Chương 38: Cứu!

Bên cạnh hồ Plage de la forêt ẩn hiện sau tán cây một ngôi nhà lớn xây dở chưa lợp hết mái, bên trong đơn điệu một mảnh sàn xi măng và các vật liệu xây dựng, một vài cột thép chống trụ vài cây đèn cùng đường dây điện còn hoạt động khá tốt. Nhưng mùi ngai ngái của đám phân chuột phân dơi cứ bám lấy luồng không khí xung quanh em.

Romanica liếc nhìn mấy gã mang mặt nạ đen như khủng bố dùng tiếng Tây Ban Nha ngồi gần đó chơi bạc. Em bị trói chặt nằm trong góc nhà, dây thần kinh căng thẳng với một loạt suy nghĩ khi bị bắt cóc cần phải làm gì? Làm thế nào để không mất mạng? Liệu Odio có đang đến cứu em không? Tiếp đến là oán trách đám trường lớp vô dụng chẳng dạy học sinh những kĩ năng sinh tồn thiết yếu và khi bị bắt cóc bạn cần phải làm gì trong khi thế giới vẫn diễn ra các vụ bắt cóc hằng ngày nhưng họ chẳng dạy gì khác ngoài văn, toán và những thứ bên lề cuộc sống. Thật điên khùng, em bỏ ra mười hai năm trời để đổi lấy những kiến thức phần lớn là vô dụng và khi còn chưa áp dụng được hết chúng vào cuộc sống thì em sắp tàn đời rồi. Cũng may một phần trong khoản ấy em dùng để xem phim và dành thời gian để tìm hiểu những thứ có ích cho cuộc sống của mình...có ích nhiều gấp mấy lần hàm số và hóa học hữu cơ.

Khổ nỗi dù Odio đã đưa em đến lớp dạy cách phòng thân và được đi học võ nhưng ở đó, họ không dạy bạn khi tay chân đều bị trói bằng dây thừng, bạn cần phải làm thế nào để thoát ra.

Từ khi bị dội nước lạnh vào người buộc em tỉnh dậy, điều đầu tiên mà em bị ép phải làm là mở khóa điện thoại mình như chúng đã yêu cầu và gọi cho "phụ huynh" em để nhận được câu thông báo tài khoản điện thoại không đủ để thực hiện cuộc gọi, thế là bọn chúng chộp lấy điện thoại của em để lấy số của "Daddy" và trói em lại như một con đuôn dừa rồi đẩy cô gái nhỏ nằm ngã ra đất. Em không ngu ngốc đến mức chống cự để nhận lấy những trận đánh vũ lực từ bọn chúng, em phải ngoan ngoãn đợi Odio đến chuộc mình về, xui làm sao lại bị bắt cóc, không biết làm thế nào mà bọn chúng biết em là con gái nuôi của Odio và bắt em hòng tống tiền hắn, chết tiệt!

Lòng bàn tay, bàn chân em rịn đầy mồ hôi lạnh buốt, tay trói nằm sau lưng càng thêm khó khăn cho việc cựa quậy, bên cạnh là tên lính gác ngồi canh chừng con tin trong tư thế gật gù. Đèn trên trần chiếu xuống chỗ em nhằm mục đích dễ quan sát từng cử động của con tin đề phòng em có biểu hiện mờ ám. Nằm ngửa ra, em chịu khó đè lên hai cánh tay để quan sát xung quanh tìm thêm những thứ có thể giúp ích cho mình. Bỗng chúng dừng cuộc chơi, hai trong số đó đi về phía em, biết ngay là em sẽ không thoát khỏi vụ này mà, trời ơi tại sao lại là em cơ chứ? Odio...anh ở đâu rồi?

Bao tử em lại cuộn cào, lo lắng, hoảng sợ lách người lùi xa bọn chúng, đúng ngay thời khắc bọn chúng ngồi chồm hổm trước mặt em, chỉ kịp nghe tiếng "vèo" vọt ngang mặt rồi cắm thẳng xuống nền xám tối một vệt đạn tròn méo. Em cứ ngỡ là Odio đến nhưng không, đó là một trong số chúng, hắn ta cũng bịt mặt, nói giọng Tây Ban Nha.

"Không một vết xước." hắn nhắc nhở đàn em.

"Làm sao chúng ta tin được hắn? Làm thế nào mà hắn có số tiền ấy trong tay ngay tức khắc?"

"Đó không phải hắn, đó là kẻ khác. Odio Pasteur, một gã doanh nhân có tiếng trên đất Pháp và chúng ta đang bắt cóc tình nhân của hắn. Hắn sẽ cho chúng ta nhiều tiền hơn là thằng khốn Chilean." vừa nói hắn vừa bước lại gần, đưa điện thoại hiện thư viện ảnh toàn hình Romanica chụp cùng Odio cùng một chiếc điện thoại khác truy cập các thông tin của Odio Pasteur. Tác phong ung dung nhìn vào em, hắn dùng giọng Mỹ:"Xin lỗi nhé quý cô, lũ đàn ông này hơi kém lịch sự." nhưng đó không phải là lý do duy nhất để hắn ngăn cản việc đàn em mình cưỡиɠ ɖâʍ cô gái nhỏ, là bởi con gái hắn ở nhà cũng đang trạc tuổi Romanica và khi nhìn vào em, hắn lại nhớ đến con gái bé bỏng của mình đang còn tuổi ăn tuổi học, hắn nhận làm việc này vì cần tiền chăm nom cho con gái, gã chủ sẽ trả công rất lớn nếu vụ đòi nợ hoàn thành.

"Vậy hồi nãy tôi dùng tiếng Tây Ban Nha để nói chuyện với hắn...."

"Chẳng phải hắn đã gọi lại và nhờ kẻ nào đó để bàn bạc với chúng ta sau khi hình ảnh con gái bị bắt cóc vừa được gửi đến sao?"

"Ờ...à, tôi hiểu rồi." tên đàn em nhún vai.

"Hắn là doanh nhân thành công, hắn biết dùng não nhiều hơn là bọn mày đấy." vừa hắng giọng tay gã vừa chỉ chỉ vào hộp sọ mình.

"Nhưng con bé này dùng miệng cũng được mà. Cùng lắm thì ăn no rồi gϊếŧ hết bọn chúng xong chuồn đi thôi."

"Chúng ta chỉ là đòi nợ thuê, chúng ta không phải xã hội đen hay sát nhân biếи ŧɦái. Đừng làm lớn chuyện vì đây không phải lãnh thổ của chúng ta. Con nhỏ này có ngon lành gì so với mấy con hàng ở quê đâu? Xong vụ này và nhận tiền công, bọn mày sẽ có hàng tá cặρ √υ" cặp mông to hơn dâng tận miệng." bọn chúng nhìn nhau cười đắc ý, vài tên khẽ gật nhẹ đầu. Nhưng thắc mắt vẫn chưa kết thúc.

"Vậy còn Chilean thì sao?"

"Con bé này có lẽ là chị em sinh đôi với con gái của Chilean. Và con nhỏ đó chạy sang đây là để tìm người chị em thất lạc. Nếu gã Pasteur trả đủ tiền cho chúng ta thì coi như Chilean được xóa nợ, có tìm đến hắn cũng chẳng có gì trả cho chúng ta ngoài cái thây bệnh tật thiếu sức sống đâu. Nếu được thêm năm mươi phần trăm như hắn đã nói thì chúng ta sẽ chia đều ra để hưởng số tiền dư đó. Bọn mày lo chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi." hắn hất đầu ra lệnh.

Cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe thấy tiếng em gọi, bọn chúng đều lo đi chuẩn bị đón khách, để lại em an toàn nằm giữa vòng sáng ánh đèn. Tuy không chú tâm mấy đến bài giảng môn ngữ pháp Tây Ban Nha nhưng kiến thức của em cũng đủ để hiểu được đôi chút nội dung cuộc trò chuyện của bọn chúng. Không lâu sau tên vừa nãy cứu em khỏi việc bị cưỡиɠ ɧϊếp nhận được một cuộc gọi, báo có người đến.

Chiếc Rolls Royce Wraith đen sang trọng năm 2014 rẽ vào sân trước ngôi nhà hoang nơi Rosie đang bị bắt làm con tin. Gã lính gác đứng bên ngoài đến bên hông con xe, tay cầm súng lục đề phòng, đôi mắt đăm chiêu lướt qua từng khung cửa đen xì cho đến khi Odio và Mag với vali tiền trên tay bật cửa xe bước ra ngoài trong những bộ trang phục phụ kiện quái lạ. Tay bấm khóa xe, Odio nhìn gã lính gác cùng với phép lịch sự, hắn chúc gã bịt mặt đen một câu buổi tối tốt lành bằng tiếng Pháp mặc cho gã chẳng hiểu gì sất và nói với Mag bảo gã dẫn bọn hắn vào trong.

"Còn ai nữa không?" gã bịt mặt đen hỏi.

"Anh nhìn xem còn ai nữa không?" Mag cười cười. Gã lính lườm khéo anh ta rồi ánh mắt dừng lại ở Odio, gã hất mặt vào trong ngôi nhà:"Theo tao."

Trăng lu mờ sau đám mây mỗi lúc một dày, màu trời âm u đúng với ngày hội ma quỷ. Bọn chúng không còn để Romanica nằm sõng soài trên đất mà đã kéo em đứng dậy từ sớm, tháo dây trói đôi chân nhỏ, chu đáo phủi đất cát trên quần áo cho em và đứng sau một chiếc bàn gỗ nơi vừa diễn ra một sòng bạc nhỏ, vài kẻ đứng rải rác khắp nhà, tay cầm vũ khí. Tim em đập rộn ràng khi sắp được cứu. Em hy vọng bọn chúng không làm khó Odio và mình.

Gã cầm đầu lại nhận được một cuộc gọi bảo rằng không có ai theo sau vị khách ấy cả. Cửa mở, do chúng chỉ để duy nhất một ánh đèn chiếu trên bàn nên em chỉ thấy có ba bóng đen bước vào, một kẻ trùm mặt nạ đen - đồng bọn của lũ tống tiền và hai kẻ còn lại, người thì đeo sừng dê người thì hai tay mang hai vali và em đoán đó là Odio của em.

Khi họ tiến đến gần nguồn sáng hơn Rosie mới biết rằng em đoán sai rồi, daddy của em không đội mũ quý ông mà chịu chơi mang cả sừng dê nhưng cũng không tệ, nó khiến hắn trông giống thiên thần sa ngã Lucifer hay đúng hơn là Satan. Quý ngài Pasteur vẫn chưa tắm vì hắn còn mặc nguyên bộ đồ ban chiều sau khi vừa hội họp về với áo khoác đen cài nút giữa, sơ mi trắng với cà vạt bên trong, quần âu đen với giày da đen bóng lịch thiệp, trông rất "daddy". Gã bên cạnh hắn em nhận ra ngay khi thấy mép ria giả khi nãy điệu nghệ như quý ông bartender kèm với mặt nạ dạ hội màu sang trọng, tóc vuốt keo gọn gàng như Odio, tươm tất trong bộ com lê xám, sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu. Trông Mag cứ như làm quản gia cho quý ngài Pasteur không bằng và bọn họ đều mang găng tay đen bằng da. Kiểu thời trang nghệ thuật gì thế này? Trông họ hơi ngộ thay vì đẹp mắt!

Phẩy tay ra hiệu cho Mag mở từng vali đầy ắp tiền cho chúng xem, sau đó anh ta đóng va li lại, chờ phiên dịch cho Odio. Gã cầm đầu đám mang mặt nạ đen khẽ nhìn chăm chú vào Mag, hắn nghi ngờ điều gì đó.

"Bọn mày ăn mặc kiểu gì thế?"

"Halloween mà!" Mag nhún vai, Romanica thoáng buồn cười dù cũng đang sợ hãi không kém, ít nhất bầu không khí áp lực cũng đã loãng hơn đôi chút.

"Chúng ta trao đổi được chưa?" Odio mất kiên nhẫn nói, Mag dịch theo. Bên kia gã cầm đầu hất mặt ra hiệu cho đàn em đẩy Romanica đi lên thực hiện vụ giao dịch, kẻ trao trả con tin, kẻ lấy hai va li tiền. Em được trao lại cho Odio, mừng như thú nuôi gặp chủ, em nhào vào lòng hắn để nhận được một cái ôm và hắn mở trói cho em trong khi đợi đám bịt mặt một lần nữa mở hai va li kiểm tra lại tiền, khi đã thấy đầy đủ số tiền được yêu cầu thì bọn chúng mới hài lòng đóng va li lại.

Chợt nhớ ra một chuyện, Romanica dùng Anh ngữ vội nói với gã cầm đầu:"Trả điện thoại lại cho tôi." Gã ta cười cười rút ra chiếc điện thoại của em trong túi áo mình rồi đưa lính mang trả cho em.

"Vậy là xong rồi chứ?" Odio mỉm cười, cũng quyết định dùng anh ngữ như cục cưng.

"Khoan, tao muốn thấy mặt thằng mang mặt nạ kia." hắn chỉ tay về phía Mag, giọng Mỹ đặc rạch yêu cầu. Odio nhìn sang Mag rồi trở về với tên kia.

"Để làm gì?"

"Tao thấy nó quen quen...tháo mặt nạ ra đi."

"Vậy ông cũng nên tháo mặt nạ ra cho công bằng chứ?" Mag đề nghị nhưng hắn ta bác bỏ với khẩu súng lục đang nâng lên chỉa thẳng về phía Mag:"Làm ngay."

Lưỡng lự nhìn sang Odio cùng Romanica thấy hắn khẽ gật đầu ý bảo không nên kháng cự, Mag đành tháo mặt nạ rồi nhìn sang gã đang chìa súng về mình.

"Cả cặp râu giả của mày nữa."

"Ông tinh mắt đấy." anh ta cười mỉm rồi tháo lớp keo kết dính đám râu với mép môi, cho chúng vào túi áo để dành cho dịp sau nếu còn dùng được. Cặp mắt gã cầm đầu dần đỏ lên khi thấy gương mặt quen thuộc đầy ám ảnh kia hiện ra. Là kẻ đã gϊếŧ con hắn, là thằng khốn chó chết đã bắn đứa con trai cả của hắn một phát đạn vào tim.

"Mẹ kiếp! Đúng là mày." gã gầm lên:"Tại sao mày bắn nó?"

"Ai cơ?" Mag giật mình, cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Tại sao mày bắn thằng Cash?" giọng hắn run lên vì cơn giận.

"Ông...là gì của hắn?" Mag nghi hoặc.

"Mày trả lời tao..."

"Vì nó gϊếŧ mẹ tôi."

"Con đàn bà ấy là kẻ đáng chết."

"Với tôi thì không." anh ta khẽ lắc đầu bác bỏ.

"Với tao thì có và hôm nay mày sẽ được đi theo con đàn bà khốn nạn đó..." bỗng một gã đàn em hỏi bên tai hắn:"Sao vậy đại ca? Hồi nãy anh bảo chúng ta không nên làm lớn chuyện?"

"Tao đổi ý rồi, bắt thằng chó đó lại cho tao."

"Wou wou....bình tĩnh nào các anh." Mag giơ tay lên, bước chân hơi lùi về sau khi bọn chúng tiến tới bắt anh ta bằng cách giữ hai bên cánh tay. Odio cảnh giác liền đem giấu cục cưng ra sau lưng hắn, tay lén đặt tay em lên khẩu súng nhỏ vắt sẵn bên thắt lưng, ngón tay gõ vài ba cái lên bàn tay ngọc ngà ra hiệu ngầm cho em. Rose cảm thấy chán nản vì chuyện em nghĩ đến có khả năng xảy ra thì luôn xảy ra mà đa phần là chuyện xấu, hệt như linh cảm khi sắp bị giáo viên gọi lên bảng trong lớp toán.