Chương 32

Nhã Kiều chắp hai tay lại cầu nguyện với hoa đăng. Cô mong rằng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi móng vuốt của Lãnh Huyết. Dòng sông đang tĩnh lặng đột nhiên chảy xối xả không ngừng, vậy mà ngọn hoa đăng vẫn nằm im ngay trước mắt Nhã Kiều. Một giọng nói lạ lẫm vang vảng bên tai cô:

"Ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi chạm tay vào cánh hoa sen này thôi! Nhanh lên!!!"

Đôi mắt Nhã Kiều cứ nhìn chằm chằm vào ngọn hoa đăng. Dường như cô đã bị thứ gì đó thôi miên vậy, cánh tay cứ thế tiến đến, chạm vào cánh hoa sen. Vừa chạm vào nó, cơ thể của cô bỗng chốc bị bao phủ bởi làn khói đen xì và dày đặc. Lãnh Huyết thấy thế liền nhanh chóng tiến đến kéo cô ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Hắn lo lắng gặng hỏi cô liên tục:

"Nàng ổn chứ? Có bị thương không?"

"Xoạc..."

Nhã Kiều cầm con dao găm đâm xuyên qua bụng của Lãnh Huyết. Hành động bất ngờ này của cô khiến cho hắn trợn tròn hai mắt nhìn cô một cách khó hiểu. Rõ ràng trên người Nhã Kiều không hề tỏa ra mùi của ác linh, vậy mà cô lại ra tay với hắn một cách dứt khoát như thế ư? Tại sao chứ?

Chỉ thấy Nhã Kiều ngẩng đầu lên, màu mắt hoàng kim của cô chợt sáng rực lên như ánh trăng vậy. Trên môi cô nở một nụ cười gian xảo mà nói chuyện với hắn:

"Chơi đùa lâu quá, suýt thì ta quên mất nhiệm vụ của ta là phải gϊếŧ ngươi đấy."

Dứt lời, cô rút con dao găm ra khỏi bụng của Lãnh Huyết, định đâm thêm một nhát nữa thì bị hắn nắm chặt lấy cổ tay của cô, cướp lại con dao găm. Mặc dù đã bị cô đâm một nhát nhưng anh vẫn giữ nét mặt dịu dàng của bản thân, pha trộn một chút sự chua xót mà hỏi cô:

"Nàng bị làm sao vậy? Rõ ràng vừa nãy còn bình thường mà!"

Nhã Kiều im lặng không hề đáp lại hắn một lời nào. Vì đã bị cướp mất con dao găm nên cô phải dùng chân để tấn công Lãnh Huyết. Một cú sút thật mạnh đá hắn tránh xa cô khoảng hai mét. Cô nghiêng đầu nhìn anh một cách man rợ giống như một nhân cách khác toàn khác vậy.

"Ta chả bị sao cả, đây mới là con người lạnh lùng, khát máu của ta, chứ không phải yếu lòng tha mạng cho ngươi từ lần này đến lần khác đâu."

Bây giờ Lãnh Huyết mới nhận ra rằng, người trước mặt vẫn là Nhã Kiều nhưng là một nhân cách tàn bạo và máu lạnh, còn con người dịu dàng dễ mặt mà hắn quen biết đã bị dìm xuống đáy lòng của cô ấy. Đôi mắt hắn sáng lên, quan sát xung quanh. Hắn chắc chắn một điều là bản thân Nhã Kiều không hề muốn trở thành một công cụ gϊếŧ người như thế, rất có thể ác linh đã kìm nén bản tính tốt bụng của cô. Khi hướng nhìn của hắn chuyển về phía ngọn hoa đăng thì nó liền xảy ra một vụ nổ nước khá lớn, làm nước suối lạnh lẽo bắn lên mặt đất. Sau làn nước đó là hình dạng trong suốt, trắng xoá của một con quỷ. Mái tóc nó dài không có hồi kết, không chân, cứ bay lơ lửng sau lưng Nhã Kiều. Khuôn mặt nó cũng bị tóc vùi lấp mất, không thể nhìn rõ được. Nó cười một cách khoái chí nhìn Lãnh Huyết.

"Ha! Ha! Ha! Ngươi sẽ bị người ngươi yêu nhất đâm chết! Ước muốn của cô gái này cũng sẽ trở thành hiện thực, và ta sẽ được nữ chủ nhân ban phát sức mạnh."

Lãnh Huyết không thèm để những lời nói của nó vào tai, bởi vì đã là quỷ thì chẳng có tư cách nói chuyện với hắn. Lãnh Huyết triệu hồi thanh kiếm của mình, nguyên hình cửu vĩ hồ của hắn cũng dần lộ diện. Hắn toả ra áp lực lớn đến nỗi làm cho cây cối quanh đó phải nghiêng ngả tứ phía. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nhìn quỷ nữ.

"Thứ như ngươi mà cũng muốn gϊếŧ được ta sao? Ngươi ảo tưởng quá rồi đấy."

Dứt lời, Lãnh Huyết dùng tốc độ vô cùng nhanh, lao thẳng về phía của quỷ nữ. Chỉ thấy con mắt đỏ ngòm như máu của nó hiện ra rồi sáng lên. Hành động của Nhã Kiều cũng bắt đầu chuyển động. Trên tay cô cầm thanh đao do quỷ nữ tặng, đỡ lấy đòn tấn công chí mạng của Lãnh Huyết.

"Đối thủ của ngươi là ta mới đúng chứ nhỉ?"

Chỉ với một lực lớn từ thanh đao của cô đã đẩy cơ thể của Lãnh Huyết xuống đất. Đang trên đà có lợi thế, Nhã Kiều liền tấn công hắn liên tục không ngừng nghỉ. Nếu người đang chiến đấu với hắn là một con ác linh thì hắn sẽ không ngần ngại mà tung nhát chém tử thần, tiễn nó lên đường nhanh chóng. Thế nhưng, người chiến với hắn lúc này lại là Nhã Kiều, khiến hắn khó mà ra tay được. Lãnh Huyết chỉ biết né tất cả các đòn chí mạng của Nhã Kiều. Hắn không muốn làm cơ thể của cô tổn thương, cho dù hiện tại cô không còn là người mà hắn đã từng biết.

Nhã Kiều có thể nhận ra được Lãnh Huyết đang nhường nhịn cô. Hành động này của hắn khiến cho cơn phẫn nộ của cô càng tăng lên. Nhã Kiều tức giận hét liên tục vào mặt hắn:

"Đồ hèn nhát!!! Ngươi nghĩ chỉ né mà không đánh thì sẽ làm ta cảm động sao? Đừng có mơ nữa! Nhân cách yêu đuối đó đã chết rồi, chỉ còn lại thù hận là máu lạnh thôi!!!"