Chương 4: Mộng tinh về người đàn ông mới gặp.

Nguyễn Thanh Mai cô không khỏi ngượng ngùng xấu hổ, cố gắng rời khỏi môi người đàn ông này, cô nhanh chóng nhìn sang một bên, bàn tay vốn đang đặt trên ngực người đàn ông nhanh chóng di chuyển xuống nắm chặt lấy tay hắn, ngăn cản hành động tiếp theo của hắn.

Bên cạnh Nguyễn Thanh Mai cô còn có những hành khách khác, nhưng dường như không ai có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra hai người họ, ngay cả khuôn mặt của họ cũng mờ ảo dần đi, cô không thể ngăn được tay Tần Lâm Dụ không ngừng mò vào bên trong.

Bụng dưới của cô không khỏi đau nhức không thôi, khoang bụng thắt chặt, tim ngứa ngáy, cơ thể bồn chồn, nhưng cô vẫn biết mình không thể như vậy và không thể làm được ở đây.

Cô quay lại, muốn bảo người đàn ông mau ngừng làm điều này, nhưng thứ cô nhìn thấy là một khuôn mặt chỉ giống chồng cô năm phần.

Đây không phải là chồng cô!

Nguyễn Thanh Mai giật mình, thở hổn hển, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang ngủ trên ghế sô pha, mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Thân thể bồn chồn trong giấc mơ vẫn còn đó, khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Không phải vì Nguyễn Thanh Mai cô đã mộng tinh, mà là vì cô lại thực sự đã mơ về một người lạ mà cô căn bản chỉ gặp một lần.

Cô hoảng hốt ngồi dậy, cầm nửa ly nước trên bàn uống một ngụm, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trên tường phía sau TV.

1:46 vẫn chưa tới sáng nữa.

Một lúc sau, cơn hoảng loạn cuối cùng cũng dịu xuống, nhưng một cảm giác trống rỗng to lớn không thể giải thích được lại lan vào cơ thể cô, xé nát l*иg ngực cô như những móng vuốt sắc nhọn cào cấu không ngừng ở bên dưới, khiến cô rất khó chịu.

Lần này anh ấy đã đi công tác bao lâu rồi? Hình như đã hai tháng rồi... Tuần trước Nguyễn Thanh Mai cô có nhận được cuộc gọi, nhưng vẫn không có tin tức gì...

Nguyễn Thanh Mai nhắm mắt lại hít một hơi dài, sau đó lại mở ra, cầm cốc đứng dậy, vừa đi đến chỗ máy lọc nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa.

Cơ thể cô cứng đờ, cô quay đầu nhìn về phía cửa ra vào thì nghe thấy tiếng mở cửa khiến ngực cô run lên, sau đó là tiếng chìa khóa kim loại va chạm và tiếng đóng cửa.

“Chồng, anh đã về rồi ư?” Cô gọi nhỏ, có chút dò xét.

Note: Do Chanh nhận lại dịch nên có đôi cái sẽ khác như văn án đầu, ví dụ như tên của chồng nữ chính là Triệu Lâm Dạ. Có gì mấy ní hoan hỉ hen. Mãi yêu.