Chương 8: Mưa

Long thấy tôi như vậy thì khuôn mặt trở nên mừng rỡ, nhưng hình như Long rất để tâm tới cuộc sống của tôi, nhìn tôi Long nhẹ nhàng hỏi

“Nhưng Dương đi với tôi không vấn đề gì chứ, tôi chỉ sợ chồng Dương ghen thì khổ Dương “

“Hì, không sao ạ, chồng là chồng, bạn là bạn. Tôi luôn rạch ròi giữa chuyện đó. Chắc anh ấy cũng sẽ hiểu thôi. Anh Long cứ yên tâm nha”

“Vậy tối nay tôi có thể tới đón Dương được không?nếu được thì ở đâu”

“Bây giờ tôi về nhà dì Lan, rồi tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh sau nhé”

Tạm biệt Long rồi, ngồi trên xe buýt tôi mới nhận ra là mình ngớ ngẩn, sao tự nhiên lại làm phiền đến Long, đáng nhẽ ra tôi nên tự đi đến đó mới phải chứ. Nghĩ bụng tôi định lấy điện thoại nhắn tin nói lại với anh, nhưng như vậy cũng hơi kỳ. Nên tôi lại thôi.

Về đến nơi, tôi chạy một mạch xuống bếp tìm dì, tôi hiểu dì Lan. Tôi biết ngay là dì đang lục đυ.c làm đồ ăn mà, từ ngày tôi còn bé đến tận bây giờ có một thói quen của dì Lan mà tôi không bao giờ quên được đó là, chỉ cần rảnh dì lại học nấu ăn. ở bên dì tôi cũng bị thấm nhuần cái đam mê đó. Tôi học được ở dì rất nhiều thứ, đặc biệt là tề gia nội trợ. Phải nói dì Lan chính là người đã có ảnh hưởng rất lớn vào cuộc sống của tôi. Tính cách của tôi phần nhiều là do tiếp xúc với dì nên trở thành như thế. Tôi khá hiền, chịu khó, là người phụ nữ truyền thống, người phụ nữ của gia đình. Nhìn bóng lưng cô độc của dì, tôi không kìm được nước mắt, vội ôm lấy dì từ sau lưng, tôi lạc giọng

“Dì ơi, con về rồi nè, dì có khoẻ không?”

“ôi, Dương, dì nhớ con quá. Dì khoẻ lắm, rất khoẻ nha”

“Sao dì không nghỉ ngơi chút đi, cứ làm việc hoài”

“Dì làm mấy món mà con thích, chứ bây giờ con đi lấy chồng rồi, dì muốn nấu cho con ăn đâu phải lúc nào cũng được”

“Khi nào có thời gian con sẽ về ngay, nếu dì mệt mỏi hay cần thứ gì cứ gọi cho con nhé. Đây con mua cho dì mấy bộ đồ để dì mặc cho mát nè”

Tôi vừa nhìn dì vừa nói, vội đặt giỏ đồ trong tay xuống nền nhà, cúi xuống và lấy chút quà tôi tặng dì, chỉ một chút quà nhỏ thôi mà dì đã cảm động, khuôn mặt dì nhăn nheo nhìn thấy thương lắm. Tôi cố tình làm cho không khí vui vẻ lên bằng cách

“Dì ơi, dì vào mặc thử đồ cho con xem đi”

Dì Lan cười cười đứng dậy đi vào phòng ngủ, rất nhanh sau đó đi ra nhìn tôi lên tiếng

“Nhìn được không Dương, màu này dì mặc có trẻ quá không? Có cưa sừng làm nghé không?”

“dạ không đâu dì, đẹp lắm luôn”

“Vậy dì mặc luôn nhé”

“nhất trí”

Tôi đưa ngón tay lên ngộ nghĩnh ra vẻ đồng ý, hai dì cháu cười rất sảng khoái. Dường như được ở bên dì tôi đã quên đi hết mọi muộn phiền, mệt mỏi. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút nghĩ về Trường. Tôi chợt thẫn thờ rồi nhìn dì thỏ thẻ

“Dì ơi, dì thấy anh Trường là người như thế nào ạ?”

“Theo cảm nhận của dì thì Trường là một người đàn ông giỏi giang, bản lĩnh. Dì nghĩ với tính cách như vậy Trường sẽ biết cách chăm sóc cho gia đình và biết quý trọng cái gọi là gia đình. “

“Dạ, con cũng nghĩ vậy”

“mà Dương nè, dì hỏi con, thằng Trường có đối xử tốt với con không? Có quan tâm lo lắng cho con không?”

“Dạ anh ấy đối xử với con tốt lắm dì, con cũng thấy mình bắt đầu thương thương Trường rồi”

“Vạy thì quá tốt rồi, hôm bữa dì có đi xem thầy, thấy phán rằng trong năm nay hai đứa sẽ có con “

“Có em bé sao dì, con vẫn chưa sẵn sang cho chuyện đó.”

“dại quá, chồng đẹp trai phong độ lại thành đạt giàu có. Đó là mơ ước của rất nhiều người phụ nữ, ráng mà giữ lấy con ạ. Có con rồi, đó sẽ là cầu nối cho hai đứa mỗi khi giận nhau”

“Hix, không phải cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình hả dì”

“Ai nói với con như thế, đó chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Cuộc sống này, bất kỳ một mối quan hệ nào cũng cần được gìn giữ, cần được xây dựng trên nền tảng của trách nhiệm và niềm tin. Giống như con rất thích trồng cây mà lại không biết chăm bón nó, cái cây rồi một ngày cũng sẽ chết. Giống như con rất thích nuôi động vật nhưng không biết cách vồ về nó thì bất kể con động vật nào dù đáng yêu bao nhiêu cũng sẽ trở nên hung dữ. Tình yêu cũng vậy, qua mỗi giai đoạn chúng ta sẽ yêu một cách khác nhau. Hôn nhân lại càng khó khăn hơn, vì nó bao gồm cả tình và nghĩa. Muốn được lâu bền đều cần được thấu hiểu và bồi đắp con ạ”

“Dạ con hiểu rồi dì, con sẽ cố gắng tốt hơn, để cho Trường có thể cảm nhận được”

“Đã quyết định làm vợ thì phải biết chia sẽ và hi sinh , đã làm mẹ thì phải biết kiên nhẫn và bao dung. Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, mà còn phải sống cho phần nửa cuộc đời của con cái chúng ta. Ba mẹ hạnh phúc thì những đứa trẻ mới lớn lên hạnh phúc một cách trọn vẹn trong tâm hồn và tiềm thức được. Con nhớ chưa Dương”

“dạ rồi ạ, con sẽ ghi nhớ những lời dạy của dì”

Tôi và dì tâm sự một lúc lâu thì trời cũng đã xẩm tối, vội vàng ăn chén cơm cho dì vui rồi tôi xin phép có việc ra ngoài. Đây không phải là buổi hẹn hò của các cặp đôi nam nữ yêu nhau mà chỉ là hai người bạn cùng có một sở thích để đi chung với nhau. Bởi vậy nên tôi ăn mặc cũng thật sự đơn giản. Tôi luôn đề cao sự thoải mái, nên tôi chọn một chiếc quần sort jeans và một chiếc áo sơ mi trắng, mang đôi giày thể thao trắng. Vậy là đủ. Tóc thì tôi cột cao đuôi ngựa, đánh một chút son và cầm theo một chiếc giỏ xách, tôi đi ra chỗ Long đang chờ.

Thật trùng hợp là Long cũng mặc áo sơ mi trắng, hình như mỗi lần gặp tôi anh đều mặc sơ mi trắng thì phải, thoạt nhìn chúng tôi cứ như đang mặc áo đôi với nhau. Tôi nhìn anh hơi mắc cỡ một chút, vào trong xe của Long tôi cười nhạt

“hì, những người ngoài kia không biết sẽ tưởng tôi và Long là một đôi đấy”

“Thật sao, đến tôi còn đang nhầm tưởng như vậy mà”

“Anh nói gì ?”

Tôi biết là Long đang cố tình chọc ghẹo tôi, nên bướng bỉnh nói to hỏi lại anh

“Tôi nói là, tôi cũng vừa tưởng tượng Dương là người yêu của tôi”

“ Vậy thì Long đập châu cướp bông, ngắt hoa lấy nhuỵ đi”

“nếu Dương muốn, tôi sẽ làm”

“Long đùa hơi xa rồi nha hihi, nhìn Long thế này mà không có bạn gái, tôi không bao giờ tin”

“Dương đừng tin, vì đó là sự thật”

“Long, đừng nói…”

Mắt tôi mở to nhìn Long, đối với một ngừoi đàn ông cực phẩm thế này mà không có hứng thú với phụ nữ thì thật là uổng phí. Long nhìn thái độ của tôi thì bật cừoi

“Dương muốn thử không?”

“Long khùng à, cái gì cũng nói đươc cơ. Tôi có chồng rồi đó, thử là thử kiểu gì chứ?”

“Vậy sao Dương không chịu tìm tôi trước khi Dương lấy chồng?”

“Tôi có quen Long đâu để biết tìm Long ở chỗ nào”

“Có quen đấy, tại Dương quên mà thôi”

“Thật sao, Long là ai ? Long nói đi, tôi quen Long bao giờ?”

“kiếp trước..kiếp trước chúng ta đã từng quen nhau. Tôi đã nói Dương đứng yên ở đó chờ tôi. Nhưng Dương lại ngốc nghếch không nghe, đi uống hết chén canh Mạnh Bà. Vậy nên, Dương mới không còn nhớ tôi nữa”

Tôi không nhịn được cười trước câu chuyện mà Long kể ra, cũng vui vẻ hùa theo, lém lỉnh cất giọng

“Vậy sao Long không cưới tôi trước khi tôi kết hôn???”

Vừa dứt lời, thì chúng tôi cũng đã tới nơi, câu hỏi của tôi cũng xem như bị bỏ lửng. Tôi và Long vào trong rạp mua vé, tôi lựa một bộ phim hot nhất trong thời gian gần đây. Tôi là ngừoi không thích một thể loại phim gì cụ thể, bất kể phim gì tôi cũng có thể xem được. Và bất ngờ hơn là Long cũng giống tôi.

Long rất galăng khi đi mua nước và bắp cho tôi, mặc dù tôi không hề yêu cầu mà thậm chí còn nói không cần, vì tôi chỉ vào đây chủ yếu là để xem phim thôi. Bô phim hôm nay mà chúng tôi xem là một bộ phim lãng mạn, nhưng kết thúc lại không hề có hậu cho lắm. Tôi khóc như mưa, sau khi kết thúc rồi, đi ngoài tôi vẫn chưa thể quay trở về trạng thái ban đầu được. Tôi uất ức nói với Long

“Phim gì thật là chán chết, biết thế không đi xem”

“Chán ở chỗ nào, Dương nói đi, Long thấy rất hay mà”

“Cái kết lãng xẹt à, ghét”

Tôi nhắn nhó cầm miếng khăn giấy lau mũi ném nhẹ vào thùng rác bên cạnh, không hiểu sao mà tôi lại giận dỗi vô lý với Long. Long vẫn ân cần giải thích cho tôi nghe một cách đầy thuyết phục

“Có phải Dương buồn khi hai nhân vật chính còn yêu nhau nhưng lại chọn cách rời xa nhau đúng không?”

“ừ, tại sao chứ?”

“Dương đã nghe câu “Tình đẹp nhất chính là tình giang dở “chưa? Không quan trong là chúng ta được ở bên nhau bao lâu? Mà quan trọng là chúng ta đã yêu nhau nhiều bao nhiêu. Không quan trọng là chúng ta sẽ nắm tay nhau cả đời, mà quan trọng là chúng ta có một thời đáng để khắc cốt ghi tâm. Biết đâu thứ tình cảm đẹp đẽ nhất chính là khi, anh thích em, em cũng thích anh. Nhưng chúng ta lại không nhận ra chúng ta đã từng như thế. Chính vì như thế, thì nó mới đẹp. Điều gì ban sơ cũng sẽ đều đáng nhớ như vậy”

“Đó là Long tự nói ra thôi. Tình yêu chính là sự nỗ lực, sự tranh đấu. Dù bao nhiêu khó khăn hay thăng trầm, khúc mắc…thì cũng sẽ vượt qua. Vì ở nơi đó sẽ có người chờ ta ..cùng viết khúc tình ca còn giang dở”

“ Đúng, người chờ vẫn sẽ chờ…nhưng người đi …vẫn sẽ đi…Đâu phải chờ đợi nào rồi cũng sẽ nhận lại được hồi âm”

Long bỗng dưng buồn hẳn, tôi cũng tự nhiên buồn. Tôi và Long cùng ra xe, Long chở tôi về, trên xe Long mở một ca khúc rất hay, tôi không nhớ rõ chỉ nhớ vỏn vẹn có hai câu

--- vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn, vì cớ sao ta, không thể bên nhau???

Đi được một đoạn ngắn trời bỗng đổ cơn mưa, lạ thay cứ mỗi lần tôi đi với Long là trời đều mưa, những cơn mưa bất chợt ập tới, mà chúng tôi không thể dự đoán trước được. Những giọt mưa va đập vào cửa kính của xe rất mạnh, Long tấp vào lề đường, dừng lại một chút. Trong khoảnh khắc này Long bỗng nhiên hỏi tôi

“Dương thích mưa không?”

“có”

“lý do”

“Bởi vì….”

“à thôi , hãy để Long kể cho Dương nghe một kỷ niệm, đó là kỷ niệm về mưa của Long…Kỷ niệm đó mang tên… cô gái nhỏ !”

Tôi cứ cảm thấy hồi hộp, cái tên cô gái nhỏ nghe sao thân quen quá. Tim tôi đập thình thịch như sắp được nghe một bí mật gì đó, một cảm giác tò mò xen lẫn cả âu lo…..