Chương 4: Vé số

Edit: Pam🍰

"Ba ba, chúng ta đi nhận thưởng đi."

Ăn tối xong, Đường Tiểu Phúc đòi cùng ba ba đi dạo, Đường Khuyết rửa xong bát đĩa, cất vào tủ, bế Tiểu Phúc đi về phía trung tâm thành phố. Đường Tiểu Phúc vui vẻ rúc vào trong ngực cậu, đôi mắt hưng phấn nhìn xung quanh, một lúc sau mới vui vẻ kéo cổ áo cậu, ra hiệu cho cậu nhìn sang bên phải: “Ba nhìn kìa, đằng kia có phần thưởng đó.”

Đường Khuyết vội vàng ôm lấy người bé, sợ cậu nhóc ngã, đứa bé năm tuổi đã không còn nhẹ nữa, A Phúc lại mũm mĩm, nếu tùy tiện cử động, cậu liền có cảm giác sắp ngã, "Đừng lộn xộn. Đó là sân vận động, hôm nay hình như là ngày tổ chức xổ số.”

Đường Khuyết chưa bao giờ quan tâm đến mấy vụ này, cơ mà quảng cáo xổ số quá rầm rộ, chỗ nào cũng thấy, cậu nhận được rất nhiều tờ rơi của chương trình này nên ít nhiều để ý tới, nhưng cũng biết sơ sơ là hôm nay bắt đầu thôi.

"Là rút thăm trúng thưởng, chúng ta cũng chơi đi, đi nhận thưởng." A Phúc hưng phấn chỉ về phía sân vận động được trang trí bằng băng rôn nhiều màu, bên trên băng rôn viết “Dò tại chỗ, xác suất trúng thưởng cao tới 20%!" Cậu bé còn nhỏ nên không hiểu, nhưng vẫn biết được cảnh tượng mọi người bước ra khỏi quầy cầm tờ vé trên tay và chỉ vào những kí tự trên màn hình lớn.

Đường Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu vì sao hôm nay Tiểu Phúc nhất định muốn mua vé số, trao đổi với bé: “A Phúc, trúng loại xổ số này rất khó, nếu ba mua vé số cho con thì lát nữa sẽ không mua được cho con nước trái cây nữa.”

A Phúc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lên, không hiểu tại sao ba ba lại nói không thể đoạt giải, nhưng cậu bé vẫn nhất quyết kéo lấy cổ áo Đường Khuyết: “A Phúc muốn đoạt giải, sau đó thì mua thật nhiều, thật nhiều nước trái cây và sôcôla."

Đường Khuyết lúc này thật sự không còn cách nào khác, tuy rằng Tiểu Phúc rất hiểu chuyện, nghe lời, nhưng chỉ cần muốn thì sẽ không nhượng bộ. Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, thích thì mua thôi. Đường Khuyết rõ ràng quá cưng chiều con trai, tự an ủi mình rằng đó chỉ là sự tò mò của trẻ con, nếu không đoạt giải sẽ bỏ cuộc thôi.

"Con muốn bao nhiêu?" Đường Khuyết nhìn thấy bên ngoài rất nhiều người, đi vào bên trong liền phát hiện bên trong còn đông hơn. Ôm chặt Tiểu Phúc, Đường Khuyết cuối cùng cũng chen được vào một quầy hàng, chưa kịp nói chuyện thì dì bán vé đã nhiệt tình mời gọi.

Đường Khuyết do dự một chút, sau đó lấy ra một tờ hai mươi tệ: “Mười tờ đi.” Chắc đủ cho A Phúc chơi một lần rồi.

Bà dì cẩn thận đếm mười tờ vé số, đặt vào tay Đường Khuyết, ra hiệu: "Tranh thủ thời gian, người tiếp theo."

Đường Khuyết vất vả chen ra khỏi đám người, mồ hôi đầm đìa, "Đông người quá, A Phúc có sao không?"

“A Phúc không sao ạ.” A Phúc vẫn luôn nằm trong ngực cậu, thấy cậu đổ đầy mồ hôi liền ngoan ngoãn cầm chiếc khăn tay nhỏ mình mang theo lau mồ hôi cho Đường Khuyết, ngây thơ nói: “Lau mồ hôi cho ba ba nha.”

Đường Khuyết đặt A Phúc xuống đất, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn bé, lấy ra mười tờ vé số đặt trước mặt bé: “A Phúc dò nhiêu đây được không?”

A Phúc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Ba ba cào mới trúng.”

Đường Khuyết cười, lại trêu chọc nhóc: “A Phúc không cào thì không có cơ hội rồi.”

A Phúc lại kiên quyết lắc đầu, liên tục nói: "Ba ba, nếu ba ba cào thì nhất định sẽ trúng mà."

Đường Khuyết không để ý, đầu tiên nhìn vào giải thưởng trên màn hình lớn, bởi vì tỷ lệ trúng giải cao, ngoại trừ giải đặc biệt là ô tô, các giải thưởng khác là tivi, xe đạp và những vật phẩm khác không quá có giá trị.

Đường Khuyết biết vận may của mình luôn xui xẻo nên không quan tâm đến thứ hạng, chỉ cần ghép mười tờ vé số lại với nhau rồi cào hết một lần. Kết quả, ngoại trừ một tấm dưa hấu và một tấm hình quả chuối,tám vé còn lại đều là quả táo.

"Không biết có trúng giải gì không nữa." Đường Khuyết nhìn thấy hai cái khác thường cũng không để ý, đại khái cuối cùng chắc là hai cái giải nhỏ bình thường hoặc là vài tệ, nước rửa chén hoặc là cái gì đó.

“Ba ba ơi, quả dưa hấu là tivi đó.” A Phúc chân ngắn chạy đến trước màn hình lớn, ngước nhìn hồi lâu rồi mới chạy lại hưng phấn vẫy tay: “Yeah! Trúng được ti vi rồi nè !!!"

Đường Khuyết có chút sửng sốt, cõng A Phúc lên cổ, đi tới trước màn hình lớn, quả nhiên hình dưa hấu tương ứng với TV LCD 42 inch, hình quả chuối tương ứng với một chiếc chăn lụa.

"Trúng thật rồi ?" Đường Khuyết không thể tin nhìn tờ vé số trong tay, cả đời cậu chưa từng trúng một xu, lần này mua 20 tệ vé số mà lại được một cái TV và một cái chăn lụa ?

“Ba ba đi nhận giải đi.” A Phúc lắc lắc đôi chân nhỏ nhắn của mình, thúc giục Đường Khuyết: “Từ nay A Phúc có thể xem phim hoạt hình trên TV màu lớn rồi nha.” Đường Khuyết mặc dù ở nhà cũng có TV nhưng là đời cũ, vốn đã rất cũ nát, thỉnh thoảng còn ngừng hoạt động, điều này khiến A Phúc ghim một thời gian.

“Vận may này hơi bị tốt rồi.” Đường Khuyết vỗ vỗ chân A Phúc, bảo bé yên lặng: “A Phúc thật may mắn, khi nào ba ba nhận thưởng TV màu lớn về sẽ cho con xem phim hoạt hình nha.”

Khi nhân viên lễ tân nghe tin cậu đoạt được hai giải thưởng chỉ với 20 tệ thì không khỏi ngạc nhiên, không ngừng tấm tắc sự may mắn của cậu, A Phúc ngẩng đầu kiêu hãnh, như thể người đang được khen chính là bé.

Sau khi hẹn nhân viên giao TV vào ngày hôm sau, Đường Khuyết một tay ôm A Phúc, một tay xách chăn lụa lên đường về nhà: “A Phúc,vài ngày nữa ba ba sẽ đi làm xa."

Đường Khuyết suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói rõ ràng với A Phúc, mặc dù bé còn nhỏ nhưng vẫn có quyền được biết mọi chuyện trong gia đình, “Cho nên ba ba đang có ý định chuyển đến đó, A Phúc muốn đi không?"

A Phúc chớp mắt, phải rất lâu mới hiểu được ý của Đường Khuyết, cái miệng nhỏ đỏ xinh đột nhiên bĩu môi: "Vậy A Phúc không còn gặp cô Trương nữa ạ?"

Cô Trương là giáo viên đã đón A Phúc vào lớp hôm nay, cô rất ngọt ngào, dễ thương lại dịu dàng, chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được trái tim của A Phúc, tuy nhiên A Phúc đã quyết định rằng bé yêu nhất là ba ba, nếu để ba ba biết bé thích người khác ba có buồn không.

“Không đâu.” Đường Khuyết kiên nhẫn giải thích: “Ba vẫn mỗi ngày đưa con đi nhà trẻ, con có thể gặp cô Trương cùng các bạn trong lớp, chỉ là chúng ta ở nơi khác thôi.”

A Phúc rất nhanh hiểu ý cậu, vặn vẹo thân thể nhỏ bé nũng nịu: “Vậy sẽ không nhìn thấy được bà Vương và nhóc mập.” Không nhìn thấy bà Vương thì không kẹo hoa quả ngon, không nhìn thấy nhóc mập thì không trêu được bạn ấy nữa, A Phúc đau khổ.

"Chỉ trong khoảng thời gian này thôi, mấy tháng nữa có thể quay về rồi." Đường Khuyết xoa đầu bé, trong lòng có chút áy náy, mặc dù hiện tại nhà có chút xiêu vẹo, nhưng hàng xóm đều nhìn cậu lớn lên. Cậu và mọi người có mối quan hệ rất tốt, đặc biệt là sau khi A Phúc đến, ai cũng yêu quý thằng bé như cháu mình. Nếu chuyển đến nơi mới, A Phúc không chỉ mất đi các bà các dì yêu thương mình mà còn không có bạn chơi cùng.

A Phúc mím môi, đôi mắt đen lấp lánh, “Con muốn ở bên ba ba, những cái khác không có cũng không sao ạ.” Nói xong, bé gật đầu nhấn mạnh.

"Vậy hai ngày tới chúng ta nhanh chóng thu dọn hành lý, lúc đó sẽ có một chú ở cùng chúng ta." Bàn tay to lớn của Đường Khuyết nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của A Phúc, tiếp tục đi về phía trước. Tay nhỏ của A Phúc mềm như kẹo dẻo, hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp của cậu, Đường Khuyết không khỏi siết chặt hơn một chút, giống như sợ thả lỏng một chút cậu nhóc sẽ bay đi.

"Chú? Chú nào vậy ạ?" A Phúc trở nên thích thú, liên tục hỏi: "Chú có cho kẹo A Phúc hong?" Nếu chú ấy cho bé kẹo trái cây ngon như bà Vương, thì bé sẽ quyết định thích chú ấy. A Phúc đưa ra quyết định trong lòng.

“Nếu A Phúc cư xử tốt.” Đường Khuyết cùng bé thỏa thuận, “Bởi vì chúng ta ở nhà người khác, A Phúc nhất định phải ngoan không được nghịch ngợm.”

A Phúc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên không phục, “A Phúc vẫn luôn rất ngoan mà.” Ba ba không tin mình, ừm, mình sớm hay muộn… sớm hay muộn sẽ làm gì nhỉ? A Phúc cau mày xoắn xuýt.

Đường Khuyết an ủi: "Ừ ừ, chúng ta về nhà rồi, đi uống chút nước sau đó tắm rửa đi ngủ."

A Phúc vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu, vui vẻ chạy vào bếp, lấy cốc nước vịt con màu vàng nhỏ trong tủ ra, nhấp một ngụm nước rồi cởi chiếc quần yếm màu xanh hải quân, vừa chạy vừa nói: “Ba ba ơi, con muốn mặc bộ đồ ngủ Doremon mới mua!"

Đường Khuyết đổ đầy nước vào bồn tắm xong, liền thả A Phúc vừa mới chạy vào khỏa thân xuống nước, giả vờ nói: “Không phải con nói thích nhất bộ đồ ngủ vịt nhỏ màu vàng mà hôm qua mặc sao, không phải à?”

A Phúc bì bạch ngồi trong nước, khuôn mặt nhỏ nhăn nheo như bánh bao, thất vọng lắc tay: “Vậy thì vịt vàng nhỏ đi, lần sau sẽ cho Đôrêmon thị tẩm bù.”

Đường Khuyết dở khóc dở cười, bôi lên mái tóc mềm mại dầu gội dành riêng cho trẻ em, "Đừng xem mấy bộ phim truyền hình lộn xộn đó, còn thị tẩm nữa chứ."

Chắc là bọt dầu đã dính vào mắt A Phúc, bé đưa tay lau mắt lẩm bẩm: “Ông lão mặc áo vàng trên TV đã nói vậy mà.”

Đường Khuyết nhặt chiếc khăn nhỏ bên cạnh lên, cẩn thận lau bọt quanh mắt bé, giả vờ phàn nàn: “Không biết con kì lạ giống ai nữa.”

A Phúc cái hiểu cái không, ôm con vịt nhỏ màu vàng trong nước cười khúc khích khiến Đường Khuyết bật cười, nếu cậu có thể nhìn A Phúc lớn lên như này mãi có lẽ là điều hạnh phúc nhất trần rồi.

….

Editor có điều mún nói:

Các ngôi sao may mắn của Pam đừng ngại donate để Pam có tiền mua TV nhoa !!!!

(Chỉ bt ước)