Chương 3: Tất cả những người mà Hạ Y trân trọng đều lần lượt rời bỏ cô...

Tác giả: YueZi - Nguyệt Tử

Edit: Selie

Cô nhìn theo bóng lưng của hắn rồi thê lương nói "Tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế chứ?"

----------------

Hạ Y đã nghĩ rằng, chuyện tối này đã đủ khiến cô đau khổ thế nhưng cô không biết rằng... Đó chỉ mới là khởi đầu cho tấn bị kịch sắp tới mà thôi...

Sáng hôm sau, Hạ Y tỉnh lại đã là mười một giờ trưa đêm qua không biết đã từ lúc nào lại ngất đi trong thư phòng của Trịnh Diệc Thần, lại còn là nằm dưới sàn nên thân thể lúc này có chút nhức mỏi

Cô rời khỏi thư phòng rồi bước về phòng ngủ của mình, theo thói quen liền mở điện thoại mình lên để kiểm tra tin nhắn

[+99 cuộc gọi nhỡ] - Tên danh bạ là bác sĩ Tần, là bác sĩ phụ trách chưa trị cho bà của cô

Hạ Y thấy lạ bèn mở điện thoại lên gọi lại vào số của vị bác sĩ kia [Alo? Bác sĩ Tần, có chuyện gì đã xảy ra sao?]

[Hạ tiểu thư, sao tới giờ cô mới chịu bắt máy thế? Tôi là y tá Lâm - Trợ lí của bác sĩ Tần, bà nội của cô lúc 9 giờ sau khi xem xong bản tin thời sự liền đột ngột phát bệnh, bác sĩ Tần đến giờ vẫn còn trong phòng phẫu thuật để chữa trị cho bà của cô]

[Cái gì? Tại sao bà lại đột nhiên phát bệnh? Tôi sẽ đến đó ngay!] - Hạ Y vội ngắt máy, thay đồ rồi cầm lấy áo khoác bước ra ngoài

...

Một lát sau, đến bệnh viện

"Y tá Lâm, bà nội tôi giờ đã thế nào rồi?" - Hạ Y hớt hãi chạy đến trước phòng phẫu thuật hỏi cô y tá lúc nãy đã gọi điện cho mình

"Tôi.. Tôi cũng không rõ, chỉ là bà nội cô đến giờ đã ba tiếng đồng hồ trôi qua vẫn còn đang ở bên trong, chưa thấy ra ngoài.."

"Bà nội..."

Đã hơn ba mươi phút nữa trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật bác sĩ Tần cuối cùng cũng đã bước ra. Anh chầm chậm tiến về phía Hạ Y "Hạ tiểu thư..."

Cô không còn kiên nhẫn được nữa mà níu chặt lấy áo của anh "Bác sĩ, bà nội... Bà nội của tôi..."

Tần Dật Quân không dám mở miệng nói với cô mà chỉ khẽ lắc đầu, Hạ Y cũng đã biết được kết quả, không thể kìm nén nỗi bi thương, nước mắt không ngừng lăn xuống khuôn mặt xanh xao

"Tại sao? Tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm với tôi đến thế? Bà nội đi rồi... Người thân duy nhất của tôi đã đi rồi..! Tại sao ông trời lại luôn muốn đoạt hết tất cả của tôi như thế chứ? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ?"

Tần Dật Quân không đành lòng nhìn thấy Hạ Y đau buồn nhưng lại không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ có thể đưa tay rút từ trong túi một bịch khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt

"Cô đừng buồn nữa, cô đang mang thai, cảm xúc của cô lúc này sẽ gây ảnh hưởng đến đứa bé"

"..." - Hạ Y nghe vậy mới nhớ ra là bản thân đang mang thai, tuy rằng bà đã không còn nhưng cô vẫn còn có đứa bé, còn có "chồng" mình ở bên cạnh kia mà

Tuy rằng tình cảm giữa cô cùng "chồng" không được tốt nhưng giờ đây cô chỉ còn có thể dựa vào anh mà thôi... Cô quyết định tối nay sẽ tìm cách để nói chuyện với Trịnh Diệc Thần, hy vọng mình có thể khiến anh thay đổi, cùng nhau xây dựng một gia đình thật sự...

----------------

Cạch

Hạ Y từ bệnh viện trở về, trên khoé mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt lúc nãy, tay còn đang cầm theo một bịch mì bò viên mua ở tiệm mà Trịnh Diệc Thần thích ăn nhất, nơi lúc ông ngoại hắn còn sống vẫn thường dẫn hắn đi

Cô vừa bước xuống bếp vừa nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của hắn những lúc ăn món ăn này, trên miệng khẽ mỉm cười

Cô đặt chiếc túi đựng bịch mì xuống bàn rồi cầm túi xách chuẩn bị mang lên lầu cất

Cộp cộp cộp

Từng bước đi của cô trong căn biệt thự yên tĩnh lại vang lên như mọi hôm, chỉ là...

Khi vừa bước lên tầng hai Hạ Y liền nghe được những tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ... Ban đầu cô cũng đã nghĩ là do mình nghe nhầm nhưng đến khi cô bước đến trước phòng ngủ, âm thanh mĩ miều kia lại ngày càng rõ hơn

"A... Thần... Anh mau tiến vào bên trong em.. Ưm~ Em khó chịu quá~"

Cô lấy hết dũng khí để mở rộng cánh cửa bước vào. Hoá ra... Cô đã không hề nghe nhầm

Đập vào mắt cô chính là khung cảnh chồng của mình đang nằm dưới thân một người phụ nữ, còn người phụ nữ không biết liêm sỉ kia lại quần áo không chỉnh tề ngay trong phòng ngủ của vợ chồng cô

Hạ Y đột nhiên lại rơi vào tình cảnh nên không thể giữ được bình tĩnh mà tiến đến giáng cho tiện nhân kia một bạt tay khiến ả đau điếng

"Vô liêm sỉ!"

"Cô là ai mà dám đánh tôi?" - Ả bị Hạ Y tát cho một cái liền ngã xuống giường, ngơ ngác một lúc rồi tức giận liếc về phía cô

Trịnh Diệc Thần nhìn thấy vợ mình đánh tiểu tình nhân của mình như thế đột nhiên đứng dậy, tát vào mặt cô một cái thật mạnh khiến cô đập người vào chiếc tủ phía sau "Em dựa vào đâu mà dám ra tay với cô ấy?"

Bị bắt giang tại trận nhưng vẫn không biết hối cãi, giờ lại còn trách cô vì sao lại ra tay với tiểu tam khiến Hạ Y lại càng thêm thất vọng về hắn

Thế nhưng còn chưa kịp phản bác, từ dưới bụng cô đã bắt đầu truyền đến một cơn đau dữ dội. Hạ Y ôm chặt bụng mình, đau đớn gào thét

Máu từ hạ thân bắt đầu chảy xuống không ngừng, Trịnh Diệc Thần thấy vậy cũng có chút hoảng loạn mà bước đến lay người cô "Hạ Y, em không sao đó chứ?"

Hạ Y sợ hãi, tay không ngừng níu lấy quần hắn cầu xin "M..Mau cứu con của chúng ta... Anh có chán ghét em thế nào cũng được... Nhưng làm ơn hãy cứu lấy nó... Nó là con của a.."

Chưa dứt lời, mắt cô đã bắt đầu mờ dần, cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê

"Hạ Y, em đừng doạ tôi nữa. Tôi sẽ không trách em nữa, làm ơn đừng đùa như thế! Mau mở mắt ra đi!" - Trịnh Diệc Thần hoảng loạn, ôm lấy người cô chạy xuống dưới để đưa cô đi bệnh viện

----------------

Sau khi đến bệnh viện, Hạ Y nhanh chóng được một đám y tá đưa lên giường, đẩy vào phòng cấp cứu

Trịnh Diệc Thần ở bên ngoài cũng chẳng thể yên lòng, không ngừng bước qua bước lại trước cửa phòng phòng phẫu thuật. Chỉ mong rằng cô và đứa bé sẽ không sao... Nếu không cả đời này hắn cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình

Các bác sĩ và ý tá cứ lần lượt ra vào bên trong phòng phẫu thuật, cứ thế suốt 2 tiếng đồng hồ

Cuối cùng, môt vị bác sĩ trẻ bước ra nói với hắn "Vợ anh bị động thai, lại được đưa đến bệnh viện quá chậm trễ nên bị mất máu rất nhiều, khó khăn lắm mới giữ được tính mạng, chỉ là... Đứa trẻ lại không được may mắn như thế, trên đường đưa đến đây đã sớm không còn nữa rồi..."

Từng câu từng chữ mà vị bác sĩ kia nói ra cứ như hàng ngàn con dao đâm vào trong tim Trịnh Diệc Thần. Đêm qua hắn chỉ là trong phút nóng giận nên mới đe doạ cô sẽ gϊếŧ chết đứa bé, chỉ vì hắn không thể nhịn được khi nghĩ đến vợ của mình lại dang díu với môt tên đàn ông khác, còn có thai nên mới lỡ lời, không ngờ hôm nay điều đó lại trở thành sự thật...

Sau khi Hạ Y được chuyển đến phòng hồi sức, Trịnh Diệc Thần cũng do dự một lúc lâu mới quyết định vào trong

Đôi tay vẫn còn dính máu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng không ngừng tự trách, chỉ mong sao cô sẽ sớm tỉnh lại

Cô vốn dĩ cũng chỉ mới có hai mươi mốt tuổi, vẫn còn trong độ tuổi vô tư vô lo vậy mà đã phải làm mẹ... Lại còn vừa bị sảy thai, tất cả cũng đều do người chồng cặn bã như hắn gây ra

Giá như năm đó hắn không vì bị người ta bỏ thuốc rồi cưỡng bức cô, lấy mất đêm đầu tiên đáng giá ngàn vàng của cô, cùng cô kết hôn thì có lẽ lúc này cô đã có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác...

Giá như cô không gặp phải kẻ như hắn thì đã không phải chịu khổ như thế...

Đúng vậy! Nếu như cô không gặp hắn thì đã không phải rơi vào tình cảnh này!

Chỉ trách số phận lại để cho hai người gặp nhau, để cho cô yêu hắn, để cho cô vì hắn mà nguyện hy sinh nhiều đến thế, tha thứ cho những sai lầm của hắn

Nếu như có thể lựa chọn, Trịnh Diệc Thần thà chọn không gặp gỡ Hạ Y, khiến cho cô phải đau khổ...

- Hết chương 3 -

- Selie: Chương sau sẽ bất ngờ lắm đó nha (~‾▿‾)~