Chương 33

Từng câu nói của cô là một nhát chém với uy lực vô cùng lớn, khiến cho cây lớn bị chém trúng cũng phải đổ ngay lập tức. Lãnh Huyết không ngờ cô lại có sức mạnh lớn đến như vậy, càn quét cả một khu rừng được luôn ấy chứ! Lãnh Huyết không thể để tình hình này tiếp tục diễn ra nữa, người con gái anh yêu không thể bị ác linh thao túng được.

Lãnh Huyết dùng thuật pháp của bản thân, giữ cơ thể của Nhã Kiều lại, không cho cô tiếp tục vung kiếm lung tung nữa. Hắn định tiến đến loại bỏ nhân cách thứ hai này của cô thì bị quỷ nữ đánh lén sau lưng. Ả ra dùng mái tóc dài của bản thân đâm xuyên qua cánh tay sắp chạm vào trán của Nhã Kiều. Cơ thể của hắn cũng bị chùm tóc dày của ả quấn chặt lấy. Cho dù có bị đâm trúng, máu chảy không ngừng thì Lãnh Huyết vẫn cố chấp chạm vào hình săm cỏ non trên trán của Nhã Kiều. Sau đó, hắn bùng phát sức mạnh, đốt cháy mấy chùm tóc dày đặc của quỷ nữ. Làm cho ả phải sợ hãi mà lùi lại về sau. Mặc dù Lãnh Huyết đã truyền sức mạnh của mình cho Nhã Kiều thông qua vết săm đó. Thế nhưng, lần này lại trở nên vô nghĩa, nó không hề đẩy nhân cách thứ hai này của cô xuống mà ngược lại khiến cho sức mạnh của nó tăng lên gấp bội. Chú thuật mà Lãnh Huyết hạ xuống để giữ chân Nhã Kiều đã bị hủy bỏ trong chốc lát. Cô nở nụ cười nhan hiểm nhìn hắn.

"Chịu chết đi."

Nhã Kiều một lần nữa đâm xuyên ngực của Lãnh Huyết bằng thanh đao trong tay. Cũng may là cô đã đâm lệch ba tấc nên không trúng chỗ hiểm chết người. Cơ thể hắn bắt đầu chảy máu không ngừng. Dòng máu yêu quái nhuộm đỏ cả thanh đao trong tay Nhã Kiều. Khuôn mặt hắn vẫn giữ trạng thái của một kẻ với đôi mắt si tình nhìn thẳng vào mắt của Nhã Kiều. Mặc cho lưỡi đao vẫn đang nằm trong ngực của bản thân, hắn thả thanh kiếm trong tay xuống, dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt máu lạnh của Nhã Kiều mà hôn lên đôi môi cô một cách dứt khoát. Hành động bất ngờ này của Lãnh Huyết khiến cho Nhã Kiều chết lặng trong giây lát. Đôi mắt hoàng kim dần được dập tắt ngọn lửa thù địch xuống. Ý thức ban đầu dần được khôi phục thì quỷ nữ lại bắt đầu thao túng cô bằng những lời ngon ngọt:

"Nào nào, đừng để mỹ sắc của hắn lừa! Ngươi hãy nhớ rằng, hắn là hồ yêu đấy, chứ không phải con người."

Những lời nói này của nó cứ vang vọng trong đầu của Nhã Kiều, khiến nhân cách tàn bạo của cô giành lại được quyền làm chủ. Nhã Kiều dứt khoát rút thanh kiếm khỏi người của Lãnh Huyết. Hắn vì mất máu quá nhiều nên đầu óc bắt đầu thấy choáng váng. Không ngờ rằng thanh đao trong tay Nhã Kiều lại có uy lực mạnh đến như thế, khiến vết thương của hắn không thể tự lành lại được. Hắn loạng choạng dùng tay ôm chặt ngực trái của bản thân.

"Khụ...khụ....khụ....nàng thực sự muốn gϊếŧ vi phu sao?"

Câu nói này của Lãnh Huyết không hiểu sao lại khiến trái tim của Nhã Kiều đau vô cùng. Cô có cảm giác như có hàng ngàn nhát đao đâm trúng vậy, thật đau! Nhã Kiều cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, bỏ qua tất cả cảm giác kì lại ấy mà đáp lại hắn một cách lạnh nhạt:

"Ta chẳng quan tâm, dù sao thì ngươi cũng là yêu quái, đã là yêu quái thì phải chết!"

Nhã Kiều vung thanh đao lên, chuẩn bị chém chết Lãnh Huyết thì lại bị một sức mạnh khác đánh lùi về sau. Người đó chính là Quân Hạo, cậu đã kịp thời cứu được Lãnh Huyết trong gang tấc. Cậu nhanh chóng truyền linh lực qua cho Lãnh Huyết để cầm máu tạm thời.

"Chủ nhân, người sao lại để bị chém ra nông nỗi này cơ chứ?"

Nhận thấy tình hình không ổn, quỷ nữ liền mở ra một cánh cổng không gian màu đen, đưa Nhã Kiều trốn đi. Lãnh Huyết bất lực hét lớn về phía cô:

"Đừng đi theo ả ta...khụ...khụ...."

Cổ họng của Lãnh Huyết bắt đầu khô ran, không thể nói thêm nữa. Hắn không ngừng ho ra máu tươi xuống đất. Nghe thấy tiếng ho của hắn, bước chân của Nhã Kiều liền dừng lại ngay giữa cánh cổng không gian không đáy ấy. Cô lặng lẽ quay người lại nhìn về phía Lãnh Huyết. Không hiểu sao nhìn thấy hắn sống dở chết giở như vậy, khoé mắt cô lại thấy cay cay, nước mắt rơi không ngừng.

"Dừng lại đi, đừng có tỏ ra yếu đuối trước mặt ta nữa! Ta...sẽ không yếu lòng như lúc trước đâu."

Nói xong, cô lau đi những dòng nước mắt kì lạ đó, sau đó quay lưng bước vào trong không gian mờ ảo ấy. Lãnh Huyết rất muốn đứng dậy nắm chặt lấy bàn tay của Nhã Kiều, thế nhưng tầm nhìn của hắn đã dần nhoè đi bởi mất máu quá nhiều. Hắn cứ thế để cô đi vào một con đường đen tối và mờ mịt, không thể cứu vãn.

Quân Hạo nhanh chóng dịch chuyển trở về hoàng cung trị thương cho Lãnh Huyết. Cậu đưa hắn đến hang động băng sau viện Tây Hà. Ở đây được lập kết giới cổ nên không có một ai có thể tiến vào trong ngoại trừ quốc sư và Quân Hạo.