Quyển 2 - Chương 10: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa

Còn Bạch Nha sao không biết tên này đã yêu cậu, còn chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào ảo này cơ chứ, sáng thì rình coi cậu, tối thì về ăn cơm cùng còn phụ rửa chén, cậu là người đã kêu Lung Linh thả giấc mơ vào đầu bọn họ mỗi đêm họ ngủ trong nữa tháng qua, rồi con thỏ chết tiệt đó mới nói là cậu có thể xem được thanh tình yêu của ba tên đó cậu chỉ muốn xách hai lỗ tai nó buộc lại thành cái nơ, chuyện quan trọng thì cứ quên một thời gian mới nói, cậu bình bình tĩnh tĩnh lại kêu nó mở ra kiểm tra thì Phục Ưng và Ngộ Kình đã 90 tên tra nam kia 80 mà không phải với cậu xấu xí mà là phiên bản tươi đẹp của cậu a đúng là tra hết sức, trong nữa tháng qua anh ta cứ như cố tình vô tình gặp cậu ở gần trung tâm khi thì cậu đến đó đánh đàn, tên Ngộ Hình còn mở lời nâng đỡ cậu vào giới âm nhạc nhưng cậu lại không mặn không nhạc làm lơ anh ta, làm ai đó ngày nào cũng uống chút rượu giải sầu, còn tên già biếи ŧɦái kia dám ăn cắp qυầи ɭóŧ của cậu, đáng ghét hết sức, đợi đó tôi tính sổ anh từ từ.

Khi chuẩn bị thấy cậu đàn xong tên nào đó chạy nhanh ra khỏi nhà như một tên ăn trộm sợ bị phát hiện, cậu cười khẽ ra tiếng quay về phòng mình tắm rửa thay quần áo giả trang cho bản thân thì đi ra ngoài gặp Phục Ưng bây giờ tình cảm giữa hai người rất tốt, hợp nhau vô cùng có lẽ cùng sở thích nên hai người ở chung bầu không khí rất hoà hợp, hôm nay Phục Ưng hẹn cậu đến một nhà hàng cao cấp, cậu cũng không biết anh định làm gì, nhưng ăn ngon a ai mà không muốn đi, cậu tung tăng bước vô nhà hàng nhưng không hề biết chuẩn bị một màn tu la tràng sắp xảy ra.

Bạch Nha đi vào số bàn mà Phục Ưng đã nói cho cậu trước đó, cậu đi vào đã thấy Phục Ưng đang ngồi đợi cậu, cậu mỉm cười bước lại gần anh, Phục Ưng vừa nhìn thấy Bạch Nha đã đứng dậy ríu rít kéo ghế cho cậu, cẩn thận từng ly từng tí sợ có sai sót của bản thân làm cậu phản cảm.

"Em thích món nào cứ gọi đi."

"Anh gọi đi, em là lần đầu tới đây không rành lắm."

Phục Ưng ngượng ngùng nói với cậu...

"Anh...anh cũng là lần đầu tới đây...anh không biết món nào ngon, vậy anh gọi mấy món em thích ăn, được không?"

Bạch Nha thấy anh như vậy thì rất đáng yêu, cậu rất thích anh, anh chìu chuộng thương yêu cậu, lo cho cậu mọi thứ, cậu cũng hơi rung động.

"Được ạ, anh chọn món nào em cũng thích."

Cậu cười ngọt ngào với anh, làm ai kia nổ cái bùng, mặt đỏ chót, nhưng vẫn ho ho vài cái trấn định lại, hôm nay không được thất thố phải tỏ tình thành công a.

Món ăn đã lên hai người ăn uống trong bầu không khí vui vẻ, được một lúc Phục Ưng nhìn cậu thất thần Bạch Nha nhìn ra anh có việc muốn nói nên bỏ đũa xuống hỏi anh.

"Phục Ưng anh có chuyện gì sao, cứ nói đi, em thấy anh rất sốt ruột."

"Bạch Nha anh...anh có chuyện muốn nói."

"Anh nói đi, anh còn ngại với em."

Phục Ưng nắm tay Bạch Nha chân thành nói từng câu từng chữ.

"Bạch Nha anh yêu em, từ lần đầu gặp em anh đã yêu em, tuy chỉ mới nữa tháng là quá nhanh, có lẽ em sẽ không tin, nhưng anh không chịu được nữa, tình yêu anh dành cho em ngày càng lớn, anh không thể khống chế được trái tim mình hướng về em mọi lúc, Bạch Nha cho anh cơ hội được không?"

Bạch Nha kinh ngạc nhìn anh, nhưng trong thâm tâm đang gào hét, thấy chưa người cậu chấm là phải vậy thâm tình si tình chứ ai như tra nam giống hai tên kia, tỏ tình thôi đã nghe mát dạ rồi, nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra lúng túng muốn rút tay ra, nhưng bị đôi tay Phục Ưng nắm rất chặt nên cậu không rút ra được, cậu thở dài nhìn anh trả lời...

"Phục Ưng có lẽ anh nhìn ra phải không?"

Phục Ưng im lặng cúi rầm mặt không nói.

"Em có người yêu rồi, nhưng mà chuyện tình cảm của em rất rắc rối, em chưa giải quyết xong, nếu đang trong một mối quan hệ không rõ ràng thì em sẽ không dám cho anh lời hứa hẹn nào hết, xin lỗi Phục Ưng."

Phục Ưng nhìn người anh yêu trước mắt, đôi mắt cậu ửng đỏ, anh biết cậu có người yêu còn bị người ta tổn thương, nhưng em ấy lại không từ bỏ tình yêu này chứng tỏ em ấy yêu người đó tới bao nhiêu chứ, anh không cam tâm một người không biết trân trọng em ấy thì lấy từ cách gì giành với anh, nhưng anh sẽ không làm em ấy sợ hãi, càng ép buộc càng làm em ấy khó xử, sẽ càng làm em ấy càng xa lánh mình thôi.