Chương 50: Tranh luận

Đó là vào một buổi sáng chủ nhật với bàn tròn trắng muốt ngoài sân vườn thảm cỏ sau hè và một mâm trà cùng những quyển sách hay ho.

"Sao em cứ lạm dụng sự nuông chiều của anh dù biết nó sẽ khiến em lười chảy thây." Romanica ôm quyển Bá tước Monte Cristo ngồi vắt chân mang tất trắng quá một xíu mắt cá chân lên tay gác dù em đang trong bộ sơ mi trắng và đầm yếm ngắn đỏ au, không ngại lộ bí mật giữa cặp chân thon thả, em gập người nghiêng một bên dựa vào lưng ghế lười nhác. Vu vơ tự trách mình cũng như tìm chuyện để có cái thảo luận với Odio.

Em rướn ngón chân khều gã đàn ông bên cạnh gây sự chú ý của hắn.

"Vì em biết anh giỏi việc đó." trong lúc lật trang tiếp theo hắn nhìn sang em, cười mỉm một đoạn, nâng gót chân nhỏ kéo gần lại hôn lên mũi chân bọc vớ trắng.

Nhân cơ hội chiêm ngưỡng nét dịu dàng của em khi được hắn yêu thương. Nàng thơ tựa đầu lên lưng ghế, thở dài.

"Tiếc thật, phải chi anh có thể đến Mexico cùng em."

"Anh sẽ ở đó vào cuối chuyến đi của em và hộ tống quý cô Romanica về nhà an toàn." nghiệt ngã ngay sắp tới hắn có vài chuyện bận rộn cần giải quyết, công ty đã đến thời kỳ khó khăn và hắn phải ở lại nhà để cứu vãn tình hình.

"Sớm nhé." em nắm tay hắn, nắn nhẹ các ngón tay. Quý ông ngọt ngào nâng tay em để nụ hôn của mình đậu lên mu bàn tay cô gái nhỏ.

"Sớm nhất có thể thưa tiểu thư."

Vượt qua kì thi đại học không mấy khó khăn với trình độ chuyên môn của em. Giấy báo vừa được gửi về hôm qua, Romanica đạt á khoa kì thi đầu vào làm Odio hết sức tự hào với cục cưng nhỏ, việc đầu tiên cần làm là ôm Rosie tung hô sau đó nhắc em gọi điện báo cho phụ huynh ở Mexico của mình bởi ông đã có sự quan tâm đặc biệt với việc học hành của Romanica. Chủ ý mời gia sư không chỉ là của riêng Odio mà còn có sự góp mặt gián tiếp của bố Egant. Biết được chuyện hai ông bố thông đồng cưỡng ép mình học hành em đã xù lông nhào đến cắn lên ngực bố nuôi thể hiện sự không đồng tình của mình với việc đã qua nhưng thể hiện nhiều nhất là sự ham mê cấu hàm răng của mình vào da thịt Odio và chiêm ngưỡng vẻ mặt thống khổ của hắn. Em thích cắn người tình của em. Song vẫn không thể phản đối nó là một trò cảm giác mạnh bởi sau đó là việc trả thù của ai kia dẫn đến tình trạng sáng nay em phải mất xấp xỉ mười lăm phút để làm quen với cơn đau dưới bụng mới rời được giường.

Visa và các giấy tờ đã đầy đủ, hai ngày nữa em sẽ rời Paris thân thương, đến với Mexico lạ lẫm, nơi có những người quen thuộc chờ đón.

"Anh không thấy em xem những quyển triết học nữa." Odio mang chuyện mình đã tự hỏi khá lâu đi thắc mắc với em.

"Em không có hứng thú lắm với mấy thể loại đó." - "Vậy à? Anh nhớ một đêm vào mấy năm về trước có cô bé nào mang trà cho anh và bảo rằng cô ấy thích triết học nên muốn tìm hiểu..." hắn vui vẻ nhìn xem bé con sẽ đáp thế nào với vô số suy đoán trong đầu mình về câu trả lời của em.

"Em nghĩ cô ấy chỉ đang tìm cớ để bảo vệ cho mình an toàn lái sang vấn đề khác thôi."

"Vấn đề gì vậy?"

"Vấn đề mà sẽ khiến cho chúng ta có sự ràng buộc chặt chẽ như bây giờ."

"Ồ, anh nghĩ mình cần chặt chẽ nhiều hơn đấy." hắn nhoài người với ý định hôn em thì tiếng cô hàng xóm vang lên đánh bật hắn ra khỏi sự lãng mạn đương dâng trào.

Odio vội trở về tư thế nghiêm chỉnh ngay khi cô Julila mang mâm bánh còn tỏa hơi nóng và mùi thơm lừng đã gần đến bờ rào thấp ngang lưng được làm từ dãy bụi cây được tỉa tót gọn gàng. Em nhìn sang hắn cười khúc khích cái mẻ ngoài điển trai bất mãn vừa bị người phụ nữ phá đám bóp méo cảm xúc.

"Rosie, cô có cái này cho cháu." cô ấy gọi em tới và chìa mâm bánh ra, thân tình:"Cám ơn cháu vì mấy nhành bông hôm qua nhé, chúng làm căn phòng của cô lộng lẫy hơn và Finitt (chồng cô ấy) cũng rất thích nó."

"Ôi, cháu cám ơn cô, cô thật tốt bụng. Chiếc bánh thơm lắm ạ và cháu nghĩ mình sẽ không bỏ sót miếng nào đâu." em niềm nở nhận lấy đĩa bánh từ mâm bạc của cô Julila:"Lát nữa cháu sẽ mang trả đĩa cho cô được không ạ?"

"Được chứ cưng, nhớ mời bố cháu nữa nhé."

"Vâng."

Chân vừa chuẩn bị xoay bước đi đột nhiên cô ấy khẽ gọi em lại.

"Mà này Rose, tối qua nhà cháu có chuyện gì à? Cô nghe cháu la ầm ĩ." Julila nghi hoặc, vài lần khéo nhìn sang Odio. Kết hợp giữa chuyện hôm bữa gặp Romanica xách một đống vali về nhà như em vừa trốn đi nhưng thế nào đó lại trở về và những tiếng hét be bé vào các buổi tối phát ra từ nhà cậu Pasteur, cô ấy đoán mò rằng em bị bạo hành.

"Hôm qua ạ?..." tim thót giật, em dối ngay:"À là mấy con chuột thôi cô. Chúng nó đột nhập vào nhà và cháu sợ quá nên mới la lên gọi bố tới diệt bọn nó." hay đúng hơn là hắn tới diệt em vì tội cắn bậy.

"Ra là vậy, thỉnh thoảng chúng cũng vào nhà cô, cắn phá lung tung làm cô bực muốn chết. Cháu nên mua bẫy đi là vừa."

"Vâng, cháu sẽ làm thế thưa cô, cám ơn cô nhé."

"Ừa, thế thôi cô vào nhà đây, chào cháu..." rồi cô ấy nghiêng đầu nhìn sang anh chàng ngồi bàn trà, vẫy tay:"Chào cậu Odio, buổi sáng tốt lành." thế là Odio gật đầu một cái, mỉm cười thân thiện và vẫy tay đáp:"Sáng tốt lành, chị Julila."

Đêm trước khi em cất cánh sang Mexico, Odio cứ ôm em miết đến nỗi em cảm thấy phát bực nhưng không thể bộc lộ ra vì thật tình hắn cũng thương em quá đến đỗi có chút phiền phức nhưng tình cảm của hắn phải lớn cỡ nào mới làm thế với em, nghĩ vậy mọi bực tức của Romanica đều bay biến. Có lẽ hắn sợ mình sẽ nhớ em đến chết trong ba tuần tình yêu đi chơi xa, vậy là khi em vẫn còn ở đây hắn phải tận hưởng cho đã, hái lượm yêu thương cất lại vào tim mình để dành mà sống qua mùa em đi vắng.

"Romanica..."

"Vâng?"

"Em có còn thấy buồn về quá khứ của anh và cả của em không?"

"Không." nàng hồng quyết đoán:"em nhận ra những gì đã qua đều có ý nghĩa của riêng nó. Nếu không thì chúng ta đã không có ngày hôm nay. Ý nghĩa của quá khứ là hạnh phúc của hiện tại và tương lai, những cái không hay xảy ra là để chúng ta biết chấn chỉnh lại cuộc sống tốt hơn. Anh cũng đừng lo lắng về điều đó hay cả buồn bã về nó, em thích quá khứ của anh và của em. Còn anh?"

"Anh không buồn, anh không thích chúng nhưng anh vẫn cám ơn vì chúng đã xảy ra. Để hôm nay anh mới được ôm em chặt thế này." hắn xiết chặt vòng tay, cạ mặt vào gò má của em, cay đắng không thể ngấu nghiến sự mềm mại ấy vì bé con sẽ đau chết đi, vì vậy hắn dúi môi mình sâu vào đó làm mặt em méo mó, mũi hít chặt rồi dứt mạnh ra thành tiếng. Cục cưng thơm quá! Hắn có thể hôn em như thế cả ngày. Làm thêm vài cái nữa đến bé con cũng chẳng nhịn được buồn cười.

"Thôi đi anh làm như em còn bé lắm vậy. Hôn như hôn con nít."

"Trông lại em xem giống người lớn chỗ nào mà bảo mình không con nít." lại tiếp tục vùi mặt vào cổ em hôn mυ"ŧ, bàn tay dê xồm mò mẫm đùi thiếu nữ di vào giữa hai chân em.

"Đồ ấu da^ʍ." Romanica vui vẻ mắng hắn.

"Kẻ yêu một gã ấu da^ʍ cũng chả hơn kém gì hắn đâu."

Nhanh như chớp hắn bồng em lên mang về giường, lột trần lột trụi cả hai rồi phóng lên người em đè chặt cô nhỏ dưới thân mình, dùng môi tra tấn Rosie nóng cả người.

"Daddy..." em kêu lên trong cơn thở hồng hộc.

"Hm?"

"Em xỏ khuyên lưỡi được không?" khả năng được hắn đồng ý rất thấp nhưng em vẫn muốn thử một lần nữa xem sao.

"Đã bảo không. Em còn có tư tưởng đó thì đừng trách anh..."

"Đừng trách anh thế nào?" em tròn xoe mắt nhìn hắn vẫn không thể làm lay động kẻ cổ hủ kia.

"Đừng để anh phải lặp lại đêm đó lần thứ hai." hắn buộc miệng dọa dẫm để em đi vào nề nếp.

"Anh đã hứa sẽ không lặp lại nó."

"Anh sẽ không lặp lại, anh sẽ làm cái khác nhưng em sẽ chẳng thích nó như cái cách em đã từng thể hiện vào đêm đó đâu."

"Anh không yêu em, anh phải tôn trọng sở thích của em chứ."

"Anh yêu em nhưng nếu nó xảy ra...anh sẽ không bảo vệ cơ thể em nữa. Em đã không yêu thương, trôn trọng cơ thể mình thì việc gì anh phải làm giúp em?" hắn cả quyết, bắt đầu khó chịu với sự cứng đầu của Romanica.

"Vậy thì anh chỉ là một người tình tầm thường. Anh không trân trọng và nghĩ cho sở thích của em. Anh đã yêu em thì phải chấp nhận cho em chứ, ..." em học được từ cô Marguerite trong truyện Trà Hoa nữ khi người tình của cô ghen l*иg lộn với nghề bán hoa của cô và sau một tràng giải thích để anh hiểu hơn về tình cảm trong sáng chứ chẳng phải tình cảm thân xác mà cô muốn ở anh, cô ấy đã nói thêm rằng:"Như vậy, chúng em không thể, hay đúng hơn em - một người hay buồn và luôn bệnh hoạn - chỉ có thể có một hạnh phúc, đó là tìm một người đàn ông khá cao thượng để đừng tra hỏi em về trách nhiệm đối với cuộc đời em, và trở thành người tình của tâm hồn hơn là của thân thể em. Con người đó, em đã tìm thấy nơi quận công. Nhưng ông quận công đã già, và tuổi già không che chở được ai, không an ủi được ai. Em muốn tin rằng mình có thể chấp nhận cuộc đời mà ông ta tạo nên cho em. Nhưng anh nghĩ thế nào? Em chết dần vì buồn chán để tự thiêu rụi đi sao? Thế thì thà nhảy vào đám lửa đang bùng cháy còn hơn là phải chết ngạt dần mòn trong than hồng.

Thế là em gặp anh. Anh trẻ trung, hăng hái, sung sướиɠ. Em cố gắng tạo anh thành con người mà em đã gọi tên giữa nỗi cô đơn náo nhiệt của đời em. Em yêu anh, không phải yêu con người anh như hiện nay, mà là con người như người ta ước muốn. Anh không chấp nhận vai trò ấy. Anh đã vứt vai trò ấy, xem như không xứng đáng với anh. Anh là một người tình nhân tầm thường. Hãy làm như những người khác vậy: Hãy trả tiền công cho em; và chúng ta đừng nói gì nữa."

Những khi tư duy lập luận em không chạy kịp cho cuộc tranh luận của cả hai sẽ buộc em phải mang kiến thức đã đọc qua để chống lại lời hắn, như cách em đã làm vào hôm bày tỏ tình cảm của mình khi hắn bảo em chỉ ngộ nhận cảm xúc ấy thôi. Em chỉ sắm sửa cho cơ thể mình thì có gì lạ đâu bởi ở ngoài kia có biết bao người làm thế và người tình của họ nào cấm cản như ông chú khó tính này, họ thậm chí còn khuyến khích bởi những thứ ấy sẽ mang lại kɧoáı ©ảʍ nhiều hơn. Thế thì kẻ cυồиɠ ɖâʍ như Odio tại sao lại cấm em mang đến niềm vui cho hắn? Là em tự nguyện dâng hiến chứ nào có ai bắt ép.

Không phải hắn vẫn còn giữ cái định kiến của xã hội xưa đấy chứ? Rằng làm những thứ ấy sẽ bị người đời nói ra nói vào? Cũng có thể lắm bởi trước kia hắn còn bác bỏ tình cảm của mình với em chỉ vì tuổi tác và quan hệ tình thân mà.

"..." Odio khựng lại, thôi hôn và kí©h thí©ɧ Rosie thêm, đôi mày nhíu khẽ:"Vậy em yêu anh thì sao em không chấp nhận rằng anh không thể chấp nhận việc em xỏ những thứ ấy vào cơ thể mình? Em yêu anh sao không tôn trọng việc anh muốn ở em một cơ thể bình thường?" hắn chớp mắt, liếʍ môi trên rồi tiếp tục:"Nếu em không thích người tình tầm thường này thì đi tìm người tình nào phi thường hơn đi bởi vì anh chỉ tầm thường đến thế và đủ để thu hút em trong mười bảy năm cuộc đời đến độ có thể khiến em bất chấp thủ đoạn để có được anh cho đến tận bây giờ. Số tần suất thương yêu và chiều chuộng, quá nhiều tâm tư và đáp ứng trong nhiều năm, anh nghĩ mình được quyền hưởng ở em nhiều hơn là chữ "tầm thường". Anh đã trân trọng và nghĩ cho quá nhiều sở thích của em. Nếu anh không còn yêu em nữa thì khi đó anh sẽ chấp nhận việc em tự xiên xỏ cơ thể mình." hắn nói một cách giận dỗi và kiêu ngạo, rời khỏi người Romanica ngay, hắn ta mất hứng, mặc quần áo vào để em đơ người nằm trên giường. Dùng câu văn ấy vào trường hợp của em với Odio là sai bét rồi. Lại vô tình chọc giận hắn...

Cô Marguerite có quyền nói ra lời kiêu ngạo như thế bởi cô ấy là kẻ được yêu nhiều hơn, cô ấy là gái bán hoa và có biết bao nhiêu người tình, những người có thể mang đến cho cô một tương lai tốt hơn nhưng cô đã chọn Duval để làm một người tình tâm hồn, cứu rỗi cho bản thân mình với những mong muốn một người tình như mình mơ ước ở nơi anh. Duval thì chẳng thể cho cô được sự giàu sang hay gì nhiều ngoài một người tình với tình yêu nội tâm thuần khiết và anh đã chấp nhận yêu cô. Nên...dĩ nhiên với sự thông minh và khôn khéo của mình, Marguerite có quyền đòi hỏi ở Duval một cái giá như thế để nhận lại được tình yêu ở nơi cô.

Nhưng Romanica em đã nhận được quá nhiều từ Odio để có thể yêu cầu thêm ở hắn. Em không có quyền nói hắn như thế và câu nói nhanh miệng của em có thể xem như đi quá với những gì đang yên ả diễn ra, điều đó hiển nhiên chọc giận Odio. Nếu nói rằng "em muốn được làm những gì mình thích và anh không thể ngăn một người đi theo sở thích của họ như ngăn em đi theo đam mê nghệ thuật của mình." thì đỡ rồi nhưng tiếc là vừa nãy em chẳng nghĩ được thế.