bận trước bận sau này nghe đâu đều là đồ đệ của bà ta, ai ai cũng mặc đồ vải thuần trắng, đang dán chữ hỷ màu trắng lên cửa sổ từ đường.

Bởi vì Tần Phong là người nơi khác, nguyên quán không phải ở làng, thế nên từ đường được coi như là "nhà mẹ đẻ" ở khi "đón tân nương".

Không bao lâu sau bọn họ khiêng "kiệu hoa" tới —— một chiếc quan tài màu đỏ sẫm.

Quan tài dày khoảng 20cm, tám người đàn ông lực lưỡng cùng khiêng cũng còn thấy nặng, phần gỗ từ trong ra ngoài có màu đỏ sẫm quỷ dị, cũng không biết là dùng gì sơn lên nữa. Bên trong quan tài thì vừa đen vừa sâu, cố tình phần nắp và phần thân ngoài lại khắc đồ án vui mừng như long phượng trình tường, liếc mắt nhìn thôi, ai ai cũng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

Tần Phong lại như không cảm thấy không đúng ở đâu cả, giống như tất cả lễ cưới ở bên ngoài đều là dùng quan tài để làm kiệu hoa cho tân nhân ngồi. Anh ra vẻ bình bình, thậm chí còn cực kỳ hồ hởi chui vào nằm thử, kế đó ngồi dậy, giọng điệu vui mừng: "Là gỗ quý đó, kích cỡ vừa vặn, không tồi."

Đừng nói bà mai, đồ đệ của bà cốt cũng bị anh dọa cho lui về sau hai bước.

Người trong phòng này ai ai cũng nhăn nhó, chỉ có Tạ Kỳ Liên là bước lại gần vỗ nắp quan tài: "Nằm vào quan tài tám người khiêng đi bái đường, xác thực không tồi."

Biểu tình của mọi người đã chết lặng, bao gồm cả hai vị cảnh sát biết chuyện.

Trong căn phòng kế bên, bà cốt Bạch cô cô uống một bát thuốc Đông y vẩn đυ.c, sắc mặt vàng như nghệ tựa vào ghế, trán trưởng làng đổ đầy mồ hôi, Trương Nhị gia thì ra vẻ âm trầm nhắm mắt lại hút thuốc.

Trưởng làng không kiềm được, la lên: "Đều là lỗi của tôi, hiện tại tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, bố tiên sư nó thằng họ Tần đó là giáo sư gì chứ, tám phần mười là thường phục rồi, giả ngu thu thập chứng cứ chuẩn bị bắt chúng ta mà, nào có giáo sư đại học nào đơn thuần đến vậy, quan tài đã khiêng ra rồi, cậu ta còn không rõ minh hôn là gì sao? Thậm chí chủ động chui vào nữa?"

Bạch cô cô để chén thuốc xuống, viết ra giấy: 【 Mặc kệ cậu ta là gì, Vô Thường Gia Gia đã đồng ý, cậu ta chính là người của Vô Thường Gia Gia, giờ tý đêm nay, cứ đóng vào quan tài đưa đi kết hôn với Vô Thường Gia Gia! 】

"Nhưng..." Mồ hôi trưởng làng đổ đã như mưa, "Nếu thật sự là thường phục, mất tích ở chỗ chúng ta, phía trên không phải sẽ truy tra sao? Tôi nói rồi, Trương Thiến Thiến rời khỏi làng rồi không cần gọi con bé về, không dễ kiểm soát đâu, giờ thì hay lắm, con bé dẫn thường phục trở về, thường phục còn... Ơ kìa, sao còn nằm trong quan tài, bộ nghiện rồi không muốn ra nữa à..."

Bộ ria hoa râm của Trương Nhị gia run lên, mặt cụ đã trắng bệch, cụ nói: "Cứ làm theo ý cô cô đi, Vô Thường Gia Gia lợi hại hơn thường phục nhiều, chúng ta cắn chết là chưa từng gặp người này, mấy người đi theo cũng phải xử lý... Lúc đó không có chứng cứ không ai có thể bắt chúng ta cả, nếu không phải tuân theo lệnh của Vô Thường Gia Gia..."

Trưởng làng ra vẻ đưa đám, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng.

"Con nha đầu Trương Thiến Thiến kia là chưa từng thấy thần tích của Vô Thường Gia Gia, nên mới có thể chạy đi tìm cảnh sát." Trương Nhị gia càng nói càng kiên quyết, "Người ở bên ngoài cũng không hiểu, học hai ba cái công thức khoa học chó má gì đó, liền quẳng đi sự kính nể đối với thần linh. Chờ bọn họ nhìn thấy thần lực hoạt tử nhân, nhục bạch cốt của Vô Thường Gia Gia, cảnh sát vô tri cũng phải quỳ xuống dập đầu lạy."

Trưởng làng nghe xong, chậm rãi không run nữa, ông cũng gật đầu, than thở: "Phải đó, phải khiến càng nhiều người tin Vô Thường Gia Gia mới được."

Gần tới mười một giờ đêm, Bạch cô cô tự mình xuất trận, cầm theo một bộ áo cưới phục cổ kiểu Trung Quốc, nhưng từ trên xuống dưới toàn là màu trắng, trưởng làng kiên quyết sai người tròng lên cho Tần Phong, đó là quần áo kiểu nữ, Tần Phong chỉ mặc tới đầu gối, trưởng làng nhắm mắt lại coi như không thấy, sau đó bưng một bát "rượu mừng" tới, bảo Tần Phong uống trước.

Không cần thi pháp, bằng vào kinh nghiệm của cảnh sát cũng có thể đoán được đồ chơi này là một loại thuốc tê.

Tần Phong cầm bát, không hề do dự uống cạn, bên trong rượu thuốc có lẫn vào âm khí, không cần thuật chuyển âm, có thể uống trực tiếp.

—— chính là mùi vị quá tệ, Tần Phong chép miệng một cái, nhịn.

Ánh mắt của Bạch cô cô trở nên hung ác, nhìn Tần Phong chỉ vào quan tài, Tần Phong phối hợp chui vào, nằm ngang, tay còn đặt trên ngực, ánh mắt nhắm lại cực kỳ bình thản.

Khóe mắt của bà cốt co giật, rồi lập tức cười lạnh, ra dấu tay với mấy đồ đệ.

Trưởng làng khách khí mời nhóm Tạ Kỳ Liên ra ngoài, nói là muốn giới thiệu cho bọn họ nghe về quy củ xem lễ của người nhà mẹ đẻ, khi chân vừa bước ra ngoài, mọi người đã nghe thấy tiếng đinh đóng vào quan tài đằng sau. Mặt của Lê Giai Tuệ đột nhiên trắng bệch, nhưng khi ngẩng đầu lên cô nhìn thấy thần sắc bình thản của Tạ Kỳ Liên, chỉ có thể cắn môi giả vờ trấn định.

Đúng mười hai giờ, Trương Nhị gia dẫn đội ngũ đưa thân tới, người không nhiều, hơn nửa là thế hệ trước trong làng, ai ai cũng yên tĩnh nghiêm túc, những người trẻ tuổi cảm thấy không đúng muốn nhao nhao lên đều đã bị gia trưởng giật điện thoại giam trong nhà. Đội ngữ đưa thân cầm l*иg đèn trắng, trên đó viết chữ hỷ to đùng, nâng quan tài, không ngừng rải tiền giấy và bánh kẹo cưới suốt dọc đường, loạng choà loạng choạng tiến ra sau núi.

Bà cốt đi theo, mấy đồ đệ của bà ta còn có mấy bà mai tương đối vạm vỡ lại không đi, đứng ở cửa chặn những người khác lại.

"Người nhà mẹ đẻ không thể đi theo, đây là quy định." Mấy bà mai vén tay áo lên, lộ ra phần cơ hai đầu trên cánh tay.

Giằng co một hồi, một luồng khói quái dị phà vào không khí, không mấy bắt mắt, chờ đến khi xoay người lại, Thường Bằng Viễn và Đới Mộng Viện phát hiện mình đã không thể nhúc nhích, Lê Giai Tuệ cũng sớm không mở được hai mắt nữa rồi.

Trưởng làng ở cửa thò đầu vào: "Giải quyết chưa?"

"Té hết rồi, thuốc Bạch cô cô tự mình bốc... Chờ chút, một giáo sư khác đâu?"

Bà mai trong phòng sợ hãi hét lên: "Vừa nãy rõ ràng té ở đây mà, sao đâu mất tiêu rồi?"

"Toi công! Chạy rồi hả?"

.

.

.

Quan tài nặng nề loạng choà loạng choạng, ra khỏi từ đường là gặp một con đường nhỏ rẽ trái lượn phải, ở một nơi không xa nhưng cực kỳ bí mật, có một cái miếu thờ.

Miếu thờ không lớn, nhưng được tu sửa rất đẹp, xung quanh là đồng ruộng chỉnh tề, gần đó còn có một quốc lộ. Dương khí của xe cộ lui tới trên quốc lộ rất dễ trở thành yểm trợ, hơn nữa hoa màu trong ruộng lại mọc cao hơn cả người, nếu không được dân làng tự mình nâng tới đây, sẽ rất khó tìm được cái miếu thờ này.

Chỗ biển treo của miếu thờ nhỏ có một bức hoành phi lớn đến thái quá, khí thế cực mạnh mà viết —— "Đại điện Luân Hồi".

Đội ngũ đưa thân đưa quan tài vào trong miếu, Trương Nhị gia dẫn người quỳ lạy ở cửa, cả hành trình im lặng không nói năng gì, rải tiền giấy xong liền cung kính rời đi.

Làng Trương gia cung phụng "Vô Thường Gia Gia" đã nhiều năm, các bô lão đều cực kỳ tín phục, lớp người trẻ tuổi như Trương Thiến Thiến từng tuổi này rồi cũng chưa tới đây được hai lần, thế nên căn bản không ai phát hiện ra chỗ quái dị của miếu thờ này.

Nói là miếu Vô Thường, tượng thần đặt giữa lại là một lão mập râu dài, mặc quan phục thời cổ, trên người tuy khoác một tấm vải trắng tượng trưng cho Bạch Vô Thường, nhưng pho tượng dưới tấm vải lại không có điểm nào giống Vô Thường cả.

Miếu này còn không lớn bằng phòng học, bên trong cực kỳ chật chội: Trên tường cẩn thận khắc họa cảnh tượng nổi tiếng ở Âm Phủ, Quỷ Môn Quan, Thành Phong Đô và Vong Xuyên nối thành một bức tranh, bên tường bày đầy tượng của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế*, La Phong Lục Thiên*, đối diện là Thập Điện Diêm La, phán quan, phủ quân vân vân, ngươi đứng cạnh ta ta chèn lên hắn, chỉ cần có tên là đều có mặt.

Tần Phong im lặng nằm chờ bên trong một hồi, giữa không gian tăm tối ấy, có thứ gì đó vỗ vào quan tài.

Âm phong oa oa như tiếng quỷ khóc, một cái giọng khàn đυ.c của đàn ông vang lên bên ngoài: "Cảnh sát dương gian, tự cho rằng mình siêu phàm, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi cậu —— cậu có biết Âm Phủ cũng có công chức âm ty không? Không giống với các cậu, chức quyền của chúng ta là Thiên Đạo trao tặng, hôm nay cậu đắc tội ta, cũng tức là làm trái với thiên ý."

Khác với sự kinh hoảng thất thố trong tưởng tượng, giọng nói trong quan tài cực kỳ bình tĩnh: "Tôi đương nhiên biết Âm Phủ có công chức. Nhưng ông——" Giọng nói dừng lại, lời chưa nói hết nhưng hàm ý đã rất rõ ràng.

Bóng quỷ bên ngoài sững sờ, bị nghẹn một hồi, nửa ngày sau nổi giận nói: "Cậu cho rằng ta đang giỡn với cậu đó hả, ta sẽ khiến cậu tắt thở ngay bây giờ, cả kiếp sau cũng không có nữa!"

Bên trong trả lời: "Tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi ông."

Bóng quỷ lại bị nghẹn, hắn âm trầm nói: "Cậu hỏi đi."

Giọng điệu của người nằm trong quan tài cực kỳ chân thành: "Bề ngoài của ông xấu như vậy, ngoại trừ rất biết trốn ra chẳng có bản lĩnh nào khác, ông làm sao giả mạo được Bạch Vô Thường vậy?"

Bóng quỷ giận tím mặt, miếu thờ bị âm khí của hắn lung lay, mấy bức tượng Phong Đô Đại Đế, La Phong Lục Thiên để bên tường đều ngã trái ngã phải, vỡ ầm ầm xuống đất.

Âm khí thổi phồng thân hình của hắn: "Tiểu cảnh sát, ta chính là Tư Âm Quỷ Tiên, cậu không biết bốn chữ Tư Âm Quỷ Tiên, thì cũng nên biết những chữ này đi?"

...

*Ngũ Phương Quỷ Đế là những vị thần được ghi lại trong Đạo giáo, song song cũng là thần thoại truyền thuyết được truyền lưu ở Trung Quốc. Ngũ Phương Quỷ Đế là quân vương của "ngũ phương Phong Đô", phụ trách việc giúp Phong Đô Đại Đế quản lý quỷ hồn đến cõi âm sau khi chết, tổng cộng có chín thần, ngoại trừ Quỷ Đế phía Nam chỉ có một vị ra, còn lại đều là hai vị.

Sau khi tín ngưỡng Thập Điện Diêm Quân được phổ cập, hệ thống thần tiên ngày nay của Đạo giáo, đã rất ít ai biết đến Quỷ Đế. Tín ngưỡng của Đạo giáo hiện tại, Đông Nhạc đại đế cai quản cõi âm, Phong Đô Đại Đế giúp đỡ quản hạt. Tín ngưỡng của "Ngũ Phương Quỷ Đế" dần dần suy thoái, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện với vai trò là tùy thần của Phong Đô Đại Đế.

Đông Phương Quỷ Đế, một vị là "Thái Úc Lũy", một vị là "Thần Đồ", cai trị núi Đào Khâu, Quỷ Môn Quan, song song Thần Đồ Úc Lũy cũng là hai vị môn thần trong thần thoại Trung Quốc.

Nam Phương Quỷ Đế, tên "Đỗ Tử Nhân", cai trị núi La Phù.

Tây Phương Quỷ Đế, một vị là "Triệu Văn Hòa", một vị là "Vương Chân Nhân", cai trị núi Ba Trủng.

Bắc Phương Quỷ Đế, một vị là "Trương Hành", một vị là "Dương Vân", cai trị núi La Phong.

Trung Ương Quỷ Đế, một vị là "Chu Khất", một vị là "Kê Khang", cai trị núi Bão Độc.

*La Phong Lục Thiên là chỉ Lục Thiên quỷ thần ở núi La Phong trong truyền thuyết Trung Quốc, chủ đoạn tuyệt sinh tử họa phúc ở nhân gian.