Chương 11-1: Em muốn tinh hạch

Trì Yến tỉnh dậy trong âm thanh hỗn loạn của đài phát thanh, bên trong đang truyền ra tin tức đứt quãng.

"Zombie… biến dị… đề cao cảnh giác…"

"Kiếm tinh thạch càng thêm khó khăn…"

Trì Yến mê mang ngủ, lỗ tai tiếp nhận tin tức một cách thụ động.

"Nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh chưa có tiến triển, xin tránh bị cào, vết cắn cảm nhiễm…"

Trì Yến giống như đang ở trong lò lửa, người ôm cậu cực kỳ bá đạo, nhiệt độ cơ thể rất cao, hai tay ôm cậu chặt chẽ khiến cậu không thể thoát ra.

"Hưm…" Trì Yến đạp đạp chân, giây tiếp theo đã bị người phía sau giữ lấy rồi kẹp chặt.

Cậu cọ mặt lung tung vào l*иg ngực người đàn ông, chóp mũi cao thẳng vùi vào ngực của anh. Thậm chí Trì Yến còn vươn đầu lưỡi liếʍ cơ bắp trên ngực người đàn ông, dùng hàm răng nho nhỏ gặm cắn.

Cậu cắn chẳng hề đau, l*иg ngực chỉ truyền tới một cảm giác tê dại.

Quan Hạo thoải mái híp mắt, anh thích dáng vẻ vừa tỉnh ngủ mơ màng lại vô hại của Trì Yến, đáng yêu hơn nhiều lúc tỉnh táo toàn suy nghĩ vớ vẩn.

Trì Yến nửa tỉnh nửa mơ không biết sống chết mà đốt lửa, để rồi lúc cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị người đàn ông dùng sức ôm trong lòng, mông bị ép nâng lên, hai cánh mông của cậu bị người đàn ông hung hăng xoa nắn, vừa khiêu gợi lại tham lam.

Miệng Quan Hạo ngậm lấy núʍ ѵú rồi mυ"ŧ “chụt chụt”, biểu cảm ghét bỏ nhưng lại khống kiềm chế được cảm giác thèm ăn, núʍ ѵú nhỏ bị anh ngậm trong miệng giống như một viên kẹo đường, bị đối xử tàn nhẫn, lúc thì liếʍ, khi lại mυ"ŧ, có lúc lại nghiến răng gặm cắn.

"A… lại nghịch núʍ ѵú… đừng….ưm a…"

Trì Yến bất lực ngẩng đầu lên, trong lúc hốt hoảng cảm thấy bản thân như con bò sữa không tiết ra sữa nên bị chủ nhân trừng phạt. Ngay cả lỗ nhỏ trên núʍ ѵú cũng bị mở ra, run rẩy để lộ phần thịt non mềm nhất bên trong.

Hậu quả của việc giữ dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông bên trong cả một đêm chính là rõ ràng đã rút ra, lại luôn cảm thấy giống như có thứ gì đó vẫn cắm ở bên trong, vừa căng vừa đầy, huyệt nhỏ đau, bụng cũng thấy chua xót.

Trì Yến dùng sức hành hạ Quan Hạo, đòi anh rót nước, đòi anh mặc quần áo, thậm chí tắm rửa xong còn bắt anh phải ôm về.

Trì Yến ngẩng đầu nhìn thấy một đống tinh thạch lớn bị ném lung tung ở trên cái giá, nhớ tới trên đài nói việc thu thập tinh hạch sẽ ngày càng khó khăn hơn — liệu có khi nào, sau này ngay cả Quan Hạo cũng sẽ gặp khó khăn khi lấy nhiều tinh hạch như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu.

Những ngón tay mảnh khảnh khẽ vặn vẹo, vậy thì trước khi cậu tìm được chỗ dựa mới và đi đến căn cứ khác, có phải cậu nên tích trữ một ít tinh hạch hay không?

"Anh ơi, em muốn cái kia." Lúc Trì Yến đưa ra yêu cầu, hai mắt sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn về phía người trước mặt hàm chứa rất nhiều mong đợi, lại có cả một chút ý tứ lấy lòng, giống như nếu đáp ứng yêu cầu của cậu thì có thể chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu.

Quan Hạo có thể hiểu được tâm tình mong muốn sở hữu tinh hạch của Trì Yến, một người bình thường muốn sống sót thời mạt thế, giống như con chuột khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn muốn cất giữ mấy đồ quan trọng nhiều thêm một chút.

Nhưng Quan Hạo lại nhíu mày, anh không vui cho lắm. Cho Trì Yến tinh hạch thực ra chẳng phải chuyện gì lớn, nuôi thú cưng vốn dĩ nên thỏa mãn rất nhiều yêu cầu của cậu, chỉ là ở thời điểm như này… nhìn thế nào cũng giống như ăn bánh trả tiền vậy, giới hạn quá rõ ràng, khiến Quan Hạo hơi khó chịu.

Thế nhưng Trì Yến không đạt được mục đích sẽ náo loạn cáu kỉnh, cũng sẽ không gần gũi với anh.

“Em muốn tinh hạch…” Trì Yến ậm ờ nói một câu, thật sự quay đầu đi không muốn nhìn mặt anh, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi: “Không muốn cho thì thôi.”

Quan Hạo không biết làm sao, đành phải tuỳ tiện vơ một nắm lớn nhét hết cho Trì Yến: “Cầm đi chơi đi.”