Chương 2: Người đàn ông

Edit: Chanh Chua

"Ồ, tôi tưởng có người ngồi ở đó rồi." Người đàn ông nhếch mép nói lại lần nữa.

Nguyễn Thanh Mai cô lúc này không biết nên trả lời thế nào, chỉ xấu hổ mím chặt nhẹ môi dưới, quay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên, trong hình ảnh phản chiếu của cửa sổ xe, cô nhìn thấy người đàn ông kia vẫn đang quay mặt nhìn chằm chằm về phía cô, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta... Điều này khiến cô cảm thấy có chút khó chịu không biết lý do gì...

Cô cau mày, vô thức hướng vào trong, vai gầy gần như chạm vào cửa sổ xe, cô giơ tay phải lên nắm lấy cánh tay trái, hơi ôm ngực của mình.

Đây có lẽ là tư thế vừa tự phòng vệ lại vừa tự phản kháng của mình, ánh mắt của người đàn ông kia cứ nhìn theo mái tóc đen buộc sau lưng của cô, lướt ngang qua tai và chiếc cổ trắng nõn bị cổ áo che mất một nửa, anh ta khẽ chớp mắt,dường như có tiếng than nhẹ rồi quay đi.

Trong lòng dâng lên có một chút gì đó không ổn.

Trong hình ảnh phản chiếu của kính xe, mặc dù người đàn ông đã quay đi nhưng Nguyễn Thanh Mai không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, sự chú ý của cô không tự chủ được tập trung vào người đàn ông đã đi kia, rõ ràng người kia đã không còn nhìn cô nữa...

Sau ba điểm dừng, cuối cùng Nguyễn Thanh Mai cô cũng có thể xuống xe, cô cảm thấy nhẹ nhõm như được trút đi gánh nặng và nhanh chóng đứng dậy khi xe buýt dừng lại ở trạm dừng chân.

Người đàn ông kia rất lịch sự, khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Mai cô có ý đứng dậy, anh ta biết cô sắp xuống xe, thay vì quay người để cô đi, anh ta cũng đứng dậy, dời chỗ ngồi để nhường đường cho Nguyễn Thanh Mai, không quên nhếch nhẹ mép miệng chào hỏi một cái.

Nguyễn Thanh Mai lại gượng nhếch môi dưới, nở ra một nụ cười cực kỳ khó khăn mà chẳng ra cười, cô đáp lại lễ phép của đối phương, sau đó một tay ôm dây túi trên vai, vội vàng cúi đầu đi ra khỏi ghế.

Khi Nguyễn Thanh Mai cô đi ngang qua người đàn ông đó, lúc này cô phát hiện anh ta rất cao, cao khoảng gần bằng chồng của mình.

Nguyễn Thanh Mai vô thức khẽ mím môi, cô nhanh chóng xuống xe, ánh mắt không ngừng đi về phía khu nhà mình không dám ngoảnh lại hay đi chậm, cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe buýt chạy xa từ phía sau, lúc này cô mới giảm tốc độ, chậm rãi dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía sau đang dần mất hút.

Xe buýt đã đi xa rồi...