Chương 6: Đè nén

Tần Lâm Dụ l*иg ngực cứng đờ, nhìn Nguyễn Thanh Mai ngồi ở mép giường, trong lòng dâng lên sự áy náy, nhưng hắn không biết nên diễn đạt cái kia xin lỗi cùng áy náy như thế nào, hắn dừng lại hai giây, gật đầu.

"Tất nhiên là tôi rảnh. Không phải là em không biết. Tôi thường đi công tác về mà không gặp vấn đề gì."

"Được rồi."

Nguyễn Thanh Mai chậm rãi cụp mắt xuống, do dự có nên nói với anh rằng người lớn lại đang giục đứa bé hay không, nhưng Tần Lâm Dụ đã thu dọn quần áo, từ trong va li lấy ra túi đựng đồ vệ sinh cá nhân và đồ ngủ.

"Tôi sẽ đi tắm đây, em ngủ trước đi."

Nguyễn Thanh Mai ngước mắt lên, nhìn thấy Tần Lâm Dụ đã xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, môi hơi hé mở rồi lại khép lại.

Quên đi... Có khi ngày mai lại không gặp lại nó nữa.

Nguyễn Thanh Mai cởi dép ra rồi nằm xuống, kéo chăn mỏng lên đắp lên bụng, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện phải nói chuyện với Tần Lâm Dụ về việc có con. Không chỉ có người lớn hai bên lo lắng mà cô cũng bắt đầu có chút lo lắng thay.

Đàn ông tắm rất nhanh, chưa kể Tần Lâm Dụ còn chăm sóc bản thân rất kỹ trước khi quay lại và rời khỏi phòng tắm trong thời gian ngắn.

Thấy TV vẫn bật, anh bước đến bàn cà phê, cầm điều khiển từ xa tắt TV, sau đó tắt đèn trong phòng khách.

Nguyễn Thanh Mai còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động, cô vô thức quay người nhìn về phía cửa, một lúc sau, cô nhìn thấy Tần Lâm Dụ đi vào.

Lúc này anh đang mặc một bộ đồ ngủ, để trần phần thân trên, mặc dù đang mặc áo sơ mi nhưng trông khá gầy, vừa cởϊ qυầи áo ra, các đường nét ở cánh tay, ngực và bụng dưới trở nên cứng ngắc, khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác đè nén không thể giải thích được.

Hai má cô không tự chủ mà nóng bừng, Nguyễn Thanh Mai nhanh chóng mím môi nhìn đi chỗ khác, sau đó quay mặt vào tường, tiến sâu vào trong, phản ứng của cô đặc biệt ngượng ngùng trong mắt Tần Lâm Dụ.

Người ta nói tiểu tiệc tiễn hôn* , chưa kể Tần Lâm Dụ chỉ mới xa nhà hai tháng, sao có thể không muốn cái ấy được chứ.

Suy nghĩ của hắn đột nhiên kịch liệt chuyển động, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén du͙© vọиɠ dâng trào ở bụng dưới, giơ tay tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, thân thể Nguyễn Thanh Mai hơi cứng đờ, sau đó tiếng cửa đóng lại khiến tim cô đập nhanh hơn.

Tiếng bước chân đến gần rồi khựng lại, cô cảm nhận rõ ràng anh đang di chuyển lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, tấm nệm mềm mại do sức nặng của cơ thể anh hơi lún xuống...

* Cái này tui hông nhớ rõ lắm nên là khi nào nhớ tui sửa lại nha.