Chương 49: Prom

*****

Họ mở màn bằng nhịp sôi động của bài Dark Horse (của Katy Perry) trong khi Odio vẫn ung dung với ly nước trái cây trên tay, Romanica đang nhai mẩu bông lan và nhún nhảy theo nhịp làm trò để chọc cười gã giám hộ của em, hắn tít mắt lồ lộ hàm răng trắng tinh đều như hàng bắp, cưng nựng má em xong cúi người nói lớn vào tai Romanica lấn áp tiếng nhạc đi.

"Sao không ra nhảy với bạn?"

"Lát nữa." Em cũng một giọng tương đương đáp lại bên tai hắn.

Bất chợt họ đổi sang Can"t take my eyes off you - Frankie Valli và Romanica khựng đứng nhìn ra ngoài sàn nhảy. Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn dồn lại vào một điều: Em thích bài này!

https://www.youtube.com/watch?v=AiIBKcd4m5Q

(Tôi cũng bị ghiền bài này các má ạ)

Romanica hớn hở chộp ly nước của Odio nuốt thêm cho mau trôi mẩu bánh khô cằn rồi đặt nó trở lại bàn, lôi kéo người yêu ra sàn nhảy với mình nhưng ông chú lại lắc đầu cười bảo em hãy ra nhảy với bạn đi xong đẩy mông em đến nơi đám Sophie và hội chị em cùng bạn nhảy của họ đang lắc lư theo âm điệu vui tươi.

Chẳng cần nói gì với nhau, cứ hòa vào dòng nước để chúng cuốn đi. Thấy cô gái nhỏ nhà Pasteur gia nhập họ háo hức hơn, vòng vây người mới và biến Romanica trở thành một trong số họ. Em lượn theo điệu nhạc và Odio dịu dàng nhìn bé con từ đằng xa, chiêm ngưỡng nét duyên dáng của em dù Rose nhỏ đang nhảy loạn xà ngầu với một trong số các cô bạn của em. Nắm tay nhau lí lắc đùa giỡn. Rồi bất chợt ánh mắt họ giao nhau giữa dòng người và thanh điệu vui tính, Romanica tươi tắn như bộ đầm xòe em đang mặc, nhìn hắn rồi tiếp tục khoe điệu ngây ngô đáng yêu của mình, sau đó nhún theo nhịp và vẫy tay gọi hắn đến gia nhập cùng em.

Người ta thường quan trọng "cơ hội chỉ có một lần" như hắn cần phải nắm lấy cơ hội này bởi sẽ chẳng có buổi prom thứ hai cho Romanica và hắn nhưng đó không phải tất cả những gì đáng quan tâm, hắn nhìn vào dáng vẻ nhịp nhàng của em, nàng thơ của hắn đang gọi hắn đến để lấp đi khoảng trống cạnh bên, sao nỡ không lại? Đó mới là thứ kéo hắn trỗi dậy giữa sự lười biếng hòa vào đám đông của mình. Em đứng ngay kia và không có bạn nhảy nhưng bé con không màng điều đó bởi em biết mình không hề đơn độc. Odio cho tay vào túi quần, ung dung bước đến trước mặt em trong đoạn nhạc dạo trước điệp khúc sôi nhiệt.

Đoạn hắn vừa đến nơi nắm tay em cho tình yêu xoay vòng dưới cánh tay mình, chừng vài giây âm thanh lại chạy sang bản tango yểu điệu nào đó. Romanica xoay nhìn những kẻ xung quanh đang bắt cặp, một số biết nhảy thì chẳng có gì để nói, một vài loạn hơn cả nhảy đầm và đôi mắt biếc lạc lối dừng lại ở Odio, hắn chìa tay hướng về em. Romanica e ngại:"Em không biết nhảy tango."

"Anh cũng không biết." rồi hắn mỉm cười.

Làm em nhớ đến một đoạn trong Scent of a woman (Hương đàn bà), khi ông Frank mời cô Donna thử một bản tango với mình và cô ấy đã sợ, sợ mắc phải sai lầm trong các bước tango nhưng ông ấy đã nói rằng:

"No mistakes in the tango, not like life. It"s simple. That"s what makes the tango so great ...If you make a mistake, get all tangled up, just tango on."

(Không có lỗi nào trong tango cả, nó không như cuộc đời. Nó đơn giản lắm. Điều đó khiến tango rất tuyệt... Nếu phạm phải lỗi, rối cả lên, ta cứ việc nhảy.)

Ngụ ý rằng chúng ta cứ việc sai đi, đừng sợ, cứ "nhảy" và chúng ta sẽ học được "tango" một cách hoàn thiện. Em có cảm giác Odio đang làm đúng như lời Frank đã nói. Hắn không sợ mắc phải sai lầm, hắn cứ việc học nó qua các sai lầm và dắt cả em theo cùng tiến.

Ôm Romanica bước theo vài nhịp cơ bản hắn đã kịp học lỏm trong những năm tháng tuổi trẻ vẫn còn nhớ được tận đây rồi nhẹ đẩy em bung khỏi vòng tay, giữ lại duy nhất một vài đốt ngón ngọc ngà để chốc chốc kéo bông hồng nhỏ xoay trở về bên mình, em áp lưng bên hông hắn, chéo tay bao quanh cơ thể để đặt lên đôi bàn tay lớn hai bên hông mình. Hắn bước lên đẩy theo cả em, nhấp hai nhịp lại kéo em sang một bên. Lại cho em xoay vòng xòe tung cả đầm đáng yêu. Romanica không ngừng nhìn xuống chân mình để bước sao cho khớp với hắn, vài lần vụng về đạp mờ cả đôi giày nam đen bóng loáng. Nhưng không ai bắt lỗi cả. Cùng nhau mắc lỗi không hề tệ, nó vui hơn em tưởng. Như khi em và lũ bạn bị phạt tội ăn vụng trong giờ học, cả đám sai lè ra đó vẫn cười vui ríu rít như khoái chí lắm ấy, cả buồn cười cho cái lỗi cùi bắp của mình.

Hắn kết thúc điệu nhảy bằng cái nhấc eo thiếu nữ, nâng em lên cao xoay một vòng tròn rồi đặt em xuống cho mèo con dẻo dai ngã lưng ra sau cong vòng. Hắn đỡ lưng em tiện đường chiêm ngưỡng bộ ngực uốn dẻo, cái cổ tinh tế và xương quai xanh gợi cảm mà nàng hồng chẳng biết vô ý hay cố tình dâng lên cho hắn. Khoảnh khắc chậm lại trong tâm trí hắn diễn ra đủ để chiếc mũi cao đánh hơi được hương xà phồng còn vươn lại trên làn da mịn màng. Nhấc em thẳng người trở lại, bài hát kết thúc giữa ánh mắt đôi người tình quyến luyến bờ môi đối phương, quyến luyến để được hôn lên đó, áp mùi vị của mình lên cánh cửa dẫn đến thiên đường và họ sẽ làm như thế nếu đây là nhà.

Nhạc đổi...

Đầu tiên thêm một lần nữa Romanica thấy Odio nương theo nhạc nhấp nhô, vai hắn lắc lư như em cũng đang làm, tay nắm tay em đánh theo nhạc lên xuống, bước chân nhỏ không quá đỗi vụng về và vẫn chưa đủ dứt khoát tạm bám theo gã lớn xác để đung đưa mình theo hắn ta. Đôi mắt hắn nhìn em không rời mang thêm nụ cười bên môi, sao một ông chú lại quá đỗi đẹp trai và trẻ trung đến thế nhỉ? Điệu nhảy nhẹ nhàng mà không hề yểu điệu, hắn phong độ hơn nhiều so với đám con trai hay cả giáo viên nam ở đây.

Giữa làn đèn màu huyền huyễn và những điểm mờ xung quanh em vô tình bỏ qua, hắn trở thành duy nhất trong đôi mắt em. Cái dụ hoặc gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt mơ màng, chạy dọc theo sống mũi xuống đường nhân trung khoét vừa đủ sâu, đậu ở vòng cung giữa môi khi hắn ta lén làm ướt nó bằng lưỡi trong điệu nhảy nhưng cố tình lộ ra cho em chiêm ngưỡng. Odio có một biệt tài, luôn luôn có cách quyến rũ, thu hút cái nhìn nghệ thuật của em và hắn thường lấy đó làm kim chỉ nam cho đời sống tìиɧ ɖu͙© hằng đêm với người tình nhỏ bé.

"Wow, xem chú ấy kìa. Teen quá trời."

"Ai nói già là không được quẩy đâu, haha..."

"Như bố mình thì không đời nào ông chịu ra đây đâu."

...

Một đợt nối tiếp nữa, giai điệu kinh điển của Ringteous Brothers - bài Unchained Melody. Cả hội trường thưa đi bóng dáng nhấp nhô, họ thay bằng hành động lắc lư nhẹ giữa những cái vòng tay. Em và hắn cũng thế, tay vắt trên vai hắn để gã đàn ông tóm nhẹ eo thon của mình và họ bắt đầu điệu slow, đong đưa mình qua lại.

Lời bái hát quá dễ thương hỗ trợ cho Odio làm em thêm rung động, mơ hồ nhìn hắn để bị cuốn vào tự khi nào. Ôi khúc tình ca muôn thuở:

Ôi, tình yêu của tôi, người yêu dấu

Anh khao khát biết bao có em ở cạnh bên

Thời gian đã qua thật dài và cô đơn biết mấy

Rồi thời gian cứ trôi đi, ôi chậm chạp làm sao

Nhưng thời gian, có thể làm được rất nhiều điều

Anh tự hỏi liệu em có còn là của riêng anh nữa?

Anh thật cần tình yêu của em biết mấy

Bởi chính chúa thiêng liêng đã ban tình em đến với anh

Mọi dòng sông rồi cũng trở về nơi biển cả

Về với vòng tay luôn rộng mở của mẹ biển bao la

Những dòng sông kia ơi, chờ tôi cùng đi với

Tôi cũng muốn về lại mái nhà xưa, nên xin hãy đợi tôi

Ôi, tình yêu của tôi, người yêu dấu

Anh khao khát biết bao có em ở cạnh bên

Thời gian đã qua thật dài và cô đơn biết mấy

Rồi thời gian cứ trôi đi, ôi chậm chạp làm sao

Nhưng thời gian, có thể làm được rất nhiều điều

Anh tự hỏi liệu em có còn là của riêng anh nữa?

Anh thật cần tình yêu của em biết mấy

Bởi chính chúa thiêng liêng đã ban tình em đến với anh

(Lời dịch trên kenhsinhvien.vn)

Sến nhưng bất hủ. Bởi Unchained Melody nguyên là một ca khúc sáng tác cho một bộ phim mang tựa đề là Unchained (cởi trói). Cuộn phim kể lại câu chuyện của một người đàn ông bị kết án tù giam một cách oan uổng. Trong ngục tối, anh thầm nhung nhớ người yêu, anh toan tính vượt ngục vì chỉ mơ đến ngày được tự do, tìm lại tình nhân để trọn đời hạnh phúc bên nhau. Trong nguyên tác, bài hát do Alex North soạn nhạc và Hy Zaret đặt lời. Hai người cùng viết bài này vào năm 1955 theo đơn đặt hàng nhưng Unchained Melody chỉ thật sự trở thành một ca khúc kinh điển qua phần thể hiện tuyệt vời của ban song ca The Righteous Brothers, minh hoạ cho điều được gọi là phiên bản lại hay hơn nguyên tác. (nguồn từ dotchuoinon.com đã được Khoa chỉnh sửa thứ tự các câu văn cho đẹp bài :D ahihi)

Ai có biết được hắn thẩm thấu từng câu từng chữ sâu bao nhiêu, đậm chừng nào. "Thời gian đã qua thật dài và cô đơn biết mấy... Rồi thời gian sẽ trôi đi...nhưng thể làm được rất nhiều thứ...anh tự hỏi liệu em có còn là của riêng anh nữa?" rồi hắn sẽ già đi nhanh hơn em gấp đôi, hắn sẽ trở thành ông cụ khi em đang còn tuổi xuân, liệu em có còn yêu hắn? Những thứ cảm nghĩ ấy phảng phất giữa buồng ngực hắn và mỗi lúc một dày hơn từ ngày qua ngày, tháng qua tháng. Có biết đôi khi màu trời xám xịt quyết định bầu tâm trạng của một con người, hắn thường nấn ná cảm xúc đau đớn nào sẽ đến nếu một ngày em không còn loại cảm tình đặc biệt đó với hắn nữa. Rồi để cho nỗi buồn bủa vây khắp cơ thể hắn tê tái cho đến khi bàn tay em lướt đến vòng qua ngực hắn từ phía sau, như đã được phù phép từ những ngón nhỏ, em biến đám mây xám ngoét trong l*иg ngực hắn hóa màu tình nồng và rồi cái ý nghĩ tiêu cực đó cũng bay biến theo phép thuật ngọt ngào của cô phù thủy nhỏ Romanica. Khi đó, hắn nghiệm ra hắn không phải quan tâm quá nhiêu về tuổi tác và sự già nua của mình, em yêu hắn vì hắn là nhà của em.

Môi Odio nhái theo lời nhạc làm em cười khúc khích. Thiên thần nhỏ, hắn muốn ôm em vào lòng nhưng e ngại những ánh mắt xung quanh. Vẫn chưa đến lúc...

Một năm trời, trông qua ngươi mắt Odio em thấy linh hồn mình đã chững chạc thêm mấy phần, khi trải qua một đoạn thời gian dài người ta thường có xu hướng thoáng nghĩ về những buổi đầu họ gặp được điều quan trọng đã khiến họ trở thành con người ngày hôm nay.

Em nhớ về những lần rung động đầu đời dành cho gã đàn ông Odio Pasteur và khi ấy Sophie đã nói sao nhỉ? "Đời người có được bao nhiêu chứ?" thành thật ra ngoài bạn ấy cũng có biết bao người đã tuôn ra ngữ điệu xem chừng là của đa số bô lão tuổi chiều này nhưng ý chính ở đây là câu nói ấy lại bắt cầu với cuộc thoại nào đó trong Hương đàn bà.

Frank đã hỏi nàng Donna rằng liệu nàng có phiền khi ông cùng cậu trẻ Charlie ngồi cùng, ông có cảm giác là nàng bị phớt lờ. Donna mất tự nhiên rằng nàng đang đợi bạn thế là ông hỏi:"Ngay tức khắc ư?", nàng bảo rằng:"Không. Nhưng vài phút thôi"

Rồi ông chốt đầy mùi thấu suốt thế này: "Vài phút...Một số người sống cả đời trong một phút đấy." sau đó là điệu tango ông dành cho vài phút của nàng, chỉ vài phút cho một bản nhạc nhẹ và nhảy múa, nó đã trở nên có ý nghĩa hơn là ngồi đợi một ai đó đến với mình, để gϊếŧ đi khoảng thời gian vô bổ nhàm chán như kiểu bị phớt lờ ấy như Donna đã nói với kẻ khiến cô đợi rằng:"Hai quý ông này (Frank và Charlie) đã góp vui cho em và thời gian trôi vùn vụt".

Vậy nên em nhỏ ngẫm là Romanica năm nào đã không ngồi đợi một ai đó mà tự đến mời gã đàn ông nàng yêu cùng "tango" nồng nhiệt với mình vào một đêm "đầy sao trăng" trong phòng hắn, thời gian thật sự vùn vụt trôi, nàng không cần phải bỏ công sức chơi trò tán tỉnh lâu ngày để có được gã Pasteur nữa. Chàng chính thức trở thành của nàng sau điệu tango ấy. Bắt được cái thóp của thời gian luôn là điều diệu kỳ và nếu thành công bạn sẽ nhận được món quà trên cả mong đợi.

https://www.youtube.com/watch?v=VD_Pefymm2M

(Một đoạn trong Hương đàn bà. Lời khuyên chân thành: Xem phim đi! Xem cả phim Người tình (bao cảnh nóng giữa thiếu nữ Pháp 15t với thanh niên Tàu 32t) nữa.)

Ôi các bác đừng ném đá em nhé :) chỉ muốn share cho đồng bọn xem cùng. Nhưng xem là phải hòa vào cảm xúc nhân vật chứ đừng để cảnh nóng làm mờ mắt nhé. Hãy dùng con tim để cảm nhận ý nghĩa phim, đừng dùng con trym :D