Chương 39: Đêm kinh hoàng

Đường tơ máu nổi trên tròng trắng càng khiến hắn trông dữ tợn. Mag thoáng nghi hoặc nhìn gã đàn ông tỏa ra khí tức.

"Ông là gì của Cash?" anh ta nhíu mày.

"Tao là bố nó, tao sẽ cho mày biết sự tra tấn mà tao phải nếm trải từng ngày khi mày đã gϊếŧ chết nó." hắn gầm gừ.

Gã cầm đầu tức giận vừa giơ súng lên bắn một phát vào bụng Mag ngay lập tức tay hắn cũng bị một viên đạn xuyên qua làm rơi cây súng lục lộp cộp xuống đất, hắn hét lên vừa vặn báo hiệu cho cuộc chiến bắt đầu. Odio rút súng bên hông ra và nói với cục cưng nấp sau mình lấy đồ phòng bị đi, Romanica rút ra cây súng ấy bắt chước trong phim ảnh cầm chắc trên tay, Odio cơ động thẳng tay bắn những tên đang giơ súng lên cùng với Mag lợi dụng bọn lính của gã kia đang trong thế bị bất ngờ và cho mỗi tên một cái đập đầu, đấm xoáy, tiếp đến anh ta rút súng gia nhập cùng với Odio và cô gái đang ôm một cây nhắm bên trong chiếc Rolls.

Trời lâm râm vài hạt trên nóc xe, bên cạnh Fiona là hai chiếc điện thoại một vừa gọi cho cảnh sát và họ bắt máy, em nhanh tay bấm chiếc còn lại mở phần ghi âm giọng của Mag đang sợ hãi hối hả bảo rằng có người bắt cóc anh ta để tống tiền ở ngôi nhà hoang cạnh hồ Plage de la forêt, anh ta vừa trốn được và lũ bắt cóc sắp đuổi kịp, anh ta cầu cứu họ và bảo họ cần phải đến ngay. Vừa đúng lúc tiếng đoàng trong ngôi nhà vang lớn kéo theo nhiều tiếng hơn thì em bấm tắt cuộc gọi rồi gạc chúng sang một bên để tập trung nhắm vào các mục tiêu, hạ gục những kẻ cản trở đồng minh đang giải cứu người chị thân yêu.

Đám người của Odio chủ yếu nhắm vào cánh tay, cổ tay, chân và những nơi ít gây chết người nhất. Lùi dần về phía cửa rồi đẩy em ra ngoài ra lệnh vào xe ngồi chờ bọn hắn, Rosie rất ngoan ngoãn làm theo bởi em chẳng biết dùng súng, ở lại chỉ càng thêm vướng bận.

"Đừng chết nhé Odio."

"Ừ, vào xe nhanh!" Sau câu dứt khoát hắn chạy đi tìm chỗ lánh đạn, Romanica quay đầu chạy về chiếc Rolls yêu dấu và có gã nào đó vừa kịp chạy ra nắm lấy mớ tóc dài, kéo da đầu em đau điếng. Romanica hét lên, em bị kéo ngược trở lại, cánh tay gã đàn ông vòng qua cổ em lôi lùi vào trong.

"Con quỷ nhỏ, chạy đi đâu? Mày sẽ phải trở thành thú vui cho bọn tao khi hai thằng chó kia nốc...a.." Romanica lẹ tay bắn vào chân gã đồng thời Fiona nhắm ngay mồm tên đang kẹp cổ chị gái em, bắn một phát khi hắn đang hét lên bởi lỗ hỏng ở bàn chân đang tuôn máu. Viên đạn rời nòng tông thẳng vào hàm răng gã rồi xuyên qua gáy ghim lên vách một lỗ đen. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gã chết rật tại chỗ thả cho Romanica hốt hoảng chạy về phía xe mở cửa sau, em giật mình khi thấy cửa kính được bật thấp đủ để ống súng ngắm chìa ra ngoài, Sejouritta bật mở cửa cho chị rồi lách sang một bên vẫy tay vào trong ra hiệu cho Rosie chui vào mau. Nàng hồng nhanh nhẹn làm theo xong đóng cửa để cho cô chị em sinh đôi kia tiếp tục làm việc.

"Trời ơi! Hết cả hồn, em biết dùng súng hả?" cô tiểu thư nhỏ xoay mặt, vừa thở hồng hộc vừa hỏi cô em nhưng chỉ thấy Sejour đặt tay lên miệng "shh" một tiếng rồi trở lại với công việc, Rosie thoáng ngượng vì mình làm phiền em gái, quyết định bắt đầu im lặng quan sát cuộc đấu súng thông qua khe hở cửa kính và các khung cửa sổ lớn của ngôi nhà.

Bên trong tán loạn cả lên, chẳng mấy ai quan tâm đến chiếc xe chứa hai cô gái. Bỗng có tên nào đó bắn nổ bóng đèn lủng lẳng làm mất nguồn sáng khiến Sejour chẳng thấy được đâu là địch đâu là ta. Romanica thì răm rắp lo sợ sẽ Odio sẽ xảy ra chuyện gì nhưng em chỉ biết bất lực trốn trong xe và cầu nguyện cho hắn đừng gặp rủi. Bao tử và đường ruột nhộn nhạo từng khúc từng đoạn, chúng càng co thắt hơn khi em chẳng cảm nhận được hắn ở đâu trong khi tiếng súng cứ dồn dập kéo đến lùng bùng lỗ tai, mấy khi lùng bùng cả trái tim em. Nhỡ hắn bị bắn trúng thì sao? Lỡ hắn không trở ra với em nữa thì sao? L*иg ngực và khối óc nàng hồng nhỏ căng ra muốn phát hoảng.

"Bọn nó có ba tay bắn, một đứa ở đâu đó ngoài kia. Gọi hai anh em thằng Sid về mau lên." gã cầm đầu ôm cổ tay mình nấp vào sau vài bao xi măng bụi bặm, gào rống ra lệnh cho đàn em. Một tên núp sau cột sắt nghe lời bật mở điện thoại sáng trưng để bấm số và kết quả là bị Sejour cho một phát vào cổ tay, hắn hét lên, điện thoại rơi úp xuống đất. Một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ cho người chị em từ Romanica, em leo lên ghế trước, hạ thấp cửa kính bắt chước em gái mình, thử sức với cây súng Odio cho em "sai rồi thằng khốn, giờ sẽ là bốn tay bắn đấy", lòng nhộn nhạo hừng hực bởi trước mắt em là cảnh tượng hệt như trong phim hành động Hollywood. Nhưng bên trong quá tối, em chẳng thấy được gì ngoài những bóng đen như ma bay qua lại và những vệt lóe tia lửa nhỏ của súng đạn. Đã thế trời còn mưa...

Bọn em chẳng thấy Odio và Mag ở đâu nữa nhưng tiếng súng đạn dần ít đi, thay vào đó là tia lóe nhỏ dần ẩn hiện nhiều hơn. Một luồng sấm chớp sáng rực vài ba giây cho các em thấy rõ bóng một gã có sừng dê tay cầm cây chích điện lụi vào cổ tên nào đó, mặt nhìn sang hướng tay còn lại đang giơ súng bắn những tên khác. Nếu khoảnh khắc ấy có thể tua chậm lại thì quá tuyệt vời rồi, daddy của em thật ngầu. Vậy mà nào giờ em cứ tưởng hắn chỉ biết đến sổ sách và kinh doanh, hắn đã không ở trong quân đội hơn mười năm rồi nhưng vẫn dùng súng như thể ngày nào hắn cũng tập luyện, lại còn rất đẹp mắt...Thấy chưa! Em đâu có uổng công theo đuổi hắn từ hồi bé đến giờ. Gã đàn ông của em xuất thần còn hơn cả nam diễn viên Ryan Reynolds trong phim Đồn cảnh sát ma.

Nếu luồng sáng của cây chích điện cao hơn thì quá đẹp rồi, gương mặt quyến rũ ấy sẽ ẩn hiện sau tia điện xanh và hắn sẽ trông như vai phản diện nam đẹp ngây ngất lòng người mà bao cô gái nguyện yêu hắn thay vì nam chính diện.

Lúc bấy giờ có hai kẻ chạy về hét lên rằng cảnh sát đang đến và đồng thời nhận được sự chú ý của hai chị em sinh đôi đang nấp trong xe.

"Mỗi người một tên nhé, em bắn tên chạy sau, chị lo tên trước." Romanica yêu cầu và thấy bàn tay ra hiệu "Ok" của em gái, hai nàng thơ ngắm đường bắn, trước sau bóp cò, tên chạy sau ngã lăn ra đất còn tên phía trước đã ngừng chạy sau khi nghe tiếng súng phát ra từ chiếc xe và hắn cũng rút ra khẩu lục ngắm vào nơi bọn em đang trú ngụ, viên đạn của Romanica bắn chệch trúng khung sắt cửa sổ dọi vào trong nhà và Sejour không chần chừ lâu, tự mình kết liễu tên còn lại.

Tay cô mèo nhỏ bị tác động của súng giật, cơn nhức chậm rãi lan ra.

"Chết tiệt, khó bắn quá!" em thốt lên làm Sejour phì cười. Tiếng báo động cảnh sát đang đến đã lọt vào tai những kẻ bên trong ngôi nhà, Odio hét lên với Mag rút lui sau khi đã hạ gục hết tất cả bằng cây chích điện và súng, không may tên cầm đầu vẫn chưa ngủm và hắn dùng tay trái để bắn một phát từ sau lưng Odio, tiếng đạn cắm phập vào người làm gã sừng dê thoáng khựng lại rồi quay đầu bắn một phát vào tên ấy rồi kết liễu hắn bằng cây chích điện, số người chết không nhiều, đa số bị bất tỉnh bởi luồng điện. Sau đó hai người đàn ông đặt cây chích điện vào tay của hai gã bất kỳ rồi nhanh nhẹn lấy ra khoản tiền giả dưới đáy hai chiếc va li, đặt chúng ngay ngắn trên bàn xong ôm chỗ còn lại chạy ra xe.

"Họ chết hết chưa?" em hỏi ngay khi Odio bật mở cửa sau thảy hai chiếc va li vào trong, Sejour kéo súng lùi về tiện cho Odio đóng sầm cửa.

"Rồi, em chui ra sau mau lên." vừa mở cửa ghế phụ em đã nhanh nhảu chui ra ngoài, luồn lách qua cánh tay hắn chạy vào trong nhà mặc kệ cho Odio có gọi em lại rồi chạy theo em vào trong, bật sáng màn hình điện thoại em tìm gã có hình xăm hoa hồng trên tay mà khi nãy hắn đã gọi điện và chụp hình em gửi cho Odio, em lục lấy điện thoại hắn rồi mới an tâm chạy ra ngoài.

"Rosie, em làm gì vậy? Vào xe mau lên, họ sắp đến rồi."

"Em xong rồi đây, đi mau đi mau..." cô gái nhỏ ngoắc Odio bảo hắn mau ra xe, chân thoăn thoắt chạy theo rồi chui tọt vào ghế sau ngồi cùng cô em sinh đôi, Odio vừa vặn ngồi vào ghế phụ thì Mag đạp ga nhanh chóng phóng đi. Theo chỉ thị của người lớn nhất là Odio, Mag tắt đèn xe, chạy đường nhỏ trong khu rậm cây cối tránh đám cảnh sát và tẩu thoát thành công.

"Haha, ông anh tuyệt thật đấy!" Mag khoái chí khen ngợi.

"Ừ..." Odio cau mày, nặng nề thở sau cuộc vận động tay chân, hắn cởi bỏ áo khoác vứt ra sau xe đồng thời chìa tay về phía Romanica:"Trả súng cho anh." con mèo nhỏ rất ngoan, nghe lời đặt cây súng lên lòng bàn tay trả cho người tình.

"Vậy chúng ta đi đâu đây?" chàng trai của Sejour hỏi.

"Nhà trọ của cậu." vừa nói tay hắn vừa rút điện thoại trong túi, thấy nó đã vỡ nát bởi một viên đạn 9 x 19 mm.

"May đấy!" Mag lại nhìn sang, cảm thán. Odio cười cho có lệ, xoay nhìn ra sau nói với nàng hồng của hắn:"Giúp anh gọi cho Johnson."

"Sao vậy? Anh bị bắn trúng à?" vừa bấm gọi cho vị bác sĩ gia đình em vừa lo lắng hỏi han.

"Ừ, một viên ngay đùi và một vài vết sướt khác." hắn nhận lấy điện thoại từ tay em, cũng không quên vuốt ve bàn tay trắng nõn nà một tí.

"Trời ơi, kẻ khốn nào đã bắn anh vậy?" em tức giận thay cho người tình, chồm lên xem vết thương trên đùi hắn đang loang lổ máu ướt ẩm chiếc quần âu đen.

"Một con mèo nào đó không biết dùng súng." hắn thở dài chán nản.

"Là ai? Khoan...là em á?" hắn bảo con mèo thì chỉ có thể là em thôi...trời ạ nhưng em chỉ bắn có mỗi một phát, nó lệch qua khung sắt tóe tia lửa và dọi vào trong.. Không lẽ lại tệ đến mức trúng cả người yêu của mình sao?

"Còn ai vào đây? Chỉ có cây này mới có đạn nhỏ như vậy." hắn giơ lên cây súng em trả làm Romanica vừa áy náy vừa buồn cười vừa xót xa xin lỗi hắn. Còn Mag chả cần tém mình, cười thả ga suốt quãng đường về nhà mỗi lần nghĩ đến chuyện Odio bị chính cục cưng bé nhỏ của anh ta bắn trúng, Sejour cũng không nhịn được cười lộ cả răng trắng đều hệt cô chị.

Romanica không ngừng thắc mắc về phát bắn đầu tiên của bên địch và đã hỏi Mag liệu anh ta có trúng đạn, sau đó mới biết hai gã đàn ông này đều mang áo chống đạn, em lại thắc mắc rằng làm thế nào họ có súng mới vỡ lẽ ra daddy của em từng sỡ hữu chúng lâu lắm rồi và nó đã được cất giấu rất kỹ trong ngôi nhà em đã sinh sống bao năm qua. Em lại tiếp tục thắc mắc đủ thứ chuyện cho đến khi Odio mệt mỏi bảo rằng về nhà sẽ cho em biết tất cả thì em mới chịu ngoan ngoãn ngồi im.

Trước mặt là nhà trọ nơi Mag cùng Sejouritta trú ngụ, họ nhanh chóng di dời vào trong nhà. Romanica đỡ Odio ngồi xuống chiếc ghế tựa dù hắn không cần nhưng em vẫn nằng nặc đòi giúp. Bác sĩ Johnson cũng vừa đến và bắt tay vào công việc của ông ta, bỏ qua thời trang kỳ quặc của hắn.

"Anh lại làm chuyện điên rồ gì nữa vậy?" Johnson cảm thấy mệt mỏi khi đang ngủ mà cứ bị gọi dậy giữa giấc.

"Có kẻ bắt cóc con gái tôi và tôi phải đi cứu con bé." hắn cau mày khi Johnson bắt đầu sát trùng vết thương.

"Con gái?" đang tháo áo chống đạn ra, Mag ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn sang Odio với Rosie. Sejour cũng một vẻ mặt y chang, nhìn sang chị gái.

"Thì tôi là con nuôi của anh ấy." em nhún vai giải thích rất bình tĩnh.

"Hmm... Thú vị đấy." Mag nhíu mày, gật đầu nhếch môi rồi tiếp tục với chiếc áo chống đạn, vai và bắp chân anh ta cũng bị thương nhưng chỉ và vết xẹt ngang của đường đạn. Romanica nhìn sang người chị em sinh đôi, vui vẻ nói:"Vậy em là Sejour?"cô em gật đầu, cười dịu dàng.

"Sejouritta." Mag tiếp thêm.

"Công nhận ban nãy em siêu thiệt, bắn phát nào là trúng phát đó, như sát thủ luôn ấy..." bất chợt em ôm lấy Sejour, em ấy cũng ôm đáp trả, cảm nhận vòng tay, hơi ấm mà mình đã tìm kiếm bấy lâu, đó là gia đình. Đột nhiên nghĩ tới mình vẫn còn người thân và mình đã gặp được họ, Rosie sống mũi đỏ hoe đôi mắt cay sè ôm Sejour càng chặt, thút thít run run cuống họng:"Cám ơn em." Sejouritta cùng một cảm xúc cũng mếu máo rơi nước mắt, dụi mặt vào vai chị. Khung cảnh cảm động khiến ba người đàn ông vui vẻ thoáng mỉm cười. Giữa chừng cô nhỏ Rose thôi ôm cô em và chùi nước mắt, em tiếp tục nhón chân hôn lên trán Sejour rồi mỉm cười hạnh phúc với cặp mày cau ngược:"Chào mừng em đến Pháp." tay nhỏ gạt nước mắt giúp em gái, cảm giác hân hoan không thể nào tả nổi.

"Er hm! Còn của anh đâu nhỉ?" gã đàn ông bị thương ngồi đó hỏi thăm Romanica về nụ hôn dành cho hắn.