Chương 7: Thân phận bại lộ

Lăng Thư Âm duỗi tay đỡ sư phụ.

Hắn thực suy yếu, lau đi vết máu bên môi, đẩy tay Lăng Thư Âm ra.

Hắn nhặt lên Vô Tình Kiếm.

Lưỡi đao hướng vào phía trong, trực tiếp bị binh khí của chính mình làm tổn thương, máu chảy không ngừng.

Lăng Thư Âm cầm lấy cả bàn tay của hắn và Vô Tình Kiếm ôm vào trong ngực, muốn băng bó cho sư phụ.

Sư phụ lại lần nữa đẩy nàng ra, cố chấp mà nắm Tuyệt Tình Kiếm.

Lăng Thư Âm ôm hắn, cũng bị lây nhiễm cảm xúc trầm mặc mà tuyệt vọng của hắn, lông mi nhẹ nhàng run rẩy như kết một tầng sương lạnh.

“Vì sao lại là ngươi?”

Thanh âm kia như khóc, Lăng Thư Âm cảm nhận được bi thương của hắn, cũng lặng người đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm miệng vết thương của sư phụ.

Nàng cúi người, lại lần nữa đẩy ra Vô Tình Kiếm, nhìn thấy thanh thần binh nhuốm máu, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị kia, không hiểu sao Lăng Thư Âm cảm thấy có chút sợ hãi.

Sư phụ lúc này để mặc nàng lấy đi thanh thần kiếm mà hắn ngày đêm uẩn dưỡng.

Kiếm tu phải chia lìa với kiếm của mình, cũng giốgn như mất đi một cánh tay, Lăng Thư Âm biết, cho nên nàng không để thanh kiếm quá xa, chỉ là không cho sư phụ cầm nó, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho sư phụ.

Nàng thi triển thuật pháp trị liệu đơn giản, máu đã ngừng chảy, nhưng nỗi tinh thần khi mất đi thần khí của sư phụ cũng không hề giảm bớt, trong lòng Lăng Thư Âm bi thống.

Nàng có chút thất thố, không biết nên làm thế nào.

Nàng được sư phụ bảo hộ thực sự chặt chẽ.

Mấy trăm năm sinh sống tại trung ương Thần Sơn, ở Tiên Tôn đại điện cùng với sư phụ, cuộc sống không gợn sóng, dưới sự dạy dỗ của sư phụ mà tính cách chính trực, thiện lương, thậm chí còn có chút thiên chân, ngây thơ.

Giờ phút này nàng đã bại lộ thân phận, không cần che giấu, cũng không còn có bận tâm, nàng ngây thơ mờ mịt, ý thức được sư phụ đang ở bên cạnh mình, thậm chí có cảm giác nhẹ nhàng thở ra.

Nàng biết hết thảy sẽ được sư phụ xử lý tốt, hắn xưa nay đã như vậy, cho dù trời sập đất lún cũng có bảo vệ mọi người chu toàn, càng bao gồm cả Lăng Thư Âm nàng.

Cho nên Lăng Thư Âm cái gì cũng không cần làm.

Theo thời gian trôi qua, sư phụ từ trong tuyệt vọng ngẩng đầu lên, đúng như nàng đoán, hắn đã có quyết đinh.

Hắn vươn tay đυ.ng vào vạt áo Lăng Thư Âm, từ làn váy sờ đến tay nàng, dọc theo đường đi đến gương mặt.

Hắn sờ sờ Lăng Thư Âm đầu, tựa như thường ngày hắn vẫn làm như vậy, ôn nhu nói, “Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Thư Âm, còn có hai lần.”

Lăng Thư Âm phản ứng trong chốc lát, mới ý thức được “Hai lần” kia là có ý gì.

Nàng mạc danh mặt đỏ.

Nàng “Vâng” một tiếng, phát ra một tiếng khí âm, sau đó gật gật đầu.

Tay sư phụ cũng theo động tác của nàng mà đong đưa, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thu tay trở về, lại bắt đầu thất thần.

Huyệt động này không lớn, chỉ nhỏ đủ chứa khoảng sáu bảy người, Lăng Thư Âm ngay từ đầu còn đả tọa theo sư phụ, sau lại phát hiện nơi này không có linh khí, không thể nhập định, cuối cùng nằm xuống bên cạnh sư phụ.

Nàng tới gần vạt áo sư phụ, tựa gần vào sư phụ, lụa trắng rơi rụng trên vầng trán nàng, nhàn nhạt hương khí khiến nàng thêm an tâm.

Sư phụ không thể nhìn thấy vạn vật, chỉ là ngồi đả tọa ở chỗ kia, Lăng Thư Âm nằm trong chốc lát mới ý thức được sư phụ cũng không có thể nhập định, lúc này mới kéo tay sư phụ, viết xuống chữ “Ngủ”.

Sư phụ tay bị nàng lôi kéo, thuận thế xoa xoa đầu nàng, Lăng Thư Âm cọ cọ đầu trong lòng bàn tay hắn, sư phụ thu tay, cũng chậm rãi nằm xuống.

Hắn nằm ở bên cạnh Lăng Thư Âm, lúc đầu là nhìn vào nóc huyệt động, sau đó Lăng Thư Âm xoay người ôm cánh tay hắn, lúc này hắn mới xoay người lại, nhìn về phía Lăng Thư Âm.

Lăng Thư Âm không thể nói, đành phải tiếp tục viết chữ, “Còn đau không?”

Sư phụ nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, trong bóng đêm, chỉ có cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay nhắc nhở hắn rằng tiểu đồ đệ của hắn đang ở bên cạnh, tựa hồ là cuộn tròn người, gương mặt cũng dán lại gần, hơi thở phả vào lòng bàn tay hắn.

Sư phụ nói, “Trước khi đại chiến, Vân Phù Tiên Tôn từng tiến cử đệ tử của hắn với ta, hài tử đó phẩm hạnh đoan chính, tu hỏa quyết, thuộc tính tương tự với công pháp của ngươi, Vân Phù Tiên Tôn muốn tác hợp cho ngươi và hắn kết thành đạo lữ.”

Lăng Thư Âm mờ mịt mà chớp chớp mắt, trong suy nghĩ của nàng, kết thành đạo lữ là một kiểu song tu có đảm bảo, từ đây hai tu sĩ không thể lại song tu cùng với tu sĩ nào khác ngoài đạo lữ của mình, chỉ như thế mà thôi. Sau khi có được thần binh nàng chỉ một lòng tu luyện, chưa từng suy nghĩ về chuyện song tu, càng không nghĩ đến chuyện kết thành đạo lữ với ai.

Nhưng sư phụ lại nói: “Hiện giờ đạo tâm của ta đã hủy, không thể cầm được Tuyệt Tình Kiếm, tu vi mất đi hoàn toàn, về sau người kết thành đạo lữ với hắn, được Vân Phù Tiên Tôn che chở, cũng coi như có nơi dựa vào.”

Lăng Thư Âm lắc đầu, nghĩ nghĩ, viết vào lòng bàn tay sư phụ, “Sư phụ tu vi mất hết, ta sẽ bảo hộ sư phụ, chúng ta lại đi tìm một thanh thần binh khác.”

Nàng tách ra đề tài, không muốn sư phụ nói tiếp chuyện này, khả năng sư phụ phát hiện, vẫn luôn không đáp lại.

Lăng Thư Âm có chút thấp thỏm, muốn viết tiếp, lại bị sư phụ nắm lấy tay, bao bọc trong tay hắn.

“Ngủ đi.”

Lăng Thư Âm ngơ ngác.

Nàng không biết sư phụ là bị nàng thuyết phục hay không, nhưng nàng không tiện hỏi lại, thuận theo gật gật đầu.

Sư phụ buông tay nàng, nàng lại lần nữa nằm bên người sư phụ.

Bọn họ đã tích cốc nhiều năm, không cần ăn uống, ở nơi không có linh khí cũng có thể dùng giấc ngủ thay cho nhập định. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong bóng đêm, Lăng Thư Âm nghe được âm thanh của giọt nước rơi xuống từ thạch nhũ.

Tí tách.