Quyển 2 - Chương 11: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa

Thấy Bạch Nha cúi đầu buồn bã, và đôi mắt đỏ hoe tỏ ra áy náy ấy làm Phục Ưng đau xót trong lòng vô cùng.

Bạch Nha bây giờ muốn khóc không phải như mọi người nghĩ là cảm động vì chàng trai thâm tình hay là buồn bã gì đâu mà là nghe được lời cảnh báo, cậu muốn oà khóc a, tại sao lại như vậy hôm nay ra ngoài không coi lịch hay là bước lộn chân, trời ạ giờ sao đây.

"Lung Linh sao lúc bước vào cậu không nói, tôi đã kêu cậu canh dùm mà."

"Xin...xin lỗi nha Bạch Bạch tôi...tôi bị Hắc Long gọi qua ăn bánh, oa oa xin lỗi."

Bạch Nha nghe nó nói như vậy thấy nó khóc nữa chỉ muốn chửi thề, ta mới là người khóc a, được không, sao giờ thành ngươi.

"Giờ vô thế rồi chơi tới thôi, hai người bọn họ vẫn nhìn sao?"

"Vẫn đang nhìn ạ, nhưng cậu không cần quay đầu lại đâu, càng khó xử, mà theo tôi theo giỏi hai người họ đang có xu hướng hắc hoá, Bạch Bạch cẩn thận nha."

Bạch Nha trợn tròn mắt còn hắc hoá.

"Bọn họ lấy tư cách gì mà ghen, trong lòng có người rồi giờ người ta không bên cạnh, chỉ có ta nên giờ xem ta là của riêng à nằm mơ đi."

Bạch Nha làm như không có chuyện gì ngước lên nhìn Phục Ưng mím môi rồi lại như quyết tâm phải nói.

"Phục Ưng anh đừng buồn, em sẽ làm bạn với anh, em không xứng với anh, đi trên chặng đường sắp tới làm bạn với anh là đủ rồi."

Phục Ưng nghe vậy thì kinh hoảng, không bé con anh không xứng với em thì đúng hơn, em là sao trời em hợp với thứ tốt hơn, người tốt hơn chứ không phải kẻ làm em tổn thương, tuy anh còn cần phải nỗ lực để hợp với em, nhưng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, Phục Ưng đứng dậy lại gần Bạch Nha quỳ một chân xuống, làm bao nhiêu người nhìn ngay cả Bạch Nha cũng không ngờ anh sẽ làm vậy, hai tên đàn ông bên kia nắm chặt nắm tay, mặt đen như đít nồi, nghiến răng ken két, vài người đi qua họ còn không dám thở mạnh, chạy nhanh như ma đuổi, tuy đẹp trai nhưng sợ quá.

Ngộ Kình hôm nay dẫn Ngộ Hình đi bàn vụ làm ăn ở đây, vừa rồi có bóng người quen quen lướt qua hai người tưởng nhìn nhầm, ký hợp đồng xong hai người chuẩn bị ra về thì nghe có người xôn xao có một anh cực kỳ soái ca đang tỏ tình với một cậu thiếu niên tuyệt đẹp, hai người cũng không quan tâm lắm, nhưng muốn ra ngoài phải bước qua hướng gần đó không hiểu ra sao hai người không tự giác nhìn qua, rồi đứng trồng cây ở đây lúc nào không hay, sao em ấy lại ở đây, người đó là ai, sao lại nắm tay em ấy, nhìn họ rất thân thuộc, hai người bùng lửa ghen lên, muốn qua hất tay tên đó ra, rồi chất vấn em sao lại cho người lạ thân mật, nhưng hai người tỉnh ngộ, không có tư cách, cũng như không quen biết.

Ngộ Hình thời gian qua tiếp cận em ấy, mà em cứ như rất không thích mình, tại sao chứ, mình đâu có làm gì sai, tại sao lại xa cách như vậy, anh khó chịu cực kì nhưng anh an ủi bản thân, em ấy lạnh lùng có lẽ là không thích giao tiếp đυ.ng chạm với người lạ thôi, rồi hôm nay lại thấy được em có thể cười có thể cho người khác đυ.ng chạm, thì ra không phải em ấy lạnh lùng, chỉ là ấm áp đó không dành cho anh thôi, anh muốn đấm tên đó xoá tên đó ra khỏi em, để rồi chỉ còn mình tôi thôi, nhưng sao khó quá.

Ngộ Kình cực kì giận dữ, em ấy vậy mà để gương mặt thật của mình cho người khác nhìn, mà còn là đàn ông, em ở với tôi lại giấu giấu diếm diếm, mà tôi chỉ có thể lén lén lút lút mà nhìn, còn lại thì cho một tên ở đâu chui ra được thấy công khai, còn cái gì thế kia nắm tay, tỏ tình, em không biết vẻ đẹp và sức hút của mình tới cỡ nào sao, em nghĩ đổi màu tóc là tôi không nhận ra em chắc, bình tĩnh nào Ngộ Kình bây giờ xong lên thằng nhóc Ngộ Hình sẽ biết em ấy là ai sẽ bất lợi cho mình, được rồi, anh nhìn qua Bạch Nha lần nữa thì thấy tên kia mẹ nó quỳ, rồi cầu hôn à, cả người Ngộ Kình kích động nhìn chằm chằm bên đó, tới nổi Bạch Nha phải rùng mình cậu mà không nghe Lung Linh kêu không được quay đầu chắc cậu đã quay lại 80 chục lần rồi.