Quyển 2 - Chương 12: Tình Yêu Của Anh Tôi Không Cần Nữa

"Bạch Nha anh yêu em, lần này tuy em không đồng ý nhưng anh muốn cho em thấy sự chân thành của anh, em không cần thấy có lỗi khi từ chối anh, anh đợi được, mãi chỉ đợi chờ em, chờ ngày em mở lòng với anh."

Bạch Nha im lặng cúi đầu không nhìn anh, Phục Ưng lại gần ôm cậu vào lòng Bạch Nha hơi vùng anh ra một chút, mà càng bị anh ôm chặt hơn nên cũng buông xui để anh ôm.

Ngộ Hình thấy Bạch Nha từ chối tên kia hơi vui một chút, nhưng rồi nhìn một màn sau lại đau lòng không chịu nổi bỏ đi trước, còn Ngộ Kình âm trầm đến đáng sợ vẫn nhìn họ.

"Bạch Nha đáng lẽ anh sẽ để em vui vẻ tiếp nhận anh nhưng có lẽ không được rồi, em thật là không ngoan, làm bé con trong vòng tay anh không được sao, phải trừng phạt em tới nổi run lẩy bẩy không thể xuống giường được nữa, để khỏi đi câu dẫn nam nhân." Ngộ Kình cười âm hiểm tột độ, rồi anh cũng xoay người đi ra ngoài.

Bạch Nha lôi kéo Phục Ưng đứng dậy, nghe hệ thống nói hai tên kia đã đi cậu thở phào nhẹ nhõm, hệ thông lại nghĩ, sai rồi nha tưởng qua rồi hả cưng, về đi ác mộng.

"Phục Ưng anh thật tốt."

"Anh chỉ tốt với em." Phục Ưng nhìn cậu trìu mến, ngọt muốn ra đường.

"Thôi không nhắc lại nữa, ăn xong anh dẫn em đi dạo, rồi em phải cho anh vài ý kiến bổ ích mới được."

"Được rồi mà." Bạch Nha vui vẻ đáp ứng anh.

Phục Ưng tuy trong lòng đau đớn và hụt hẫng nhưng anh sẽ không biểu đạt ra bên ngoài, không được làm em ấy phiền muộn.

Hai người ăn xong, rồi đi dạo, cho nhau những lời khuyên rất hữu ích, hai người như một cặp tình nhân hạnh phúc, mà không biết bão tố bao trùm, Bạch Nha về tới nhà là 5 giờ cậu sợ tên Ngộ Kình kia về sớm nên phải về sớm hơn nữa, cậu thay đồ ra làm những việc y như mọi khi rồi mới xuống lầu nấu ăn, đúng như cậu nghĩ hôm nay 6 giờ Ngộ Kình đã về nhà, nhưng anh không có tức giận vẫn như bình thường ăn cơm xem phim với cậu, hôm nay tên còn lại không về à, vậy cậu đỡ đối mặt với hắn ta, cũng đã 9 giờ Bạch Nha xin phép về phòng nghĩ ngơi Ngộ Kình nhìn cậu cười rồi chúc cậu ngủ ngon, khi cậu quay đi nên không thấy được đôi mắt nhìn cậu như nhìn một con mồi ngon đang chuẩn bị làm thịt, Ngộ Kình cười nham hiểm, anh liếʍ mép mình, rồi tiếp tục công việc.

Bạch Nha về phòng nói chuyện linh tinh với Lung Linh một lúc thì chìm vào giấc ngủ, được nữa tiếng sau cánh cửa được mở ra rất nhẹ, bóng người đàn ông cao lớn bước lại gần chiếc giường, hiện tại anh đeo một đôi lens nhìn vào ban đêm, anh thấy rõ gương mặt đã được tẩy trang, anh thấy làn da trắng như trứng gà bóc mịn màn non nớt kia, đúng là tối em ấy ngủ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một cái qυầи ɭóŧ a, Ngộ Kình đưa bàn tay to lớn có vài vết chai sờ lên đường nét gương mặt làm anh mê đắm, rồi niết niết đôi môi làm anh muốn hôn ngấu nghiến hút hết mặt ngọt, Ngộ Kình như tên biếи ŧɦái hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương trên người cậu, thơm quá, mùi hương làm anh nghiện, nửa tháng qua anh không nghe được mùi hương này là sẽ ngủ không được, nó còn làm...

Anh nhìn thằng nhỏ của mình đang cương ngay gương mặt em ấy thì thú tính của anh càng cao hơn nữa, Ngộ Kình không nghĩ nhìu anh cởi phăng quần áo trên người mình rồi leo lên giường nằm đè lên Bạch Nha anh luồng tay vào xoa nắn cơ thể cậu vuốt ve làn da mát lạnh mà tên cầm thú già ngày đêm mơ ước, nói là già chứ anh mới 35 tuổi thôi, Bạch Nha đã tỉnh từ khi anh mở cửa Lung Linh kêu cậu dậy như đi đòi nợ la ùm trời, Bạch Nha vẫn giả vờ ngủ coi tên này định làm gì thì a mẹ nó cha già dê xòm.