Chương 5: Giục đẻ.

Không khí đột nhiên im lặng hai giây, tiếng bước chân xoay quanh lối vào, sau đó một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Nguyễn Thanh Mai.

Mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xám đậm, quần tây cùng màu, trên tay mang theo một chiếc va li màu đen tuyền, Tần Lâm Dụ trông giống hệt như khi đi ra ngoài.

"Làm em sở sao?" Tần Lâm Dụ đặc biệt ôn nhu cười, hắn trầm thấp có chút khàn khàn thanh âm, mang theo yên tâm bình tĩnh.

Nguyễn Thanh Mai cũng cười, ánh mắt sáng ngời.

Cô ngừng lấy nước, đặt cốc nước bên cạnh bình đựng nước, bước nhanh về phía Tần Lâm Dụ

“Sao lúc về anh không gọi cho em trước?” Cô vừa nói vừa cầm lấy va ly từ tay Tần Lâm Dụ.

Tần Lâm Dụ rũ mắt nhìn Nguyễn Thanh Mai, trên mặt có vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống, phần lớn sự mệt mỏi trong nháy mắt đều biến mất.

"Việc này quan trọng, anh có thể tự mình làm được." Anh vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, giải thích: "Tôi còn vốn tưởng rằng phải mấy ngày nữa mới quay lại, nhưng không ngờ công việc lại rất thuận lợi. Căn bản nó đã hoàn thành trước dự kiến, lúc về đã hơi muộn, tôi tưởng phải đợi đến một hai giờ mới về nhà, vì sợ đợi lâu sẽ không gọi điện cho em.”

Phụ nữ thật sự rất dễ dụ dỗ, ít nhất Nguyễn Thanh Mai cũng dễ dụ dỗ, bây giờ Tần Lâm Dụ trở về, anh ấy rất ân cần, không sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, những lo lắng và khó chịu bao quanh trái tim cô trước đây đã bị quét sạch xa.

"Đây là..."

"Phải rồi, đã muộn rồi mà sao em chưa ngủ vậy ?" Tần Lâm Dụ hỏi.

Nguyễn Thanh Mai đi theo anh vào phòng, tim đập thình thịch, nghĩ đến giấc mơ xấu hổ vừa rồi, cô cảm thấy có chút không ổn, bước chân chậm lại...

"Ừm... Em ngủ quên. Có lẽ trời nóng quá nên tỉnh dậy đột nhiên khát nước."

Tần Lâm Dụ nhớ tới vừa rồi Nguyễn Thanh Mai cô cầm cốc nước, lại nhìn chiếc giường gọn gàng ngay ngắn, đặt va ly xuống rồi mở ra: "Em lại ngủ trên sô pha?"

"Hồi nãy em đang xem tivi nên chắc là đã ngủ quên ở đó ."

“Ngủ trên sofa liên tục không tốt cho cột sống cổ.” Anh vừa nói vừa lấy quần áo từ trong va li ra và cất vào tủ.

Nguyễn Thanh Mai vẫn còn yếu tim, dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo ngủ, trầm giọng nói lầm bẩm.

Tần Lâm Dụ cười nhẹ khi nhìn thấy cô đứng sau lưng mình, "Em không cần lo lắng cho anh, nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ tự mình xử lý."

"Ồ..." Cô đi đến bên giường ngồi xuống, nhưng cô chỉ ngồi xuống, không có ý định ngủ, nhìn anh xếp từng bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ vào tủ, cuối cùng cũng nghĩ tới dến cô muốn hỏi:”Có chuyện gì thế?”

"Ừm, ngày mốt anh có rảnh không?"

"Có chuyện gì à?"

“Con của Giản Chân đã được một tháng, sắp đến tiệc thôi nôi.”

Tần Lâm Dụ kinh ngạc quay đầu lại: “Tôi đi công tác cô ấy còn chưa sinh ra, chẳng lẽ sắp được một tháng rồi sao?”

“Đã hai tháng kể từ chuyến công tác của anh mà.”