Chương 8.2

Sau khi lục soát cô tìm được hai cái xe đấy mua hàng từ siêu thị. Tuy bề ngoài đã ri sét nhưng bốn cái bánh xe vẫn có thể chuyển động, cũng không ảnh hưởng tới việc sử dụng thế là cô đặt đống đô trong tay mình lên xe và đầy về phía trước.

Từ lầu hai của một nhà cô tìm được ít quần áo giày dép có thể mặc được, ngoài ra có thêm ít kim chi, có thể lấy về dự phòng.

Trong ngăn kéo của một nhà cô tìm thấy ví, bên trong có một xấp tiền. Nhưng thứ này vô dụng ở thời mạt thể, chỉ có lương thực mới là sức mạnh. Cô chẳng có hứng thú gì mà ném tiền qua một bên và tiếp tục lục tìm thấy mười mẩy cây nến.

Ở nơi cô ở không có nến, vì thế buổi tối cô đành phái sờ soạng mà làm việc. Nều có nến buổi tối cô có thể làm thêm chút chuyện.

Sau khi lục soát xong cô lại dời tới ngôi nhà tiếp theo. Tiệm lương thực đã bị cướp sạch, toàn bộ đồ có thể ăn trong tiệm tạp hóa cũng chắng còn, dư lại chỉ có đồng hương liệu không biết đã quá hạn chưa. Tuy tạm thời không ùng được đống đồ này nhưng Lâm Lăng vẫn tiện tay cầm theo.

Một đường đi tới cô tìm được mấy bao muối i-ốt quá hạn ở một nhà kia, còn tìm thêm được ít băng vệ sinh và giấy vệ sinh.

"Đang cần mấy thứ này" Lâm Lăng bỏ đồ vào xe đầy và tiếp tục đi về phía tước. Qua mấy nhà bán di động, tiệm cắt tóc, quán mỳ, phòng khám, cửa hàng điện tử cô đều đi vào nhìn, cái gì dùng được đều mang đi.

Cứ thế cô đi tới cuối phố nơi có một cửa hàng văn phòng phẩm.

Lúc trước Lâm Lăng đi qua trường tiểu học Ánh Mặt Trời có thấy mấy nhà văn phòng phẩm nhưng cô cho rằng mình không đi học nên chẳng cần gì ở đó vì thế cô cũng không đi vào. Có điều đi qua rồi cô mới nhớ ra có thể mang giấy về làm giấy vệ sinh.

Những nơi khác đều bị lục tung lên nhưng cửa hàng văn phòng phẩm này lại không bị động chạm mẫy, chỉ có cửa là bị người ta cạy ra. Lâm Lăng nhìn nhìn đống sách vở trên giá thấy chất lượng không tồi, chưa bị oxy hóa thành bụi. Cô cầm ít sách vở và giấy thi về. Dù rất muốn mang hết về một lần nhưng xe đẩy đã không còn chổ nên cô chỉ có thể chờ lần sau dùng hết lại tới lấy. Cô cũng lấy một nắm bút để về sau không cần dùng than đánh dấu bản đồ nữa.

Cô lại đi tới phía sau cửa hàng văn phòng phẩm, lúc đẩy cửa ra cô thẩy một căn nhà chừng 30 m2, bên trong có mười mấy cái máy tính, mỗi cái đều đánh số - hóa ra là một tiệm net trá hình.

"Khó trách." Lâm Lăng tặc lưỡi một cái, cô đã thắc mắc không hiều sao cửa hàng văn phòng phẩm không mở ngay cạnh trường học mà chạy tới cuối phố này làm gì.

Hiện giờ không có điện, cũng chưa biết có máy phát điện hay không nên máy tính chỉ vô dụng. Lâm Lăng trực tiếp lướt qua chỗ này và đi lên lầu lục soát, lấy đi những thứ có thể dùng.

Chờ lục soát xong ra ngoài đã là bốn rưỡi, tuy không tìm được thứ bức thiết hiện tại là lương thực, hạt giống, xăng, dầu hoặc máy phát điện nhưng cô thấy rất nhiều đồ dùng sinh hoat, coi như thu hoạch phong phú.

Hai chiếc xe đầy đã bị chất đầy, cái cuốc, chậu gì đó đều bị cột vào xe đầy bằng dây thừng, cô còn thuận đường cột hai cái xe đẩy vào nhau rồi đẩy đi cho tiện.

Sau khi ra khỏi chợ cô đẩy nhanh tốc độ đi về nhà. Bởi vì đã muộn nên cô trụực tiếp đầy xe chạy, nhưng vừa rời khỏi mặt đường nhựa bóng loáng là đường bắt đầu gồ ghề lồi lõm, tốc độ của cô cũng dần chậm lại.

Đi được hơn một tiếng thì sắc trời dần tối, xung quanh yên tinh chỉ có mình cô, không gian văng lặng chỉ có tiếng bánh xe chuyển động cùng tiếng bước chân của cô. Nhìn trời đang tối dần cô cảnh giác ngó xung quanh, bóng đêm của thời tận thế khiến lòng người ta sinh ra biết bao nhiêu sợ hãi. Cô vẫn nhớ đống tang thi vô cùng vô tận của mạt thế, ngoài ra còn có thú biến di, và những kẻ dơ bẩn.

Tuy mạt thể đã trôi qua nửa năm, quốc gia cũng đã phái người quét sạch nguy hiểm ở các nơi nhưng lỡ có cá lọt lưới thì sao. Lâm Lăng căng thẳng, đề phòng nhìn bốn phía.

Tiểu Lục nhận ra sự khẩn trương của Lâm Lăng vì thế nhẹ nhàng quẩn lấy ngón tay cô rồi trấn an: Đừng sợ.

Lâm Lăng nhẹ nhàng ừ một tiếng và củi đầu nhìn thoáng qua gây gỗ cằm ở xe đẩy sau đó hít một hơi thật sâu và tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Chờ tới khi trời hoàn toàn tổi cũng không có ánh trăng, chung quanh không có ánh sáng nên Lâm Lăng chắng thể nhìn rõ đường. Cô cau mày nhìn phía trước, sương mù mênh mông khiến cô phát hiện mình không phân biệt được đường đi. Cô cực kỳ ảo não, vốn cô cho rằng mình có thể thuận lợi trở về nhưng vì trì hoấn quá lâu ở khu chợ kia nên hiện tại trời đã quá tối. Sương mù mênh mông khiến cô không có cách nào phân rõ phương hướng, sớm biết thể này cô đừng lục soá kỹ như thể làm gì.

Lâm Lăng thầm mắng chính mình một câu và quyết định tìm một chố nghỉ chân trước đã. Cô vẫn còn nhớ vừa rồi lúc chưa có sương mù cô có nhìn thẩy phía trước có thôn vì thể lúc này cô tiếp tục đi về phía trước. Chừng 10 phút sau cô cũng tìm được một nơi miễn cưỡng có thể giúp chẳn gió và mưa.

Vào đêm độ ẩm hạ xuống, ngồi ở ngoài hoang dã cực lạnh. Lâm Lăng mặc một cái áo bông rằn chảc nhưng vẫn lạnh, cuối cùng cô mạo hiểm bị phát hiện mà chất củi thành một đồng rồi đốt lửa. Ánh lửa mờ nhạt chiếu rõ mệt mỏi trên gương mặt cô.

Nương ánh lửa, Lâm Lăng quan sát nơi mình đặt chân. Đó là một căn nhà trệt nhỏ, nhưng vì đã lâu không có người ở nên phòng đã sụp một nửa, chỉ còn một góc cô ngồi là vẫn lành lặn.

Mấy ngày nay được ở nơi tử tế nên Lâm Lăng hơi ghét bỏ nơi rách nát này, có điều sương mù bên ngoài quá nặng, cô thực sự không muốn mạo hiểm.

Đống lửa càng cháy càng vượng, thân thể Lâm Lăng cũng ấm hơn một chút. Cô lấy một cái màn thầu ra và nướng trên lửa. Chờ mùi lúa mạch bốc lên cô bắt đầu gặm cản, nhưng mới được mấy miếng cô đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng răng rắc.