Chương 5: Chuyển nhà

Edit: Pam🍰

"Ba ba, A Phúc có thể tự mang được."

Sáng sớm, A Phúc hiếm khi không nằm lười trên giường, rầm rì đứng dậy khỏi giường, ngoan ngoãn gấp chăn nhỏ của mình, nhét vào túi, sau đó kiêu ngạo từ chối sự giúp đỡ của Đường Khuyết, tự mình rửa mặt đánh răng, đeo trên lưng chiếc cặp học sinh nhỏ, tay trái cầm thú bông vịt con vàng mà Đường Khuyết mua cho, tay phải cầm chiếc túi nhỏ đựng quần áo của mình, bé ngẩng đầu nhìn Đường Khuyết, kiêu ngạo tuyên bố: “A Phúc cũng có thể chuyển nhà rồi.”

Đường Khuyết thu dọn đồ dùng hàng ngày, dặn dò: “Vậy con tự mình xách cẩn thận, lỡ rơi dọc đường thì sẽ mất luôn đó.”

A Phúc gật đầu, ôm vịt nhỏ chặt hơn, ba ba nói nếu nó rơi thì nó sẽ mất luôn không tìm laim được đâu.

“Vậy thì đi thôi.” Đường Khuyết không có nhiều đồ đạc, chỉ có ít quần áo, bình nước và những thứ mà đồ dùng cá nhân của A Phúc nên gói ghém gọn trong một chiếc túi du lịch nhỏ.

“Ba, chúng ta đi như thế nào đây?” Đường Khuyết hôm nay không còn tay ôm nhóc, A Phúc theo sát Đường Khuyết như cái đuôi, sợ bị bỏ lại phía sau.

"Ba ba đã nhờ một người bạn đến đón chúng ta. Có lẽ là sắp đến rồi." Đường Khuyết không quen biết ai nên đặc biệt hỏi tài xế Tiểu Lý của công ty, anh ta lập tức đồng ý đưa bọn họ đến đó.

Một trước một sau ra khỏi cửa, đóng lại, khóa kỹ rồi chậm rãi xuống cầu thang, theo hẹn thì Tiểu Lý hẳn là đã gần đến rồi.

"Nhạc, Nhạc tổng?" Vừa bước xuống cầu thang, Đường Khuyết liền kinh ngạc, không thể tin được dụi dụi mắt, vị thái tử đó sao lại xuất hiện ở tầng dưới?

Nhạc Tương Nam nhìn đồng hồ, coi như đúng giờ, gật đầu nói: “Mau lên xe đi.” Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp như cũ, không nghe ra cảm xúc.

"Chờ đã, chờ đã." Nhất định là cậu đi ra ngoài sai cách rồi, Đường Khuyết nhất thời tưởng mình có ảo giác nên vòng lại, lúc ra ngoài có thể là nhìn thấy Tiểu Lý đang đợi cậu... Tuy nhiên, Nhạc Tương Nam trong bộ vest và chiếc Mercedes-Benz của anh nổi bật so với những ngôi nhà đổ nát xung quanh.

Nhạc Tương Nam đại khái cũng cảm thấy không tự nhiên, không kiên nhẫn vẫy tay với bọn họ: "Còn đứng đó làm gì, nhanh lên xe đi!"

Đường Khuyết hoàn hồn, chưa kịp nói chuyện thì A Phúc đã vui mừng chạy về phía Nhạc Tương Nam: "Chú áo đen, A Phúc nhớ chú quá đi!"

A Phúc, chẳng lẽ một chiếc Mercedes-Benz đã có thể mua chuộc được con sao? Đường Khuyết sắc mặt sa xuống, hoàn toàn kinh hãi, cậu biết Nhạc Tương Nam rất được phụ nữ yêu thích, nhưng không ngờ ngay cả trẻ con cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh.

A Phúc nhanh chóng ngồi vào ghế sau của chiếc Mercedes-Benz, sau đó nhận ra rằng ba ba không đi theo mình, bé bối rối quay lại: "Ba ba không lên sao?"

“Đi chứ.” Đường Khuyết bất đắc dĩ đi tới bên xe, chào Nhạc Tương Nam: “Sao anh lại tới đón chúng tôi vậy?”

"Tiện đường thôi." Nhạc Tương Nam cũng không giải thích nhiều, trong tiềm thức, anh không muốn nói cho Đường Khuyết biết vừa nãy nghe thấy Tiểu Lý phàn nàn cậu ta đột nhiên được công ty phân công, không thể giúp Đường Khuyết chuyển nhà, cho nên anh nói rằng mình có thể giúp .

Đường Khuyết có chút xấu hổ, dù sao cậu cũng không thân với Nhạc Tương Nam, lần đầu gặp mặt cũng là dưới tình huống kia, cho nên suốt đường đi cậu im lặng.

Bản thân Nhạc Tương Nam cũng không phải là người nói nhiều, lúc Đường Khuyết im lặng sẽ không bắt chuyện trước nên trong xe chỉ có tiếng nhạc nhẹ.

A Phúc lúc đầu rất hào hứng nhưng trên chặn đường dài lại không cưỡng lại cơn buồn ngủ, nghiêng đầu ngủ trong lòng Đường Khuyết, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu.

Đường Khuyết một tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của A Phúc, một tay vỗ nhẹ lưng bé, thi thoảng lấy ra một chiếc khăn tay lau nước bọt trên khóe miệng nhóc, cậu hoàn toàn không chú ý Nhạc Tương Nam lâu lâu lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

Đang chờ đèn đỏ, Nhạc Tương Nam không nhịn được hỏi: "Đứa nhỏ này thật sự không phải của cậu sao? Tôi nghe nó gọi cậu là ba." Với cả cách họ tương tác trông giống như cha con ruột.

Đường Khuyết sửng sốt một lát, sau đó xấu hổ gãi đầu, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ: "Có lẽ tôi và đứa bé này thật sự có duyên, nhìn thấy thằng bé tôi cảm thấy đặc biệt thân thiết."

“Có phải là con của họ hàng không?”

"Không phải đâu." Đường Khuyết cau mày buồn rầu, miêu tả ngắn gọn tình huống nhặt được A Phúc cho Nhạc Tương Nam, cuối cùng đưa ra một kết luận lạc quan: "Có lẽ đây là duyên phận giữa tôi và đứa trẻ này ở kiếp trước đó."

Nhạc Tương Nam khẽ nhíu mày, cái này quá kỳ quái, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Nhưng nếu là lừa đảo cũng không phải, dù sao lâu như vậy một chút động tĩnh cũng không có.

Máy hát Đường Khuyết một khi mở ra liền không thể đóng lại, nhất là sau khi phát hiện Nhạc Tương Nam không nghiêm túc như cậu nghĩ, thỉnh thoảng lại ậm ừ vài tiếng chứng tỏ anh đang nghe, thậm chí còn có chút quan tâm.

Nhạc Tương Nam tắt nhạc vừa lái xe vừa nghe người phía sau thấp giọng nói những lời không có nghĩa, anh chẳng hề nhận ra khóe miệng mình đang lặng lẽ cong lên.

"Ba ba, đến rồi sao ?" A Phúc tự tỉnh dậy khi đến gần biệt thự. Bé đưa tay dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, sau đó ngồi dậy, giọng điệu ngái ngủ tự nhiên nghe có vẻ nũng nịu: "A Phúc buồn ngủ."

Đường Khuyết lấy khăn tay nhỏ lau mặt bé, trả lời: "Ừ, cũng sắp đến rồi, đừng ngủ nữa nếu không thì buổi tối sẽ không ngủ được đâu."

A Phúc tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, ngoan ngoãn nép trong tay Đường Khuyết, nhìn cảnh vật dọc đường.

Nhạc Tương Nam liếc nhìn phía sau, không bình luận chỉ tăng tốc độ lái xe. Một lúc sau, khu biệt thự khổng lồ xuất hiện trước mặt họ.

Căn biệt thự mà Nhạc Tương Nam thuê nằm gần nhất, có một bãi cỏ xanh lớn hiếm khi thấy được trong khu đô thị đầy rẫy những tòa nhà cao tầng. A Phúc vui sướиɠ gần chết, xe của Nhạc Tương Nam vừa dừng lại, bé nóng lòng mở cửa chạy về phía bãi cỏ xanh, muốn lăn lộn trên đó.

Đường Khuyết lo lắng nhìn bãi cỏ, Nhạc Tương Nam nhẹ nhàng giải thích: "Không sao. Nơi này có rào chắn bên ngoài, bên trong có camera giám sát, cứ để cậu nhóc chơi một lát đi."

Đường Khuyết lúc này mới yên tâm, cùng Nhạc Tương Nam ôm hành lý vào biệt thự: "Nhạc tổng, lần này cảm ơn anh rất nhiều."

Nhạc Tương Nam trong lòng đáp lại danh xưng này, nhưng trên mặt lại không lộ ra, "Không có gì, gọi Nhạc Tương Nam là được, gọi Nhạc tổng tôi không quen."

Đường Khuyết nghĩ cũng đúng, sau đó vui vẻ gọi: "Nhạc Tương Nam."

Giọng Đường Khuyết so với giọng nam bình thường trong trẻo hơn, Nhạc Tương Nam nhất thời rung động nhưng cũng không để ý, trực tiếp dẫn cậu lên lầu hai: “Đây là phòng của cậu, vừa lúc bên cạnh còn có phòng trẻ em mà A Phúc có thể sử dụng được."

Đường Khuyết bước vào xem, giấy dán tường màu xanh da trời tươi sáng, nội thất màu trắng sữa sang trọng tinh tế, trong lòng cậu có chút ngại: “Đẹp quá đi.”

"Cũng được." Nhạc Tương Nam mở cửa phòng trẻ em, nói: "Căn phòng này vốn dĩ là của con trai chủ cũ, có một số sách khi họ chuyển đi không mang theo, A Phúc có thể đọc chúng."

Đường Khuyết cất hành lý đi, xem xét qua loa, cậu vẫn lo lắng A Phúc còn chơi ở bên ngoài, “Tôi xuống gặp A Phúc trước.”

A Phúc đang chơi đùa trên bãi cỏ nào nhớ được Đường Khuyết, chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng sữa mới sáng nay đã vấy đầy cỏ và sương, khuôn mặt xanh xanh xám xám, trông như một chú mèo con trong hí kịch.

“Ba ba, chơi vui quá.” Nhìn thấy bóng dáng Đường Khuyết, A Phúc chạy tới, ôm một quả bóng da nhỏ không biết từ đâu ra, cười tươi đến mang tai.

“Nhóc mèo con này của nhà ai đây?” Đường Khuyết trợn mắt nhìn Đường Tiểu Phúc phủ đầy cỏ, “Còn nữa, quả bóng nhỏ này từ đâu đến vậy?”

“Con nhặt ở bên đó đó.” A Phúc thấy ba ba không có ý định chơi với mình nên lơ đãng trả lời rồi lại chạy đi chơi, trái bóng trong tay nảy lên theo bóng dáng đang chạy.

"Chắc là chủ cũ để lại." Nhạc Tương Nam đi đến cạnh Đường Khuyết, nhìn bóng người trắng trẻo chạy quanh trên thảm cỏ xanh, "A Phúc rất đáng yêu." Tuy rằng cậu bé hoạt bát, sôi nổi hơn những đứa trẻ cùng lứa nhưng vẫn đỡ hơn là ông cụ non cứng nhắc không thú vị.

Đường Khuyết tự hào ưỡn ngực, khuôn mặt gọn gàng dưới ánh nắng trông vô cùng thanh tú, "A Phúc là một cậu bé ngoan." Sau đó lại thừa thãi nói thêm: "Giống tôi đó."

Nhạc Tương Nam ánh mắt kỳ quái liếc cậu một cái, lẩm bẩm nói: "Vậy mới bi kịch." Anh xoay người vào nhà.

"Nhạc Tương Nam, anh có ý gì!" Đường Khuyết tức giận nhảy dựng lên. Nhạc Tương Nam là có ý gì? Như cậu thì có gì không ổn? Tuy rằng ngu ngốc nhưng chẳng phải vẫn sống hạnh phúc đến giờ hay sao?

Thực ra làm người cũng không khó, chỉ cần sống đúng trái tim mình thì sẽ vô tư, hạnh phúc suốt đời, sao phải suy nghĩ nhiều thế? Điều cậu bận tâm nhất có lẽ là Đường Bình.

Bốn năm đại học, thằng bé đi đến giờ cũng chưa trở lại, không biết ở nơi xa như vậy có sống tốt không, có vui vẻ hơn không?

Đường Khuyết đứng ở rìa bãi cỏ, nhìn bóng người nhỏ nhắn trắng xinh giữa không gian màu xanh rộng lớn, nheo mắt lại, hôm nay hình như nắng hơi gắt, chói mắt đến mức khiến cậu muốn khóc.