Chương 2: Bỏ đứa bé đi

"Thật lòng cháu cũng rất muốn những lời nói dối ấy biến thành sự thật... Bao nhiêu năm qua cháu đã làm nhiều việc đến thế, tại sao đến cuối cùng anh ấy vẫn không chịu mở lòng với cháu?"

----------------

Buổi tối, Hạ Y từ trên chiếc taxi bốn chỗ bước xuống. Cô lấy từ trong túi 30 tệ đưa cho tài xế rồi mở cổng *Nhạc Hương Viên

*Nhạc Hương Viên là tên của ngôi biệt thự mà Trịnh Diệc Thần và Hạ Y đang sống á. Vì được xây theo bản thiết kế cũ của mẹ nữ chính - Lam Nhạc Hương nên được đặt theo tên bà

Cạch

Hạ Y từ bên ngoài bước vào, trên tay không quên xách theo hai túi đồ lớn. Đó chính là thức ăn trong một tuần sắp tới của vợ chồng cô và cho cả đứa bé trong bụng của cô nữa

Mỗi tuần, cứ vào ngày này cô đều sẽ tự bắt xe để đến siêu thị gần đó để mua thêm

Cô đặt hai chiếc túi đó xuống bàn ăn rồi bước đến mở tủ lạnh sắp xếp đồ để cất vào bảo quản

Sau khi đã hoàn thành xong bữa tối, Hạ Y tháo chiếc tạp dề cũ kĩ kia treo lên móc rồi bước lên lầu

Cô mở chiếc tủ gỗ to lớn trong phòng ngủ, vì cô không phải kiểu người thích mua sắm nên trong tủ cũng chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo của cô cùng Trịnh Diệc Thần

Hạ Y chọn bừa một bộ váy ngủ thoải mái rồi bước đến phòng tắm, không thèm quan sát xung quanh liền vội vàng cởi chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi kia cùng chiếc váy dài bên dưới. Cô mở chiếc tủ nhỏ cạnh bồn rửa tay, tùy tiện lấy đại một chiếc khăn tắm rồi mở cửa buồng tắm

"A!!" - Hạ Y hốt hoảng hét toán lên, vội vàng dùng tay che đi cơ thể

Không ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân đang loã thể tắm gội, trên người vẫn còn vương lại chút bọt xà phòng tạo nên một khung cảnh hoàn mĩ, khiến Hạ Y bất giác ngẩn người nhìn ngắm

Thân thể cường tráng, rắn chắc không thì vết, gương mặt lạnh lùng, đầy vẻ chán ghét mà lườm cô

"Ra ngoài!" - Hắn không chút do dự mà quát thẳng vào mặt Hạ Y đuổi cô ra ngoài khiến mặt cô tái mét vì sợ hãi

"E... Em xin lỗi! ... Em không biết là anh đã về rồi nên mới vào ... E.. Em sẽ ra ngay" - Cô cố gắng bình tĩnh để xin lỗi hắn, thân thể không ngừng rung rẩy, dường như có thể ngất bất cứ lúc nào. Sau khi nói xong liền vội vàng ra ngoài

Cho dù đã là vợ chồng với nhau suốt ba năm trời thế nhưng bọn họ lại không thường xuyên tiếp xúc với nhau. Lí do đương nhiên là vì Trịnh Diệc Thần luôn tỏ ra vô cùng chán ghét Hạ Y nên cô cũng biết thân biết phận mà tự động tránh xa, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với hắn

Hạ Y vừa đóng cánh cửa phòng tắm toàn thân liền mềm nhũn, không còn chút sức lực mà khụy người xuống. Trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm mỏng nhánh để che đi vòng một đầy đặn

Từ nhỏ sức khoẻ cô vốn đã rất yếu ớt, hiện tại còn đang mang thai nên cơ thể lại càng suy nhược nên phải một lúc sau mới có đủ sức để bám vào tay nắm cửa để đứng dậy bước về phòng

Sau khi Trịnh Diệc Thần từ phòng tắm bước ra liền đi về phía phòng ngủ, hắn không vào bên trong mà chỉ từ bên ngoài gõ nhẹ cửa rồi nói "Tôi dùng phòng tắm xong rồi, em hãy vào đi"

Sau khi hắn rời đi được một lúc, Hạ Y cũng từ phòng ngủ bước ra. Đột nhiên cơ thể cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn nên vội vàng bước vào phòng tắm

Chỉ là... Sau khi đã nôn xong, bất chợt cô lại nhìn về phía chiếc giỏ đựng đồ dơ đặt bên cạnh bồn rửa mặt

Không ngờ lại vô tình nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi của chồng mình có in một vết son môi của phụ nữ, lại còn vương lại một mùi hương nước hoa nồng nặc, rẻ tiền

Cầm chiếc áo trên tay, Hạ Y bỗng chốc như chết lặng vậy...

Không ngờ rằng sau những lần cô lựa chọn tha thứ thì chồng của cô vẫn chứng nào tật nấy, đi tìm phụ nữ bên ngoài, lại còn để lại dấu vết rõ ràng thế này... Hoá ra, trong mắt hắn ngoài mang cái danh vợ hợp đồng ra thì cô chả là gì cả, một chút địa vị cũng không có nên hắn mới dám khinh thường cô như vậy..

Thế nhưng khi nghĩ đến bà nội và đứa con trong bụng, Hạ Y cuối cùng lại vẫn chọn thứ tha cho tên cặn bã kia

"Tại sao... người phải thoả hiệp, chịu đựng luôn chỉ có mình?" - Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn mà khóc

----------------

Sau hơn hai tiếng ở bên trong phòng tắm, Hạ Y cuối cùng cũng đã bước ra ngoài, chỉ là... Mắt cô lúc này đã sưng phù lên vì khóc quá nhiều

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cô cũng đã quyết định lấy hết can đảm để bước vào thư phòng để nói rõ với Trịnh Diệc Thần

Cốc cốc cốc

"Vào đi" - Trịnh Diệc Thần lạnh nhạt đáp

"Thần..." - Hạ Y ngập ngừng mở lời

"Có chuyện gì thì mau chóng nói ra, còn không thì phiền em ra ngoài, tôi rất bận, không có thời gian tâm sự cùng em" - Nhìn thấy bộ dạng của cô, Trịnh Diệc Thần có chút mất kiên nhẫn nói

"Em... Em có thai rồi"

"Cái gì?" - Hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, dường như cô vừa nói ra một chuyện là vô cùng hoang đường

Không hề có chút thương tiếc, Trịnh Diệc Thần đột ngột đứng dậy tiến về phía vợ của mình, dùng sức túm lấy cổ cô "Là của ai?"

"Khụ, khụ... T.. Thần.. mau... B... Buông ra... Em .. em không thể thở được" - Hạ Y khó hắn hô hấp, hai tay không ngừng vùng vẫy, gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình trong vô vọng

"Tôi hỏi lại lần cuối, đứa trẻ đó là của ai?" - Ánh mắt không chút ấm áp mà chứa đầy sự phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cô

"Anh nói gì thế?... Nó còn có thể là của ai chứ?... Nó đương nhiên.. là con của anh mà?" - Cô nức nở nói với hắn

"Mẹ nó! Em cho rằng tôi là tên ngốc sao? Rõ ràng từ ba năm trước đến giờ tôi vẫn không hề đυ.ng vào em, giờ đang díu với tên khác xong có thai liền muốn tôi đổ vỏ?" - Trịnh Diệc Thần nghiến răng, chắc nịch nói ra từng chữ

"Em không có! Thật sự không có mà! Nó thật sự là con của anh, em thật sự chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với anh! Rõ ràng l..." - Hạ Y vừa nói trong lòng dường như có gì đó nghẹn lại. Suốt bao năm qua cô đã vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với việc hắn có phụ nữ bên ngoài, thế nhưng giờ đây, khi cô nói rằng mình đang mang trong người cốt nhục của hắn thì hắn lại chối bỏ đứa bé? Rốt cuộc hắn có còn là đàn ông không?

Hắn không chút nương tay mà giáng xuống cho Hạ Y một bạt tay khiến cô đau điếng, té mạnh xuống sàn

"Phá đi!"

"A..anh nói gì vậy c.." - Còn chưa kịp dứt lời cô đã bị hắn chặn họng

"Tôi nói cô còn không nghe rõ sao? Phá bỏ đứa bé đi!"

"Tối mai tôi có thời gian, sẽ đưa em đến bệnh viện để phá thai. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói nếu không tôi không chắc là bà nội của em có thể toàn mạng đâu!" - Trịnh Diệc Thần cúi người bóp mạnh lấy cằm Hạ Y rồi dùng bà nội để đe doạ, ép buộc cô phải bỏ đi đứa con của mình

Nghe tới đây cô sợ hãi níu lấy chân hắn "Thần.. Anh không thể đối với em như vậy! Nó là cốt nhục của anh đấy! Anh không tin em cũng không sao nhưng làm ơn... Làm ơn hãy tha cho đứa bé đi được không? Coi như em xin anh, hãy niệm tình ba năm qua chúng ta đã cùng nhau chung sống tha cho nó được không?"

Trịnh Diệc Thần không thèm quan tâm đến lời cô nói mà chỉ thẳng chân đá cô ra rồi bước ra ngoài

"A" - Hạ Y đau đớn ôm bụng la lên vì đau

Cô nhìn theo bóng lưng của hắn rồi thê lương nói "Tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế chứ?"

- Hết chương 2 -

- Selie: Nam chính khẳng định chính là một tra nam! Nhất định sẽ có ngày ổng phải hối hận vì những gì mình đã làm với vợ con của mình, hừ