Chương 84: Rắn rắn không vui

Trương Nhai đề nghị gọi thức ăn ngoài rồi đến văn phòng của Chu Trạch An ăn. Đã tới văn phòng giám đốc rất nhiều lần, nên Trương Nhai quen nửa quen nẻo để văn kiện trên bàn công tác của Chu Trạch An sang một bên, còn cậu thì trèo lên bàn ngồi, định tụt quần xuống: "Nào nào, trước khi ăn cơm trưa thì ăn món khai vị trước."

Chu Trạch An đi đến trước người Trương Nhai, Trương Nhai quặp chân kéo hắn lại gần người cậu, hai tay ôm lấy cổ Chu Trạch An, vít người xuống muốn hôn.

Chu Trạch An nghiêng mặt qua né tránh nụ hôn của Trương Nhai, hắn chỉ dùng một tay là khống chế được đôi tay đang làm loạn tứ phía châm lửa khắp người hắn, không hề bị lay động dù Trương Nhai ra sức trêu chọc: "Em đừng có chuyện gì cũng mở hai chân ra giải quyết."

"Chuyện gì? Làm gì có chuyện gì hả anh." Trương Nhai mở to mắt giả vờ vô tội, "Em chỉ muốn trước khi ăn cơm thì làm một nháy thôi mà."

"Vừa nãy lời Tiêu Mục nói có ý gì, em chưa giải thích đâu đấy."

"À há. Anh đang xoắn xuýt vấn đề đó hả." Trương Nhai cười giả lả, "Chị em cọ cọ chơi thôi mà. Chụp mông má với nhau thôi, không phải chuyện gì to tát."

"Còn không thành thật." Chu Trạch An ôm người xuống khỏi mặt bàn, hắn thì ngồi xuống, tì đầu gối lên eo Trương Nhai. Trong nháy mắt Trương Nhai bị mất thăng bằng, đầu chúi xuống, mông chổng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mông đã hứng mấy cái bàn tay.

Nếu là trước kia, có lẽ đúng là Trương Nhai có thể giải thích qua loa để lấp liếʍ, nhưng khổ nỗi dạo gần đây, Chu Trạch An muốn biết bình thường Trương Nhai hứng thú với cái gì, nên hắn cũng bắt đầu trà trộn vào diễn đàn văn học Trương Nhai hay dạo chơi, đọc không ít tiểu thuyết. Vừa mới cùng Trương Nhai đọc xong một câu chuyện công giả gái hai thụ yêu nhau xong, lại đúng lúc được phổ cập khoa học về từ mới "chị em cọ X" trong khu bình luận, gì mà hai thụ gặp nhau chỉ có làm chị em tốt chỉ còn trong truyền thuyết mà thôi.

Khi đó Chu Trạch An chưa liên tưởng đến Trương Nhai và Tiêu Mục, hôm nay nghe được chỉ cảm thấy mắt bốc lên ánh sáng xanh lét.

"Đừng đánh nữa đừng đánh em nữa." Trương Nhai vươn tay che mông, phơi mông bị đánh đòn trong văn phòng thật xấu hổ, đánh thêm mấy cái nữa thì cậu ướt không chịu nổi mất.

"Ai mà không có quá khứ chứ! Em chỉ cùng Tiêu Mục nghịch gậy thủ da^ʍ thôi mà, có chơi thật gì đâu!"

Chu Trạch An cũng biết mình ghen tuông vô lý, nhưng vừa nghĩ tới chuyện trước khi gặp mình Trương Nhai đã dâʍ đãиɠ trước mặt người khác là giận không chỗ trút.

"Lẳиɠ ɭơ!" Bốp bốp lại hai bàn tay nữa rơi vào mông, "Nếu lúc trước em không gặp anh trên tàu điện ngầm thì sao?"

Có phải tùy tiện làm cùng người khác sau đó theo đuổi người ta đúng không?

Nửa câu sau Chu Trạch An cảm thấy không thốt ra nổi. Không vui. Rất cáu.

"Không thể nào!" Trương Nhai kiên định phủ nhận, "Nếu không gặp anh, thì em thà chịu cho sεメtoy cắm đến nỗi bài tiết chứ sẽ không bao giờ tìm người khác. Chỉ khí chất này, dáng vẻ này của anh mới hấp dẫn được em."

Sắc mặt Chu Trạch An tốt hơn chút, coi như hài lòng với lời giải thích của Trương Nhai.

"Giả thiết không hay ho chút nào, em đã gặp anh rồi mà." Trương Nhai tranh thủ nói tiếp, "Chuyện sau này cũng nói rõ rồi, nhất định chúng mình sẽ bên nhau. Không cần xoắn xuýt chuyện của quá khứ, đúng không ạ, ông xã ~"

Một tiếng "ông xã" vừa ngọt ngào vừa dính ngấy, Chu Trạch An đã hết giận, lại được hai chữ "ông xã" lấy lòng, nhìn dấu bàn tay tấy đỏ trên mông Trương Nhai, không khỏi cảm thấy hình như mình hơi quá đáng. Hắn cúi xuống hôn mạnh lên hai múi mông mẩy trắng bóc mỗi bên một cái.

"Úi giời ơi cay mắt, cay mắt quá!" Lang Thiên vừa đẩy cửa vào đã vội che mặt, để lại câu "Giữa ban ngày ban mặt hai người khóa cửa lại có được không hả!!!" rồi chạy mất.

Tiêu Mục lo lắng cho em nhỏ nên mới nhờ Lang Thiên chạy tới quấy nhiễu, cậu đang thấp thỏm đợi trong văn phòng của Lang Thiên, ai mà ngờ Lang Thiên vừa đi xong đã chạy về. Vừa về đến nơi đã bới quần cậu nói muốn rửa mắt.

"Thế mà hai người bọn họ không biết xấu hổ làm trò ngay trong văn phòng giữa ban ngày! Chúng ta không thể thua được!" Lang Thiên chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn.

"Thành thật chút đi! Ngồi xuống!" Tiêu Mục quát khẽ, "Nắm tay nào. Ừm, ngoan quá. Xuống dưới lầu mua hai phần đồ ăn nhanh về nhé."

. . .

Chu Trạch An ôm Trương Nhai ngồi xuống ghế, lại nhặt quần cậu vừa vứt ở một bên mặc vào cho cậu.

"Mặc gì nữa, quần cởi rồi thì dứt khoát làm một nháy đi chứ." Trương Nhai tiếp tục quá trình dụ dỗ nãy giờ chưa hoàn thành, "Em thật sự muốn làm trên bàn làm việc của anh."

"Dạo này không được để cơ thể em mệt nhọc." Chu Trạch An nói xong, dừng một lát, nói tiếp, "Anh đã hẹn trước một cuộc phẫu thuật ở bệnh viện liên minh yêu quái, bác sĩ nói phải giữ gìn trạng thái cơ thể ở mức tốt nhất."

"Hả?" Trương Nhai không hiểu mô tê gì, "Phẫu thuật? Phẫu thuật gì cơ?"

"Chia một nửa nội đan cho em."