Chương 27: Diễn ở đâu cũng là diễn

Nhóm người Tiểu Chung nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, không điều chỉnh được tâm trạng, tâm hồn bay bổng lấy di động ra inbox Khương Sơ Nghi trên Wechat: "Chị, em không hiểu, vì sao Tông Dã lại giúp chị mua cà phê? Rốt cuộc em bỏ qua chuyện gì rồi!"

Khương Sơ Nghi mở tin nhắn, icon gà đang thét hiện đầy màn hình.

Tiểu Chung: "A a, em có thể chạy vài vòng cho tỉnh táo không! Xảy ra chuyện gì rồi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!"

Chỉ nhìn chữ rối tung đầy màn hình đã có thể cảm nhận được sự kích động như sắp thiếu dưỡng khí.

Có người lần lượt đi vào, Khương Sơ Nghi quay đầu nhìn.

Tiểu Chung đứng ngồi không yên, khuôn mặt đỏ bừng lên, dường như một giây sau sẽ thăng thiên.

Khương Sơ Nghi im lặng cất di động đi, không nói nên lời.

Hành động này của Tông Dã rất kỳ lạ.

Cô vô thức chống cằm cầm chặt ly cà phê, cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp.

Không hiểu sao cô nghĩ đến ngày đầu tiên gặp, anh dựa vào tường châm điếu thuốc, lúc được người ta tỏ tình vẫn là dáng vẻ không thèm quan tâm.

Rõ ràng nhìn anh lúc ấy như một anh chàng lông bông không tử tế.

*

Đọc kịch bản đến giữa trưa, đạo diễn vung tay lên cho mọi người đi ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục.

Lúc đọc sẽ có ba giờ giải lao, Nhĩ Nhĩ kéo Khương Sơ Nghi đi gần đó kiếm đồ ăn.

Đêm nay Cao Ninh có chuyến bay đến Milan, nên đặc biệt đến ăn bữa cuối cùng các cô. Đến giờ ăn, Nhĩ Nhĩ đưa thực đơn cho Khương Sơ Nghi: "Cô xem nên ăn gì?"

"Chị biên kịch, chị ăn đi, chị Khương đã chuẩn bị cơm trưa rồi." Tiểu Chung mở hộp cơm ra.

Nước luộc rau xanh biếc, thêm mấy miếng ức gà, salad rải gia vị.

Nhĩ Nhĩ không đành lòng: "Buổi trưa chỉ ăn như thế à?"

Khương Sơ Nghi thở dài: "Gần đây quay phim, phải giảm cân."

Nhĩ Nhĩ chậc chậc mấy tiếng: "Ngôi sao nữ thê thảm quá."

Lúc đang ăn cơm có điện thoại đến, màn hình điện thoại di động lấp lóe. Cao Ninh cầm lên nhìn tên người gọi đến, cô ấy vứt di động như khoai lang bỏng tay cho Khương Sơ Nghi: "Nhanh nào, cậu nghe đi."

Khương Sơ Nghi khó hiểu, bắt máy: "Thầy."

"Sao lại là em, Cao Ninh đâu?"

Khương Sơ Nghi mở loa ngoài: "Em đi cùng cậu ấy."

Cao Ninh vội khoát tay.

Tần Đồng im lặng mấy giây, cất cao giọng nói: "Cao Ninh lại làm việc nhảm nhí gì rồi? Khi đó em còn nhất quyết dẫn con bé theo, nhìn xem nó tìm việc nhảm nhí gì cho em!"

Bỗng nhiên bàn ăn yên tĩnh lại, Tiểu Chung và Nhĩ Nhĩ xấu hổ nhìn nhau.

Khương Sơ Nghi vội che di động, hỏi bằng khẩu hình: "Thầy biết rồi sao?"

Cao Ninh lười nhác không hề kiêng kị: "Chẳng phải vì thiệp mời chết tiệt kia à, hại tôi bị ông ấy mắng nhiều lần."

Tần Đồng: "Nói là để em đóng phim đàng hoàng, đừng nghĩ đến chuyện đi đường tắt, em không nghe sao? Nhất định phải xử lý mọi chuyện đàng hoàng, kết quả lại để người ta lấy ra soi mói chửi bới, tự làm tự chịu!"

Khương Sơ Nghi mở mic ra, muốn giải thích.

Cao Ninh vô cùng tức giận, đặt nĩa xuống, đưa tay giật điện thoại: "Không phải trước đó thầy đã dạy sao, đóng phim không chia sang hèn cao thấp, ở đâu cũng là diễn. Đóng phim thương mại là công việc nhảm nhí à? Là mất mặt sao? Thầy biết bao nhiêu người muốn hợp tác với Tây Bạo không? Người khác muốn còn không được, bị chửi mấy câu thì sao chứ?"

"Đừng nói với thầy như thế." Khương Sơ Nghi liếc nhìn cô ấy, nhắc nhở: "Cậu bình tĩnh một chút, đang ở nơi đông người đấy."

Cao Ninh tức giận cầm di động, đẩy ghế ra, nhanh chóng phản bác: "Quan điểm của hai chúng ta khác biệt, không thể nào trao đổi với nhau được. Bây giờ thời đại đã thay đổi, lưu lượng là vua, thầy có biết không? Thầy để Sơ Nghi diễn những bộ phim kia, càng diễn càng chán, đường đi càng hẹp! Bây giờ thị trường lớn như thế, nếu dây dưa mấy năm nữa thì Sơ Nghi sẽ quá tuổi, đến lúc đó không còn nổi tiếng, ai thèm cậu ấy chứ?"