Chương 9: Em yêu anh

Tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tập trung để nghe Long nói thì trong túi xách vang lên tiếng chuông điện thoại. Giờ này thì có ai gọi tôi? Hay là dì Lan thấy trời mưa nên lo lắng cho tôi không thể về được nhà. Vội vã cầm lấy để nghe máy, hoá ra là Trường, một cảm giác vui mừng khiến tôi quên hết đi mọi thứ xung quanh và quên luôn là Long cũng đang ngồi bên cạnh, tôi cười tươi lên tiếng

“Em nghe anh”

“Em đang ở đâu?”

“Dạ,em..em vưa đi xem phim với bạn về. Bây giờ đang trên đường về nhà dì Lan ạ”

“Bạn trai hay bạn gái?”

Trường đang dò xét tôi chăng hay là Trường đang quan tâm tôi, dù sao có hỏi han cũng là một việc rất tốt, tôi thản nhiên trả lời

“Dạ bạn là con trai ạ”

“Được, về đi anh qua”

“Uả anh không đi công tác sao ạ?”

“Anh dời lịch rồi, có vui không?”

“Dạ..dạ vui ạ”

“Anh qua đón em về nhà nhé”

“Cũng được”

“Nhớ anh không?”

“Anh hỏi để làm gì chứ?”

“Anh muốn biết “

“Dạ, em..có ạ”

“ừ, về tới nhà gọi cho anh”

Cúp máy, tim tôi thật sự thổn thức, Trường không cần nói gì nhiều mà tôi lại mững rỡ như vậy. Tôi thích Trường là thật rồi. Không do dự tôi quay qua nói với Long

“Anh cho tôi về nhé, tôi có việc rồi”

“Vậy, tôi sẽ chở Dương về ngay”

“Câu chuyện về cô gái nhỏ, lần sau Long sẽ nói cho tôi biết chứ?”

“Nhất định thế, tôi sẽ nói vào một ngày khác”

“Tôi thực sự…cũng rất muốn nghe”

“Dương yên tâm. Tôi sẽ chờ Dương để kể câu chuyện còn giang dở”

Long nói xong, tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Long và tôi như có một sự đồng điệu nhất định, có lẽ sau này tôi đã có thêm một người bạn, và biết đâu Long sẽ trở thành tri kỉ của tôi. Tôi vừa ngồi trên xe vừa suy nghĩ mông lung như thế.

Tạm biệt Long, tôi gọi ngay cho Trường, sau đó đi vào nhà báo lại cho dì Lan biết, dì Lan vui vẻ đồng ý kèm theo một câu nói

“Vợ chồng là thế đó con, sớm tối có nhau. Con về đi, đừng lo cho dì. Thấy con hạnh phúc như vậy, dì mừng lắm”

Tôi và dì ôm nhau một cái thật tình cảm, rồi tôi đi ra ngoài vì Trường đã chờ sẵn rồi. Chắc nãy giờ Trường đã đứng gần nhà chờ tôi nên mới rất nhanh có mặt như vậy. Trường nhìn tôi vẫn không nói gì nhiều nhẹ nhàng khởi động xe rồi cất giọng

“Em đói không?”

“Dạ không ạ”

“Anh dời lịch công tác lâu không?”

“Vài ngày nữa”

“Em biết rồi”

“Anh muốn chở em đến một nơi”

“nơi nào ạ?”

“Tới đó em sẽ biết”

Xe dừng ở cửa một khách sạn sang trọng, vừa bước vào đã nghe thấy giai điệu phiêu lãng của dương cầm, chúng tôi ngồi vào một bàn ăn rất xinh đẹp mà anh đã đặt sẵn, có nến lấp lánh, có hoa hồng, có nhạc du dương. Thật tuyệt vời, tôi khẽ nói. Ăn đồ tây và uống rượu vang,chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong Trường nhìn tôi ôn nhu lên tiếng

“Em nhắm mắt lại đi”

“nhắm ..nhắm mắt”

Tôi hỏi lại nhưng cũng lập tức làm theo lời Trường. Tôi cảm nhận được Trường đang đeo vào cổ tôi một sợi dây chuyền rất mảnh. Tôi mở mắt ra và đặt tay lên đó, thì ra đây là chiêc dây chuyền có mặt hình cầu bằng pha lê, rất tinh xảo, rất phù hợp với sở thích của tôi. Tôi đứng dậy nhìn Trường lắp bắp

“Anh, ..ngày gì mà anh lại tặng quà cho em vậy?

“Không cần ngày gì cả, cũng có thể tặng quà cho em”

Tôi ôm lấy Trường dịu dàng nói

“Cảm ơn anh”

Tối nay tôi và Trường ngủ lại ở khách sạn luôn chứ không về nhà, Trường đã tạo cho tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, một lần nữa trên giường ngủ và khắp căn phòng của chúng tôi lại tiếp tục được trang trí với rất nhiều cánh hồng đỏ thắm, bong bóng và nến thơm. Tôi quá đỗi hạnh phúc trước những điều mà Trường đã dành cho tôi đêm nay, khoảnh khắc này đối với tôi thật sự có ý nghĩa rất lớn. Cuối cùng tôi đã cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Từ khi đến bên Trường tôi đã nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc của tình yêu, Trường cho tôi sự quan tâm, chăm sóc, ngọt ngào. Trường cũng cho tôi sự lo lắng, hoang mang và khó hiểu. Trường càng cho tôi sự thất vọng, lạnh lùng và thờ ơ. Trường giống như một ẩn số trong lòng tôi vậy, có cái gì đó thực sự vô cùng thú vị mà tôi cứ muốn tìm hiểu mãi không thôi. Và tất nhiên đêm nay tôi và Trường cũng không thể thiếu những tư vị tình yêu như lửa nóng, chỉ cần chạm vào nhau là có thể bùng cháy mãi không thôi..

…………………………

Những ngày sau đó đối với tôi là chuỗi ngày đầy viên mãn, Trường luôn dành thời gian cho tôi, đến với tôi những lúc tôi cần, Trường đối với tôi hiện tại đã là một thói quen khó từ bỏ, tôi đã tự có câu trả lời cho mình về cái tình cảm mà tôi dành cho Trường là như thế nào? Và tôi cũng ngầm cảm nhận được rõ rệt hơn về tình cảm mà Trường dành cho tôi.

Cửa hàng của tôi cũng đã được khai trương, tôi đang dần đi vào guồng quay của công việc. Không hiểu do gặp may mắn hay sao mà tôi nhận được những cơ hội rất tốt . Tôi mừng lắm, vừa mới ra mắt bộ sưu tập đầu tiên do tôi tự thiết kế mà thoạt nhiên các mẫu mã đều được bán rất chạy và dần dần phổ biến trên thị trường miền nam. Tôi có được nguồn khách hàng thân thiết, có được những khách hàng tiềm năng và cả những mối khách sỉ nữa. Mọi thứ suôn sẻ một cách khó tin. Thương hiệu mà tôi tạo ra đang trên đà phát triển cực mạnh.

Cũng từ lúc đó tôi không gặp Long nữa, kể từ ngày nhận được lẵng hoa chúc mừng của long, thì Long không hề ghé qua cửa hàng của tôi thêm một lần nào nữa. Thi thoảng tôi có nghĩ về Long và nảy ra ý định gọi Long đi uống cà phê, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thực hiện. Có lẽ những gì tôi biết về Long là quá ít, và có lẽ ấn tượng của tôi đối với Long cũng rất mờ nhạt.Bởi vậy nên Long đã không liên lạc với tôi, vậy thì há cớ gì tôi phải chủ động tìm tới Long trước chứ. Chỉ là tôi vẫn còn thắc mắc về câu chuyện cô gái nhỏ và cơn mưa.

Hôm nay tôi trở về nhà với tâm trạng hơi buồn một chút, bởi vì Trường đã đi công tác ở nước ngoài. Ngồi xuống bàn ăn, tôi cố gắng ăn để có sức khoẻ vì công việc của tôi đang nằm trong giai đoạn cực kỳ bận rộn. Xong đâu đó tôi đi tắm và lên giường ôm điện thoại lướt web, cơ bản là tôi muốn tìm hiểu thêm về các xu hướng thời trang đang dẫn đầu của thế giới. Thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Trường. Thực sự Trường rất ít khi nhắn tin trước cho tôi, Trường nói Trường bận nên lần nào cũng vậy, đều là tôi nhớ anh quá không kìm lòng được nhắn tin cho anh thì anh mới trả lời. Tôi ngạc nhiên , miệng bất giác cười rất tươi, dù tin nhắn của anh cũng chỉ rất ngắn gọn

“Em ngủ chưa?”

“Dạ em chưa ạ”

“Em đang làm gì?”

“Em đang bận ạ”

“Bận nhớ anh đúng không?”

“Trời, sao anh biết hay vậy. “

“Anh hiểu em mà”

“Anh ơi”

“sao em?”

“Anh có nhớ em không?”

“Em nghĩ là có hay không?”

“Dạ có ạ”

“Vậy sao còn hỏi anh nè”

“Em nhớ anh lắm, khi nào thì anh về?”

“Sắp rồi”

“ Đừng để cô nào bắt cóc anh đi đấy nha”

“Em sợ sao?”

“Em …cũng có ..chút chút”

“Vậy mau tìm cách giữ anh đi”

“Hì, anh phải tự giữ mình chứ”

“Cạm bẫy xung quanh anh nhiều lắm”

“Em tin ở anh”

“Có gì muốn nói với anh nữa không nè?”

“Trường”

“ ơi”

“Em..em yêu anh!”

“Cuối cùng em cũng đã chịu nói ra câu đó. Chúc em ngủ ngon”

Nếu như người khác thì sẽ thấy bình thường, nhưng đối với tôi thì những tin nhắn đó lại đủ khiến cho tôi có thể ngủ ngon. Rốt cuộc, tôi đã nói, tôi đã thổ lộ với Trường rằng tôi yêu Trường rồi. Tôi không muốn giấu giếm điều đó nữa. Vì tôi không muốn hối tiếc một điều gì cả, đâu ai dám chắc rằng mình sẽ luôn được ở bên cạnh người mình yêu cả cuộc đời này đâu, tôi không muốn lãng phí thời gian của tôi và anh. Tôi sẽ trân trọng từng giây phút dù chỉ là ngắn ngủi đó, có điều gì muốn nói tôi sẽ nói, có việc gì cần làm tôi sẽ làm. Tôi đã mất hết người thân rồi. Thời điểm này ngoài dì Lan thì Trường chính là người quan trọng nhất trong tim tôi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để anh được hạnh phúc. Tôi đã tự hứa với lòng mình như vậy

Nhưng sau khi ngủ dậy, mọi thứ mà tôi đã vẽ ra bỗng nhiên tan biến như bọt biển. Cuộc sống mà bao lâu nay tôi vẫn sống bỗng nhiên trở thành một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không hề muốn phải tỉnh giấc.