Chương 9.1

Đột nhiên có tiếng động vang lên khiến Lâm Lăng sởn tóc gáy. Cô túm chặt cây gây gỗ trong tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cửa vào. Cô nín thở đợi một lát nhưng ngoài tiếng củi lửa ngẫu nhiên vang lên tanh tách thì bên ngoài không có một tiếng động nào khiến cô hoài nghi có phải mình nghe lầm không.

Tiểu Lục cong người chọc chọc Lâm Lăng: Ra ngoài xem sao.

Lâm Lăng lặng lẽ nói "tao không đi", lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đang sống yên ổn ai thèm tự đi rước họa làm gì?

Tiểu Lục lắc lắc lá cây: Cô nhát như cáy.

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục: Mày ngon thì mày đi đi, chỉ biết mạnh mồm.

Tiểu Lục hung hăng chọc chọc Lâm Lăng sau đó trực tiếp nhảy xuống đi tới chỗ lổi vào và dựa lên bức tường đổ nát rồi thò cổ ra ngoài nhìn.

Tiếu Lục cong người nhìn ra ngoài, chẳng biết nó thấy cái gì mà hai cái lá cây quấn chặt sau đó cả người chậm rãi lùi về sau. Theo động tác của nó một cái bóng chậm rãi xuất hiện trong phạm vi ánh lửa chiếu tới. Cái đầu của đổi phương rất lớn, chân thon dài, cả người chừng 3-4 mét, đúng là quái vật trong thế giới khủng bố.

Thấy thế Lâm Lăng nằm chặt cây gây gỗ, gân xanh trên mu bàn tay gồ hẳn lên, đầu ngón tay siết trằng bệch.

Cô kéo Tiểu Lục về tay đồng thời nhanh chóng thúc giục dị năng để gây gỗ mọc cành lá chuẩn bị tung đòn trí mạng vào ké mới tới.

Đợi một lát con quái vật kia mới khập khiễng bước ra từ trong bóng tối. Nương ánh lửa mờ nhạt Lâm Lăng thấy rõ kẻ mới tới. Nó cao chừng 1 mét, nhìn thực khổng lồ nhưng gày trơ cả xương, vết thương lại chồng chất.

Không biết mặt nó bị cái gì cắn nát mà nửa mặt đã sụp xuống, một con mắt bị mù, mũi thiếu một nửa, nhìn qua thực xấu xí.

Nửa khuôn mặt của con quái vật đêu sụp xuống nên Lâm Lăng không biết đây là con gì. Dựa vào ngoại hình cô đoán đây là con chó, nhưng làm gì có chó nào lớn như thế này?

Quái vật khập khiêng đi vào căn phòng nơi Lâm Lăng đặt chân sau đó không coi ai ra gì mà bò tới cạnh đống lửa vươn đầu lưỡi liếʍ vết thương của mình, thi thoảng sẽ kêu vài tiếng ô ô.

Dù con quái vật không tấn công Lâm Läng nhưng cô vẫn cần thận phòng bị nó. Người và thú biến dị có thể sống sót ở thời kỳ mạt thế này đều không thể khinh thường vì thế phòng bị vẫn hơn.

Tiểu Lục cong thân thể chọc chọc tay Lâm Lăng ý bảo cô nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm này đi. Lâm Lăng cũng muốn thế nhưng cô vừa mới động đậy con quái vật đang liếʍ vết thương kia đã ngẩng đầu lên sau đó hơi cong người bày ra tư thế chiến đẩu. Nó nhe răng trợn mắt với cô, miệng gầm nhẹ.

Lâm Lăng mắt sắc nhìn thấy điện quang lóe lên giữa hàm răng sắc nhọn của con quái vật - đây là thú biến dị.

Cô lập tức nén ý tưởng "nhân lúc nó bị bệnh mà kết liều nó. Nếu có thể chạy thoát từ miệng kẻ khác thì khắng định con thú biến dị này không tầm thường. Hiện tại đỗi phương chỉ bị thương và cần thời gian khôi phục chứ không phải không có sức phản kháng thể nên cô vẫn nên án binh bất động thì hơn.

"Mày đừng khẩn trương, tao không có ác ý với mày đâu." Lâm Lăng buông tay, tỏ vẻ mình sẽ không làm gì.

Con thú kia mở to mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát thấy cô quả thực không có bất kỳ động tĩnh gì mới nằm bò xuống. Sau một lát nó lim dim mắt, cái đuôi thi thoảng đong đưa qua lại.

Lâm Lăng biết con thú kia vẫn chưa ngủ nên không dám có động tác gì quá lớn. Cô dựa vào vách tường mà ngồi, một người một thú cứ thế lấy đống lửa làm ranh giới mà canh chừng nhau.

Ngồi trong chốc lát Lâm Lăng xác nhận con thú kia không có ý đánh nhau với cô thế là đáy lòng hơi thả lỏng và tiếp tục cầm màn thầu lên gặm.

Màn thầu nướng quả là thơm, cách thật xa cũng ngửi được. Con thú biến dị này chính là ngửi được mùi thơm mới theo tới đây. Lúc này nó trợn mắt liếc màn thầu trong tay Lâm Lăng sau đó theo bản năng nuốt nước miếng. Sau đó nó quay đầu qua chổ khác không nhìn cô nữa nhưng mùi màn thâu nóng hầm hập thực thơm khiến bụng nó sôi lên ọc ọc.

Lâm Lăng vẫn luôn chú ý động tĩnh của con thú biến dị nên đương nhiên cũng nghe thấy tiếng bụng nó lộc cộc. Trong mắt cô hiện lên chút ánh sáng lập lòe sau đó cô bẻ nửa cái màn thầu và hỏi, "Mày muốn ăn à?"

Con thú biến dị quay đầu lại thấp giọng ô một tiếng.

Tuy không biết nó đã trải qua việc gì ở nơi hoang dã nhưng Lâm Lăng cảm thấy thực may mắn vì đêm nay mình không lang thang bên ngoài. Sau khi nghĩ một lát cô lấy ra chỗ đồ ăn còn thừa không nhiều lắm và phân cho đối phương một nửa: "Tao có thể cho mày ăn nhưng chờ mày khôi phục sức lực nhất định phải rời đi, trên người mày có mùi máu tươi sẽ mang tới nguy hiếm cho tao."

Miệng vết thương trên người con thú biến dị nhìn có vẻ mới, hắn là nó mới bị đánh không lâu. Lâm Lăng không ngửi được mùi máu nhưng đám thú biến dị khác nhanh nhạy hơn ắt sẽ lấn tới.

Con thú kia thấp giọng rống một tiếng, không biết là đồng ý hay không đồng ý.

"Vậy tao cứ coi như mày đã đồng ý nhé." Lâm Lăng lấy hai phần ba số màn thầu nướng thơm phức đưa cho nó.

Con thú biến dị há mồm ngậm màn thầu và ăn ngầu nghiến. Lượng màn thầu không lớn, nhưng ăn xong cũng miễn cưỡng lấp đầy một phần bụng giúp nó không còn quá khó chịu. Sau khi nó ăn xong cũng không mơ ước đống màn thầu trên tay Lâm Lăng nữa mà ngoan ngõan nằm bò, an tĩnh không phát ra tiếng động nào.

Lâm Lăng nhanh chóng cắn phần màn thầu còn lại sau đó dựa vào vách tường bắt đầu nhắm mắt nghi ngơi nhưng tinh thần cô lại không vì thế dụng dị năng thúc giục mọc mấy cái lá đặt ở chân tường bên ngoài phòng thủ, nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cô sẽ là người biết đầu tiên.

Đêm đã khuya, nhiệt độ ngày càng thấp, sương đen cũng ngày một nặng nề. Lâm Lăng bổng mở bừng mắt và cảnh giác nhìn ra ngoài - cuối cùng chúng vẫn tới.