Chương 1-2: Tôi không quên

🍀Editor: Pypi🍀

Bề ngoài quần áo Chu Ca Thư chỉnh tề, toát ra khí chất thiếu niên, lại không chút do dự quỳ gối trước người Lục Kim, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt đôi đùi trắng tuyết của cô, chui đầu vào giữa hai chân cô mà tấm tắt liếʍ.

Từ miệng huyệt của Lục Kim chảy ra một chút chất lỏng, nhưng chưa kịp chảy xuống đã bị Chu Ca Thư mυ"ŧ vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt của hắn xâm nhập vào âʍ đa͙σ của Lục Kim, quấn lấy thịt non bên trong mà nghiền ép, đồng thời bàn tay hắn đè ở âm hạch mẫn cảm của Lục Kim cứ xoa xoa chà sát.

Lục Kim bị hắn làm cho sướиɠ đến rêи ɾỉ, thực sự không thể ngồi yên, mông khó chịu cứ vặn vẹo, cái bàn học cũng bị bọn họ làm lộn xộn, bài thi nhăn nheo, đồ dùng học tập rơi đầy xuống đất.

Điều hoà vẫn luôn phả ra khí lạnh, nhưng căn phòng lại nóng và ướŧ áŧ đến kì lạ, Chu Ca Thư liếʍ mυ"ŧ ngày càng kịch liệt từ mũi chân đến hạ thân, kɧoáı ©ảʍ đạt đến đỉnh điểm, tay lại không chút nể nang nắm chặt đầu tóc Lục Kim.

“Chu Ca Thư… ưm…nơi đó…đúng rồi…” Giọng của Lục Kim cao trào, nghe như sắp hỏng.

Vì cửa sổ đang mở toang, Lục Kim sợ hương vị trong phòng quá nồng, cha mẹ Chu sẽ phát hiện mất, bây giờ dưới lầu đã nghe được tiếng động cơ xe dừng lại.

Đôi mắt đang nhắm của cô đột nhiên mở ra, còn chưa kịp nói, đã bị Chu Ca Thư hung hăng ngập lấy âm hạch rồi dùng sức mυ"ŧ, âʍ đa͙σ bị hai ngón tay thon dài của hắn thọc vào chọc chọc nước bên trong, cùng lúc đó, âm thanh của cha mẹ Chu phát ra từ dưới lầu.

Mẹ Chu: “Trước tiên đem cho thiếu gia một chút đồ, còn có hộp bào ngư kia, vẫn còn tươi đấy!”

Cha Chu: “Biết rồi, biết rồi, bà nói nhỏ chút, bây giờ con chắc còn đang học bài, chúng ta đừng quấy rầy nó.”

Mẹ Chu: “Ông không nhắc thì tôi cũng quên, vòng cổ mới mua vẫn còn ở trong xe.”

Lục Kim khẩn trương đến tay chân tê dại, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ nửa người dưới dâng lên khắp toàn thân, cô liều mạng nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể chịu nổi mà phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy ái muội, Chu Ca Thư dùng đồng thời cả tay và miệng mυ"ŧ mυ"ŧ vật nhỏ đang run rẩy.

Mẹ Chu gõ lên cửa phòng Chu Ca Thư rồi mở ra, trước mặt bà là cảnh tượng Lục Kim đang nghiêm túc cầm bút giảng đề thi toán đại học cho Chu Ca Thư, mẹ Chu vừa lòng cười, gọi Chu Ca Thư rồi vội vàng nói: “ Đây, đây, con vất vả rồi.”

“Chào dì, dì về từ lúc nào đấy, sao hai chúng con không nghe thấy.” Từ trước đến nay trước mặt người lớn Lục Kim đều rất ngoan ngoãn nên việc diễn kịch dễ như trở bàn tay, nói xong cô liền đứng dậy, nhưng mẹ Chu kêu cô cứ ngồi.

“Không cần đứng dậy, dì chỉ vào xem một chút, hai con cứ tiếp tục, dì đi kêu người mang trái cây lên.”

Toàn bộ quá trình, Chu Ca Thư chỉ lãnh đạm gọi một tiếng mẹ, không hề có dáng vẻ hoạt bát của nam sinh mười bảy tuổi, cũng may mẹ Chu cũng đã quen với bộ dạng này của con mình, hoàn toàn không thấy hai người có chỗ nào không thích hợp, cũng càng không biết rằng, Lục Kim ngoan ngoãn, thục nữ trong mắt bà, bên dưới làn váy ấy đang trần như nhộng, thậm chí giữa chân vẫn còn đọng lại một mảng dịch thể không sạch sẽ.

Sau khi cô lau sơ qua thân thể mình xong mới lạnh mặt nói với Chu Ca Thư: “Tôi không muốn chuyện này phát sinh thêm lần nào nữa.”

Chu Ca Thư ngã người ra sau ghế, đồng tử đen bóng lười nhác nhìn về phía Lục Kim, dáng vẻ như người vừa rồi chôn đầu vào giữa hai chân Lục Kim chẳng phải là hắn, sắc mặt không thay đổi, ngữ điệu lạnh đạm pha một chút dịu dàng: “Người vừa rồi cao trào, hình như không phải là tôi.”

Lục Kim nhìn hắn với vẻ mặt chẳng mấy tốt lành gì, cảnh cáo gọi Chu Ca Thư, dường như chắc chắn hắn sẽ thỏa hiệp.

Trên thực tế, Chu Ca Thư thực sự nhường nhịn cô, nhàn nhạt đáp: “Biết rồi.”

Mọi người dùng cơm chiều tại nhà họ Chu, cha mẹ Chu đều là người tốt bụng và nhiệt tình, không hề hay biết đến chuyện bản thân đang tiêu tiền mời con gái nhà hàng xóm, người cùng con trai mình lêu lỏng, dạy học thì không thấy bao nhiêu mà chỉ thấy suốt ngày quay chụp AV, làm chuyện không đúng đắn.

“Đây, đây, ăn nhiều một chút, bào ngư này đều mới vớt vào buổi sáng, dì và chú cùng nhau chọn đấy.” Mẹ Chu nói.

Lục Kim có chút ngượng ngùng, không nhịn được nói cảm ơn dì.

Mẹ Chu gắp một miếng cho con trai, nói tiếp: “Con trai, mấy bữa nay học hành như thế nào?”

Chu Ca Thư đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, rồi uống thêm một ngụm nước, sau đó mới đáp: “Tạm ổn, có một số chỗ chị ấy giảng một chút con liền hiểu.”

Lục Kim xém chút nữa là sặc nước mà chết, Chu Ca Thư cái tên này, nếu khuôn mặt lúc lớn không thể đứng nhất thì kỹ năng nói dối cũng không ai thắng nổi.

Học thêm? khóa học bồi dưỡng gì, sinh lý — học về làm thế nào để quay chụp AV sao?

Trong khi dùng cơm, mẹ Chu lấy vòng cổ chân trâu ra cho Lục Kim, tuy cô luôn miệng nói từ chối nhưng vẫn chống đỡ không nổi sự nhiệt tình của mẹ Chu, đành phải nhận lấy, thật sự sợ phỏng tay, thấp thỏm bất an.

Cha Chu ra lệnh cho Chu Ca Thư đi tiễn Lục Kim, hai người ra đến cửa biệt thự nhà họ Chu, thật ra nhà Lục Kim cũng chỉ cách đây 50m.

Bọn họ sống trong cùng một khu chung cư, tuy ở cùng một chỗ, nhưng giá cả và gia thế chẳng thể so sánh.

Nhà Lục Kim ở tầng 5, thang máy vừa mở, cô chưa kịp nói tạm biệt với Chu Ca Thư đã bị hắn kéo vào phía cầu thang.

“Ưm…”

Lục Kim bị Chu Ca Thư đặt ở trên tường hôn môi, cô vất vả lắm mới thoát khỏi hắn, dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, lạnh mặt nói: “Chu Ca Thư, lúc trước chúng ta đã nói qua, cậu chắc là vẫn còn nhớ?”

Trong bóng tối, Lục Kim không thấy rõ vẻ mặt của Chu Ca Thư, cô không hề biết ánh mắt không bao giờ có cảm xúc của hắn giờ phút này lại chứa đựng du͙© vọиɠ mãnh liệt.

“Tôi không quên.” Hắn nói.

Cô nói, chúng ta có thể làʍ t̠ìиɦ, nhưng không thể nhắc đến tình yêu, xuống giường rồi thì đường ai nấy đi, lời nói ở trên giường, cũng chẳng có ai xem là thật.