Chương 11-2: Thỏ con lả lơi ong bướm

Lúc Quan Hạo ra ngoài không muốn mang theo Trì Yến, thứ nhất vì cậu không ngoan, thứ hai là vì hôm nay anh rất bận.

Tâm tư nhỏ của Trì Yến rất nhiều, nhưng Quan Hạo không muốn nghiêm khắc hạn chế cậu. Anh không phải loại đàn ông bao dung với mọi chuyện, chỉ là anh không muốn tính toán so đo với người trên giường của mình.

“A… vậy em ở nhà đợi anh về nha.” Trì Yến tỏ vẻ rất hiểu chuyện, không quấn lấy Quan Hạo.

“Chuyện kia, buổi trưa em có thể ăn đồ hộp không? Không thì em ăn bánh quy nén cũng được, bánh nén hương vị nào thì ngon hơn thế?”

Quan Hạo nhớ lại hương vị của đồ hộp với bánh quy nén, đây thế mà lại là lần đầu tiên anh có cảm giác chán ghét đồ ăn.

Trì Yến được nuôi đến mềm yếu, mấy ngày nay anh toàn làm đồ ăn tươi mới, thế mà cậu còn lấy lý do bị làm đau mà soi mói bắt bẻ, càng đừng nói tới chuyện để cậu ăn đồ hộp.

“Em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình.” Trì Yến thấy Quan Hạo chần chừ, nhanh chóng bảo đảm, cậu còn có chút mong đợi nhìn Quan Hạo: “Buổi tối anh về sớm một xíu được không? Một mình em ở nhà…có hơi sợ.”

Quan Hạo: …

Trong căn cứ sớm đã truyền ra tin tức Quan Hạo đang nuôi một người tình nhỏ. Bởi vậy khi Quan Hạo dẫn theo Trì Yến tới nơi của chỉ huy căn cứ, để cậu tự chơi một mình, rất nhiều người đổ dồn tầm mắt lên người Trì Yến.

Tò mò, kinh ngạc, nghiên cứu, khinh bỉ, không thèm để mắt.

Trì Yến chẳng hề để tâm chút nào, nở nụ cười lịch sự ngoan ngoãn, lộ ra hàm răng trắng đều nhỏ xinh, chất phác đáng yêu— đặc biệt là ở thời mạt thế, nhìn thấy nụ cười sạch sẽ như vậy khiến rất nhiều người không rời mắt được.

Bọn họ rất hứng thú với Trì Yến, tuy biết là người của Quan Hạo, nhưng trêu đùa chút chắc là không sao.

Bọn họ trò chuyện với Trì Yến, giống như trêu chọc chơi đùa một món đồ thú vị, mà Trì Yến dường như cũng không phát hiện, vẫn thản nhiên tiếp nhận.

Người này nói chuyện cùng Trì Yến mang thái độ coi thường.

“Ở chỗ này cậu tám nhảm với chúng tôi thích chí như vậy, không sợ anh Hạo biết được sẽ tức giận hay sao?”

Trì Yến chớp chớp mắt, có đôi chút do dự: “Em nói nhiều lắm hả?”

Cậu rất xấu hổ: “Bởi vì Quan Hạo rất bận, em…đôi lúc sẽ ở nhà một mình, cũng không có ai ở cạnh, nên không kiềm chế được mà nói hơi nhiều.”

“Không như Quan Hạo…”Cậu rũ mắt xuống nhìn hơi cô đơn: “Luôn có nhiều người bên cạnh dựa vào anh ấy.”

Nói ra câu ấy, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cảm giác thương tiếc, bọn họ cũng chẳng làm chuyện gì khác, chỉ cùng cậu trò chuyện mà thôi.

Hơn nữa, dáng vẻ lão đại với người đẹp nhỏ nhắn này cũng không giống có thể dài lâu, vậy nếu lỡ như tan vỡ, bản thân họ chẳng phải sẽ có khả năng cùng cậu hay sao? Người đẹp nhỏ bé này ngoan như thế, để cậu chịu chút cực khổ cũng đáng, phòng ngừa cậu trốn Quan Hạo đi đến căn cứ khác.

Mấy người trong nhóm vốn vì Trì Yến mà thất thần, âm thầm trở nên ân cần hơn hẳn.

Quan Hạo trở về hơi muộn, đang muốn đi xem thú cưng nhỏ của mình liệu có biết nhà ăn ở đâu không, có bị đói hay không.

Thế nhưng thị lực của Quan Hạo rất tốt, từ xa đã nhìn thấy Trì Yến đang bưng phần ăn người khác đưa cho mình, ăn từng miếng nhỏ, còn có người lấy nước đỡ cậu, Trì Yến uống một ngụm, liếʍ liếʍ môi, đầu lưỡi phấn nộn hơi lộ ra, cười ngọt ngào với người kia.

Ánh mắt Quan Hạo trầm xuống, ngày đó lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng là ở nhà ăn, Trì Yến vươn đầu lưỡi nhỏ xinh, giả vờ vô tội câu dẫn anh, thế mà hôm nay, lại cười ngọt ngào dịu dàng với người khác — ai có thể bảo đảm cậu sẽ không sử dụng chiêu cũ?

Quan Hạo có chút sốt ruột khó lý giải, lúc hai người vẫn chưa gặp mặt, cậu đã lấy lòng bao nhiêu người, bị mấy người đó chạm qua sao, thậm chí đã… mở rộng chân cho người khác sao?

Thỏ con lả lơi ong bướm, Quan Hạo lạnh lùng nghĩ.

Tính nết của Trì Yến rõ ràng nát đến mức không thể tin, thế mà vẫn còn làm bộ làm tịch chơi trò tâm cơ, nhưng nếu phải đem cậu đưa cho kẻ khác thì sao?

Một cơn tức giận khó kiếm chế dâng lên trong lòng Quan Hạo, giống như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, du͙© vọиɠ chiếm hữu từ trong góc tối dâng lên, nhanh chóng bao trùm tất cả. Anh bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ, nuôi thú cưng cũng nên quản giáo nghiêm khắc một chút.

_______________________

[Tác giả có lời muốn nói:]

~o(〃,▽,〃)o

Trì Yến: Anh ơi anh không phải lo lắng cho em đâu, em ăn gì cũng được hết đó, em có thể tự chăm sóc bản thân mà.

Quan Hạo: …