Chương 1.2

Lâm Lăng quay lại khu lâm thời thu dọn đồ đạc. Người phụ nữ ở giường bên cạnh nhìn cô thu dọn đồ đạc thì hỏi: "Cô thật sự đi nhận đất ư?"

Lâm Lăng ừ một tiếng.

Người phụ nữ kia lên tiếng:" Ngốc quá, người bình thường như chúng ta mà đi ra ngoài thì chỉ có chết thôi."

Lâm Lăng duỗi tay túm lấy tay bà ta đang thò vào túi lương thực của mình và lạnh lùng nói: "Bỏ ra."

Bị bắt quả tang nhưng bà ta chỉ cười mỉa: "Dù sao cô ra ngoài cũng không sống được bao lâu, tôi giúp cô ăn một chút cũng có là gì."

Lâm Lăng cột chắc túi và khiêng lên vai tay đẩy người kia ra rồi hỏi: "Bà cho rằng mình có thể ở lại đây bao lâu?"

Bà ta trợn mắt nhìn cô: "Cô có ý gì?"

Khu an toàn kỹ thuật là một nơi trú ẩn tốt, nhưng mạt thế đã kết thúc, quốc gia muốn khôi phục trật tự, xây dựng lại xã hội nên sớm hay muộn cũng sẽ giải tán mọi người ở đây, để bọn họ trở lại cuộc sống bình thường. Hơn nữa lương thực là căn cơ của một quốc gia, bước đầu tiên trong việc xây dựng lại quốc gia chính là trồng trọt lương thực.Sau này sẽ cần nhiều người trồng trọt hơn.

Vì thế bất kể hiện tại mọi người có đồng ý hay không thì sau này cũng sẽ phải ra ngoài, chẳng qua là sớm hay muộn thôi.

Lâm Lăng thu dọn đồ xong cũng không để ý tới người phụ nữ kia mà đi nhanh tới cổng khu an toàn.

Ở đó có một chiếc xe tải màu xanh lục của quân đội, trên xe đã có vài người, đều là những người mới nhận đất được phân. Chờ người tới đông đủ rồi xe sẽ hộ tống bọn họ tới phần đất của mình, tránh cho bọn họ bị chết giữa đường.

Mọi người trên xe ngồi rời rạc, ai cũng mang theo đề phòng, không có ai nói gì. Sau khi Lâm Lăng lên xe thì rúc vào một góc, tay ôm đồ của mình. Đúng lúc này có hai chiếc xe việt dã màu đen lướt qua và dừng bên cạnh xe tải. Cửa sổ xe hạ xuống, người lái xe hỏi: "Đi đâu đây?"

Người phụ trách điểm danh đang đứng bên cạnh xe tải lập tức chào người trong xe theo kiểu quân đội và đáp: "Báo cáo, những người này sẽ được đưa tới khu Nam nơi mới được dọn dẹp xong."

Người lái xe nhìn đám người trên xe một cái rồi ghét bỏ hừ một tiếng: "Toàn lũ chuột cống mà cũng to gan nhỉ?"

Xây dựng quốc gia không phải việc dễ dàng, đa số mọi người không dám bước ra khỏi khu an toàn dù chỉ một bước. Bọn họ tình nguyện chết đói cũng không muốn ra ngoài mạo hiểm, thế nên trong mắt những người xông pha phía trước để dọn dẹp nguy hiểm tiềm tàng thì những kẻ phía sau thực sự đáng khinh.

Người trên xe nghe thấy thế thì cũng bất mãng nhưng ở mạt thế này kẻ nào mạnh kẻ ấy đứng trên, bọn họ cũng không dám lấy cứng chọi cứng.

Gã lái xe cảm nhận được sự bất mãn của mọi người thì phun một câu: "Lũ ngu đần."

Lâm Lăng nhiếu mày nhìn kẻ kia, cây leo màu xanh quấn quanh ngón tay theo cảm xúc tức giận mà nhanh chóng dài ra, càng ngày càng dài, tới độ sắp không giấu được nữa.

"Câm miệng."

"Lái xe."

Người mở miệng là người đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ. Trên mặt hắn là một cái mũ, chỉ có cái càm lún phún râu là lộ ra ngoài.

"Đi ngay đây." Tên lái xe lập tức dẫm chân ga, chiếc xe gầm rú lao ra ngoài bốc lên một đống tro bụi.

Lâm Lăng giơ tay che mỏi miệng sau đó vùi đầu thật thấp. Chờ hai chiếc xe kia đi rồi trên xe vang lên một tiếng chửi nho nhỏ sau đó lại quay về an tĩnh.

Đợi trong chốc lát rồi đến đông đủ xe tải lập tức chậm rãi đi ra ngoài. Chờ ra khỏi khu an toàn Lâm Lăng ngẩng đầu nhìn về phía bức tường cao vây quanh khu an toàn, bên trên chằng chịt vết máu khô đỏ thẫm. Ngoài ra còn có vết cháy đen và vỡ nát do đánh nhau, chỗ nào cũng là dấu vết của tình hình chiến đấu trước khi mạt thế kết thúc.

Nhớ lại cuộc sống tối tâm chỗ nào cũng là máu cùng không khí tràn ngập mùi tanh hôi khiến Lâm Lăng sợ hãi. Nhưng cô không muốn nghĩ quá nhiều, cô chỉ cảm thấy may mắn khi mọi thứ đều đã kết thúc.

Tuy không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm thấy rất may mắn, ít nhất cô không cần giãy giụa trong tuyệt vọng, cũng không cần đối mặt với nhân tính vặn vẹo và ti tiện.

Lâm Lăng gần như tham lam những cánh đồng bát ngát nhưng hoang vắng bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ có vài con chim hoang bay lướt qua và cất tiếng kêu dễ nghe. Trong lòng cô cảm thấy trước kia chỉ muốn chết cho xong, hiện tại lại muốn sống.

Trên xe ngoài Lâm Lăng còn một cô gái trẻ khác. Lúc này cô ấy đang dịch qua bên cạnh cô và nhỏ giọng hỏi: "Quốc gia phân cho cô đất ở đâu thế?"

"Tôi ở khu Nam, 118.46E40.903N." Cô gái kia cũng mặc kệ Lâm Lăng có nghe mình nói hay không mà tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tổng cộng tôi được phân 20 vạn mẫu, to bằng một thị trấn nhỏ. Xem trên bản đồ thì thấy nơi ấy có một vài ngọn núi, có bình nguyên, nhưng diện tích có thể gieo trồng lại không nhiều lắm. Có được tôi thấy thế cũng không tồi."

"Chờ tới đó rồi tôi sẽ cộng hết những cây có thể trồng, lại nuôi mấy con heo, mấy con gà hoặc vịt, về sau sống một cuộc đời tự cách tự túc, không bao giờ phải khổ sở vì cái ăn như trước nữa."

Cô gái kia nó rất nhỏ nhưng nơi này im ắng nên mọi người đều nghe rõ cô ấy nói gì.

Mọi người nghe cô gái kia nói thì soi nổi rơi vào mộng đẹp đẽ: "Tôi muốn trồng lương thực trước, phải no bụng đã rồi nói sao."

"Tôi còn muốn nuôi hai con gà, đã bao năm qua tôi chưa được ăn gà nên quên mất mùi vị của nó là thế nào rồi." Mọi người càng nghĩ càng thèm, hận không thể trực tiếp bay với mảnh đất của mình và bắt đầu làm việc.

Lâm Lăng cũng không ngoại lệ, cô nghĩ lúc này vừa đúng thời điểm cài bừa vụ xuân nên cô sẽ trồng vài mẫu lúa nước trước, lại thêm nữa mẫu rau dưa. Ngoài ra tôi sẽ nuôi mấy con gà thêm hai con heo béo.

Nghỉ tới cảnh được mùa khi thu tới, đồng ruộng sẽ chậm rãi tỏ màu vàng rực rỡ lấp lánh thế là Lâm Lăng cũng muốn bắt đầu mang theo vài phần chờ mong với tương lai. Đến khi đó thóc lúa sẽ đầy bồ, gà vịt thành đàn, muốn ăn cái gì thì ăn, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến người ta kích động.

Mọi người vốn đang cảnh giác nhưng suy nghĩ về tương lai tươi đẹp khiến không khí diệu đi nhiều, con đường xa xôi nặng nề cũng vì thế dễ thở hơn.

Xe tải chạy suốt 4 ngày, người trên xe lục tục đến phần đất phân cho mình, cuối cùng trên xe chỉ cần mình Lăm Lăng.

Chờ đến sáng sớm ngày thứ năm rốt cuộc cô cũng tới mảnh đất thuộc về mình.