Chương 1: Xe bus

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Nguyễn Thanh Mai ở chỗ ba mẹ dùng cơm tối xong, sau khi dọn dẹp chén đĩa dơ rửa sạch cô đi đến trạm xe bus lên xe trở về nhà cũng đã sắp 8 giờ.

Giờ này, người trên xe không nhiều, phần lớn chỗ ngồi đều trống, cô đi đến chỗ trống gần cửa sau ngồi xuống.

Giữa hè bầu trời tối khá trễ, vẫn chưa hoàn toàn tối đen, nhưng bên đường đèn đường đã sáng lên, bảng hiệu những cửa hàng dọc đường nhấp nhấy đèn màu.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu toàn là lời của hai người lớn trong nhà hôm nay, ngày mai là đầy tháng của con trai của em họ cô - Giai Trân...

Em họ cô kết hôn chỉ mới một năm bây giờ đứa nhỏ cũng đã đầy tháng, mà cô... Kết hôn đã sáu năm, lại không có một chút động tĩnh nào.

Cho dù cô đã nói qua không biết bao nhiêu lần, cô và Lâm Diệp không có vấn đề gì, chẳng qua là công việc Lâm Diệp bây giờ bận rộn, thường xuyên phải đi công tác cho nên hai người quyết định đợi thêm hai năm, chờ công việc của anh ổn định thì sẽ sinh con.

Lúc mới bắt đầu, người trong nhà đều có thể hiểu cũng không nói cả, nhưng một năm lại một năm, không biết từ khi nào tất cả mọi người vô cùng "quan tâm" cô, khiến cho cô cũng từ từ lo lắng...

Nguyễn Thanh Mai đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cảm giác ở bên cạnh có người ngồi xuống, cô theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn, mà cái nhìn này không khỏi khiến cô sửng sốt.

Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi, bề ngoài khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc áo sơ-mi màu lam nhạt đơn giản, ngũ quan thanh tú khôi ngô, theo cách nói của giới trẻ hiện nay chính là "soái".

Chỉ có điều khiến Nguyễn Thanh Mai sửng sốt không phải người này có đẹp trai hay không, mà là người này một bên sườn mặt thế mà lại có năm phần tương tự người chồng Triệu Lâm Diệp của cô, ngay cả hơi thở nho nhã ôn hoà cũng rất giống...

Trong đầu cô không không khỏi hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Triệu Lâm Diệp, từng tế bào trong người dường như trở về buổi chiều trong công viên sáu năm trước, khi hiệu trưởng giới thiệu với cô Triệu Lâm Diệp, cảm giác thật kỳ diệu...

Đối phương giống như cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Thanh Mai, ngoảnh lại nở một nụ cười lễ phép có chút lúng túng với Nguyễn Thanh Mai.

"Ây... Ở đây có người ngồi không?"

Giọng nói người đàn ông thẳng thắn mang theo ý cười, Nguyễn Thanh Mai lấy lại tinh thần, sắc mặt không khỏi có chút nóng.

"Không có người ngồi." Cô lắc nhẹ đầu, nhẹ giọng đáp.