Chương 6: Quần jean

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đồng Tiểu Tùng kéo màn giường lên, trùm chăn kín lên người mình.

Vì sao lại khổ như thế?

Khi chị gánh khoai tây bị người dân trong thôn đàm tiếu, có phải cũng khổ như thế này hay không?

Chị có thể cắn răng kìm nước mắt chịu đựng tất cả, cậu cũng có thể.

Còn không phải là tè trong quần thôi sao?

Không có gì, khi cậu bị đám Chu Phàm đánh bò trên đất như chó, không phải cũng rất xấu hổ sao.

Bạn học chê cười cậu cũng không phải ngày một ngày hai.

Sợ cái gì.

Cậu không sợ.

Dưới lớp chăn, Đồng Tiểu Tùng cắn răng nuốt nước mắt vào trong, hai mắt mở thật to, như thể chỉ cần mở đủ to, nước mắt có thể thấm ngược vào trong cơ thể.

Không khóc!

Không thể khóc! Chị cũng chưa khóc!

Nước mắt nóng hổi cuồn cuộn rơi xuống, Đồng Tiểu Tùng lập tức áp chặt mặt vào trong chăn, hít thở không thông làm cậu choáng váng, nhưng cậu lại mừng vì cuối cùng nước mắt cũng không thấy đâu nữa.

Ánh mặt trời chiếu vào trong căn phòng ngủ yên tĩnh.

Một cái bóng chiếu lên màn giường, chứng kiến

tất cả nỗi tuyệt vọng của Đồng Tiểu Tùng.

***

Buổi chiều.

Đồng Tiểu Tùng ngồi trong lớp học, bên tai truyền đến tiếng cười nhạo không chút che dấu, cậu làm như không nghe thấy mở sách của mình ra.

“Đồng Tiểu Tùng.”

Đồng Tiểu Tùng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Cố Hiên trên mặt mang theo ý cười đang đứng trước mặt cậu.

Cố Hiên cười nói: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi đến tặng quà cho cậu.”

Đồng Tiểu Tùng không biết mình dùng ánh mắt gì nhìn Cố Hiên, sợ chọc giận đối phương, cậu vội vàng cúi đầu xuống.

Một chiếc quần jean màu xanh nhạt đưa tới trước mặt cậu.

Cố Hiên: “Này, cho cậu.”

Trong lớp học có người cất tiếng cười to: “Quần đấy, Đồng Tiểu Tùng mày còn không nhanh nhận đi? Mau thay chiếc quần dính nướ© ŧıểυ của mày đi.”

Toàn thân Đồng Tiểu Tùng căng chặt, hai tay chậm rãi nắm chặt.

Rõ ràng không có ai tát cậu, vậy mà hiện tại mặt cậu lại nóng rát trướng đau.

Cố Hiên cười, bỏ chiếc quần vào trong hộc bàn của Đồng Tiểu Tùng, xoay người rời đi.

Thật bẩn thỉu.

Thật ghê tởm.

Đồng Tiểu Tùng rũ đầu, trong đầu lại hiện lên con dao sáng choang.

***

Cảm giác cầm dao, giống như cỏ dại rơi vào trong lòng Đồng Tiểu Tùng, gốc rễ chậm rãi kéo dài, cắm sâu vào trong lòng, chặt chẽ chiếm cứ toàn bộ, lan tràn về phía linh hồn.

***

Tiếng chuông vang lên, thầy giáo thể dục bước vào hô: “Đi xuống xếp hàng! Tập thể dục!”

Tất cả học sinh hò reo, đứng dậy lao ra ngoài.

Đồng Tiểu Tùng chậm rãi đứng lên, thầy giáo thể dục chú ý tới, dừng bước, nhìn vài giây, ông ta đi đến bên cạnh Đồng Tiểu Tùng hỏi: “Em sao vậy? Nếu không khỏe em có thể xin nghỉ.”

“Không……” Đồng Tiểu Tùng chậm rãi đi ra ngoài, trong đầu vẫn là con dao kia.

Nếu không cắt được người khác, vậy cậu có thể tự cắt bản thân hay không?

Không…… Không được!

Đồng Tiểu Tùng đột nhiên tỉnh lại, sợ hãi lắc đầu, cậu không thể có suy nghĩ này được!

Tuyệt không thể phụ lòng chị!

***

Trong tiết thể dục.

Theo mọi người tập luyện đổ mồ hôi, làm Đồng Tiểu Tùng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

Sợi dây sắp đứt đoạn trong đầu cậu kia cuối cùng đã không còn căng chặt như vậy nữa.

Một tiết thể dục khiến những học sinh bình thường không luyện tập kiệt sức.

Vì suy dinh dưỡng, Đồng Tiểu Tùng càng là run run rẩy rẩy trước mắt biến thành màu đen.

Hết tiết, cậu há miệng thở phì phò, nghỉ ngơi tại chỗ vài phút rồi mới trở về lớp học.

Thò tay vào hộc bàn, cậu muốn lấy chai nước ra, nhưng tay lại chạm vào lớp vải trước.

Đó là chiếc quần jean mà Cố Hiên đưa cho cậu để chế nhạo cậu.

Chai nước nằm sau chiếc quần jean, cậu nuốt nuốt cổ họng khô khốc, đành phải lấy chiếc quần ra.

Trước mắt biến thành màu đen, cậu vội vàng vịn lấy cạnh bàn.

Cuối cùng khi cậu thấy rõ lại, phát hiện thứ mình đang cầm trên tay là một chiếc quần jean rách bươm loang lổ vết máu.

Vết máu màu đỏ sậm tỏa ra mùi máu tanh, như một con chuột chết trong góc tối.

“A!” Đồng Tiểu Tùng hoảng sợ hét lên, như bị điện giật ném chiếc quần lên bàn.

“Mẹ nó! Đồng Tiểu Tùng mày làm tao giật mình đấy!” Chu Phàm mắng một tiếng.

Học sinh trong lớp nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, lại di chuyển đến chiếc quần jean làm người ta kinh hãi trên mặt bàn, trong mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, đồng loạt thu hồi ánh mắt, chuyện không liên quan đến mình.

Chu Phàm miệng tiện nói: “Ha, xem mày khiến người ta chán ghét chưa kìa.”

Đúng vậy, làm người ta chán ghét.

Trái tim đang đập điên cuồng vì sợ hãi của Đồng Tiểu Tùng từ từ bình tĩnh lại.

Có lẽ lại là nữ sinh nào đó thích Cố Hiên, cho nên hận cậu.

Mới thừa dịp tiết thể dục mọi người không có mặt, làm hỏng cái quần này để cảnh cáo cậu.

Cậu hẳn đã quen từ lâu rồi không phải sao?

Một khi đã quen rồi, sẽ không bị dọa nữa.

Đồng Tiểu Tùng xách chiếc quần jean kia lên, định vứt đi.

Một tờ giấy loang lổ vết máu rơi xuống bàn từ chiếc quần jean.

Đồng Tiểu Tùng nhặt lên nhìn lướt qua, chữ viết trên đó lộn xộn mà điên cuồng, như thể ngón tay dính máu viết ra vậy.

【 Trả lại cho anh ấy 】

Trong miệng Đồng Tiểu Tùng phát ra một tiếng cười khẽ trào phúng.

Quả nhiên là có người đang ghen ghét Cố Hiên cho cậu cái quần jean này.

Nghĩ cậu muốn nhận nó sao?

Thứ đồ bẩn thỉu này, cậu cảm thấy ghê tởm.

Giờ thì càng không thể nào trả lại được.

Với bộ dáng này mà trả về, Cố Hiên tuyệt đối sẽ bị chọc giận, đến lúc đó kết cục của cậu tuyệt đối sẽ thảm hơn bất kỳ lần bị đánh nào trước đây.

Lôi từ trong hộc bàn ra một cái túi nilon màu đen, bọc chiếc quần jean và tờ giấy lại, cậu ném chúng vào thùng rác phía sau trường.

Ai muốn thì nhặt đi.

Đồ của Cố Hiên, cậu hy vọng vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu.

***

Chuông vào lớp vang lên.

Không ai chú ý tới, có một cái bóng mờ mờ trên bức tường phía sau lớp học.

Đầu ngón tay của cái bóng kia dính một màu đỏ chói mắt.

***

Buổi tối sau giờ học, Đồng Tiểu Tùng đang ăn cơm trong căng tin, một đám người ồn ào đi ngang qua cậu.

Chỉ cần nghe âm thanh cậu đã biết, đây là đám người bọn Chu Phàm.

Hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại.

Ba người kia sau khi lấy đồ ăn xong liền ngồi cách cậu không xa, không biết đang bàn luận cái gì nữa.

Đột nhiên, ba người nhìn về phía cậu.

Đồng Tiểu Tùng lập tức gục đầu xuống, thả đồ ăn trong khay xuống, giả vờ đã ăn xong, bưng khay đi ra ngoài.

“Này! Đồng Tiểu Tùng! Lại đây! Trốn cái gì!”

Trái tim Đồng Tiểu Tùng chùng xuống.

Xong rồi.

Cậu dừng bước, do dự không biết mình có nên dứt khoát bỏ chạy không.

Giọng nói từ phía sau lại vang lên.

“Đồng Tiểu Tùng mày đừng ép tao! Vết thương trên tay tao còn chưa lành đâu! Mày không muốn bị đuổi học phải không?”

Một loại cảm giác tuyệt vọng lan ra khắp toàn thân.

Đồng Tiểu Tùng chết lặng xoay người, đi đến bên bàn của bọn Chu Phàm.

Chu Phàm nhiệt tình nói: “Ngồi đi ngồi đi.”

Thấy Đồng Tiểu Tùng ngồi xuống, y cười xấu xa nói: “Đồng Tiểu Tùng, tối nay lại cùng bọn tao chơi một trò chơi đi?”

Đồng Tiểu Tùng lập tức lắc đầu: “Tôi, tôi buổi tối phải học……”

“Đồng Tiểu Tùng.” Giọng nói của Chu Phàm đầy uy hϊếp và cảnh cáo: “Nếu mày không đồng ý với tao, tao lập tức đi mách với lãnh đạo trường ngay, mày có bị đuổi học thì cũng đừng trách tao, ai bảo mày dùng dao làm tao bị thương.”

Hai cánh môi của Đồng Tiểu Tùng run rẩy khép mở mấy lần, cuối cùng vẫn nhận mệnh: “Ừ, tôi chơi……”

***

Đêm khuya.

Bốn bóng người lại xuất hiện trong dãy phòng học cũ lớp bốn năm ba một lần nữa.

Hai cây nến trắng hình như đã được thắp lại, đã cháy sạch.

Chu Phàm nhặt mảnh giấy kia lên: “Mẹ nó, ai làm đây, còn dùng mực đỏ giả thần giả quỷ.”

Đồng Tiểu Tùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên tờ giấy kia, không biết là bị ai dùng màu đỏ sậm cực độ như máu, vẽ ra một cái nĩa thật lớn.

Thôi Kiến liếc mắt một cái, không có hứng thú: “Giữ lại đi, tăng thêm chút không khí khủng bố cho kẻ sau.”

Chu Phàm cười một tiếng: “Cũng đúng.” Y nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, nói: “Đồng Tiểu Tùng, để tao nói cho mày biết một chút về trò chơi hôm nay, trò chơi bốn góc mày nghe qua chưa?”