Chương 5: Như hình với bóng

Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt Đồng Tiểu Tùng, cậu mở đôi mắt sưng đỏ khô khốc ra.

Trời sáng rồi……

Đồng Tiểu Tùng vội vàng vịn tường đứng dậy, cậu phải đi học!

Không thể vắng mặt!

Cậu không thông minh như vậy, mỗi tiết học đều cái hiểu cái không, nếu vắng tiết nữa thì thật sự sẽ không theo kịp mất!

Ngọn nến vẫn đang cháy, chỉ còn lại nửa cây, để tránh hỏa hoạn, cậu tiến lên thổi tắt ngọn nến.

Nhìn quanh bốn phía, bởi vì đây là dãy phòng cũ, đã rất cũ rồi, các cửa sổ trong phòng học đều được lắp trên bức tường ở hướng Nam.

Ngoại trừ một cánh cửa bằng sắt ở hướng Bắc ra thì chỉ có một bức tường kín gió.

Cậu chưa từ bỏ ý định, đi tới bên cửa dùng sức kéo đẩy, lại đạp mạnh vài cái.

Nếu cửa không ra được, cho dù nguy hiểm đến đâu, cậu cũng sẽ trèo xuống qua cửa sổ phía Nam.

Mà nơi này là tầng 3, rất cao……

Cạch một tiếng, Đồng Tiểu Tùng dừng lại, cậu không thể tin được đưa tay túm lấy tay nắm cửa ở trước mặt.

Cửa…… mở rồi!

Ở hành lanh, một cây lau nhà cũ nát nằm chỏng chơ trên mặt đất, trước đó hẳn chính là cây lau nhà này chắn ngay cửa.

Cám ơn trời đất.

Đồng Tiểu Tùng lập tức chạy ra ngoài.

Trong lúc chạy vội, Đồng Tiểu Tùng không chú ý tới, trên tường có một cái bóng mờ mờ, đang đi theo phía sau cậu……

***

Lúc Đồng Tiểu Tùng bước vào lớp học, ba người Chu Phàm đang tụ tập cùng nhau nói về chuyện tối qua.

Thấy Đồng Tiểu Tùng đến lớp bình thường, Chu Phàm đánh giá một chút, cười nhạo hai kẻ kia: “Xem đi, đây không phải là vẫn ổn sao, quỷ ở đâu, tối qua nhất định là tên nhát gan này giở trò quỷ.”

Ba người cười cười, hoàn toàn vứt chuyện đêm qua ra sau đầu, bắt đầu thảo luận về một trò chơi mới.

***

Lúc tan lớp, Cố Hiên lại xuất hiện trước mặt Đông Tiểu Tùng.

“Tối hôm qua em bị nhốt ở khu trường học cũ phải không?”

Đồng Tiểu Tùng im lặng cất sách vở của tiết học vào trong cặp, chuẩn bị sách cho tiết học sau.

Cố Hiên liếc mắt nhìn ba người Chu Phàm trong phòng học, thấp giọng nói: “Anh không yêu cầu em ở bên anh, đêm nay em lên giường với anh, chỉ một đêm thôi, sau này anh sẽ không quấn lấy em nữa, nếu người khác bắt nạt em, anh sẽ giúp em, em thấy thế nào?”

Lên giường? Giữa con trai với nhau phải lên giường thế nào?

Trong lòng Đồng Tiểu Tùng hiện lên nỗi sợ hãi, còn có sự ghê tởm vô tận.

Đôi môi khô khẽ mở: “Không……”

“Không?” Trong giọng nói Cố Hiên có kinh ngạc, y cười lạnh nói: “Mua bán có lời như thế mà cậu còn dám nói "không" với tôi?”

Đồng Tiểu Tùng vội nói: “Không, không ai bắt nạt tôi……”

Cố Hiên: “Hôm nay tôi nghe ba người bạn cùng phòng kia của cậu nói, tối hôm qua bọn họ nhốt cậu trong dãy trường học cũ nguyên một đêm, tối qua cậu không sợ sao? Chỉ cần cậu đáp ứng tôi, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.”

Đồng Tiểu Tùng lẩm bẩm: “Họ đang đùa giỡn với tôi thôi.”

“Đùa giỡn?” Cố Hiên hừ cười một tiếng, trừng mắt nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Tùng bằng đôi mắt lạnh lùng, y chống lên bàn hạ thấp người xuống, cắn răng thấp giọng nói: “Đồng Tiểu Tùng, tôi có thể dùng sức mạnh với cậu, nhưng tôi không muốn bắt nạt cậu, cậu biết không? Tôi đang trân trọng cậu, cậu hiểu không?”

Đồng Tiểu Tùng dùng sức gật đầu vì sợ Cố Hiên tức giận, trong lòng vừa sợ vừa ghê tởm: “Tôi, tôi hiểu, cảm ơn, nhưng, nhưng tôi không muốn……”

Cậu thực sự sợ, nếu Cố Hiên thật dùng sức mạnh với cậu, cậu không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì nữa.

Cảm giác buồn nôn vô tận dâng lên trong lòng, trong đầu cậu lại lần nữa hiện lên con dao sáng choang kia.

Nhưng …… sẽ bị đuổi học.

Đồng Tiểu Tùng ngừng suy nghĩ bốc đồng, trong đầu hiện lên đôi bàn tay thô ráp của chị, mỗi một túi lương thực trên đôi vai gầy yếu kia, đều là con đường dưới chân cậu.

Cậu không thể xúc động, không thể xúc động……

Cố Hiên tức giận xùy một tiếng, lại thẳng người dậy: “Làm tốt lắm, Đồng Tiểu Tùng, cậu làm tốt lắm.”

Cố Hiên đứng tại chỗ nghiến răng, ánh mắt âm ngoan lướt tới lướt lui trên người Đồng Tiểu Tùng.

Y thực sự muốn biết cảm giác như thế nào khi ôm thân hình mảnh mai gầy guộc ấy vào lòng.

Dưới mái tóc dài xoăn nhẹ, che giấu một khuôn mặt tuyệt mỹ lại mong manh.

Lúc Đồng Tiểu Tùng nhìn y, ánh mắt hoảng loạn lại trong veo.

Ngây thơ, mong manh, xinh đẹp.

Chỉ cần y muốn, y tùy thời có thể đập tan tất cả những điều này, hoàn toàn phá huỷ đối phương!

Đáng tiếc đối phương không biết quý trọng.

Hoàn toàn không biết rốt cuộc y đã dùng bao nhiêu nghị lực để khắc chế bản thân.

Cố Hiên kìm chế cơn giận, cao giọng hô: “Chu Phàm!”

Chu Phàm vội chạy tới, cợt nhả hỏi: “Cố đại giáo thảo, cái gì phân phó?”

Cố Hiên cười lạnh chỉ vào Đồng Tiểu Tùng, tàn nhẫn nói: “Sau khi tan học ba người các cậu ‘ chiêu đãi ’ cậu ta thật tốt cho tôi.”

Chu Phàm: “Được!”

Cố Hiên quay đầu rời đi, Đồng Tiểu Tùng rũ đầu, toàn thân run lên vì sợ.

Chu Phàm quay đầu lại đánh Đồng Tiểu Tùng một cái, nói: “Đây không phải là bạn tao bắt nạt mày đâu đấy, đây là Cố đại giáo thảo phân phó.”

Đồng Tiểu Tùng rũ đầu, không dám nói lời nào.

***

Chuông tan học lại vang lên, Đồng Tiểu Tùng có chút bất an kẹp hai chân.

Tối qua khóc cả đêm, lại không uống nước, sáng ra đặc biệt khát nên cậu có uống mấy cốc.

Đã đến cực hạn, hiện tại bàng quang của cậu trướng đến phát đau, cậu muốn đi vệ sinh.

Nhưng mà……

Hơi nghiêng đầu nhìn về phía hành lang, trên hành lang ba người Chu Phàm dựa vào tường nói nói cười cười, rõ ràng là đang chờ cậu đi ra ngoài.

Lại, lại nín thêm một tiết nữa đi, sau khi tan học cậu sẽ đi vệ sinh.

Cậu sẽ nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, sau đó khóa cửa lại.

Lại nhịn thêm một chút là được!

Đồng Tiểu Tùng hít sâu một hơi, tận lực bỏ qua chuyện muốn tiểu, tập trung vào con chữ trong sách.

Chuông vào lớp vang lên, giáo viên bước vào.

Ba người Chu Phàm cũng trở về lớp học, cố ý đi ngang qua cậu, gõ lên bàn cậu một cái mang theo tính uy hϊếp.

Sau hơn mười phút, Đông Tiểu Tùng gần như không nghe rõ giáo viên đang giảng gì.

Sao thời gian trôi qua chậm thế?

Cái bụng căng phồng trông giống như một quả dưa hấu sắp nổ vậy.

Nói không nên lời là kɧoáı ©ảʍ hay đau đớn đang tra tấn đầu óc cậu.

Máu toàn thân đều tụ về não, mặt mày nóng bừng, kẹp chặt hai chân, thật cẩn thận hô hấp, hạ thân trướng đau vô cùng.

Hình như đã qua rất lâu rồi, sao còn chưa tan học?

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ trong phòng học, hóa ra mới chỉ có năm phút……

Nguy rồi!

Đồng Tiểu Tùng bỗng nhiên cả kinh, hạ thân hình như…… đang thấm ra cái gì đó.

Không, không thể nín được nữa!

Cậu đã đến cực hạn.

Đồng Tiểu Tùng ngẩng đầu nhìn giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, khẩn trương giơ lên tay.

Giáo viên sửng sốt: “Đồng Tiểu Tùng, có chuyện gì vậy?”

Đồng Tiểu Tùng đứng lên, ánh mắt của cả lớp đều bắn tới.

Cậu há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói: “Em, em muốn……”

Tư thế biến hóa cùng lời sắp thốt ra hình như đã đưa ra tín hiệu sai lầm cho não.

Lời còn chưa dứt, hạ thân đột nhiên nóng lên, bụng dưới truyền đến cảm giác thả lỏng.

Kɧoáı ©ảʍ được phóng thích đi đôi với sự xấu hổ.

Mặt Đồng Tiểu Tùng vụt một cái trở nên tái nhợt.

Giáo viên nhíu mày, có chút không kiên nhẫn hỏi: “Em muốn gì?”

Cảm giác ướt nóng theo đũng quần lan xuống dưới ống quần, chảy vào trong giày……

Đồng Tiểu Tùng kinh hoảng kẹp chặt hai chân, che dấu sự xấu hổ sẽ khiến mình sụp đổ.

Một bạn học nam bên cạnh liếc mắt nhìn xuống dưới: “Sao dưới chân cậu lại có nước thế?”

Đồng Tiểu Tùng như bị sét đánh, cả người đông cứng tại chỗ, thế giới trở nên trống rỗng.

Những giọng nói đó dường như đến từ bên ngoài vũ trụ.

“Hình như cậu ta đi tiểu!?”

“Thưa thầy! Đồng Tiểu Tùng tè rồi!”

“Ha ha ha ha mẹ nó không phải chứ! Đồng Tiểu Tùng cậu bao lớn rồi còn mà tè trong quần!?”

Có người còn chạy tới nhìn kỹ.

“Thật đúng là nướ© ŧıểυ!”

Không biết ai đẩy cậu một cái, dưới chân Đồng Tiểu Tùng không vững, loạng choạng nghiêng sang một bên, vịn vào bàn mới đứng vững được.

Bạn học bên cạnh như đang né tránh một thứ gì đó bẩn thỉu.

“A —— cậu đừng tới đây!”

Đồng Tiểu Tùng cùng chiếc quần ướt đẫm của cậu hoàn toàn lộ rõ dưới ánh mắt mọi người, ống quần còn đang nhỏ những giọt nước màu vàng.

Cậu không biết mình nên làm gì, thậm chí cậu cảm thấy giờ phút này mình đã không còn tồn tại nữa.

Linh hồn như bay ra khỏi thể xác, thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này.

Nhìn vai hề bị cười nhạo trong phòng học.

Cậu không hiểu, chuyện này có gì buồn cười.

Buồn cười chỗ nào.

Trong tiếng cười của mọi người, giáo viên thở dài.

“Đồng Tiểu Tùng, trở về tắm rửa thay quần áo đi, buổi chiều lại đến.”

Đôi môi Đông Tiểu Tùng run rẩy khép mở, thốt ra một chữ hầu như không ai nghe thấy: “Vâng……”

Đôi mắt bị mái tóc che khuất của cậu ngậm đầy nước mắt.

Rõ ràng liều mạng như vậy, không muốn vắng mặt.

Rõ ràng là cố gắng nhịn tiểu như vậy.

Vì sao……