Chương 37

Không ai có thể ngờ rằng Lục tổng của tập đoàn Lục thị giờ lại thành ra như này, con người hắn bây giờ tàn tạ đến như vậy, chằng còn vẻ cao ngạo, chẳng còn vẻ điển trai thay vào đó là một người đàn ông như mất đi sức sống.

Sáng hôm sau, hắn vẫn không tốt hơn là mấy, không ăn sáng mà trực tiếp chạy vào bệnh viện.

- Đứng lại.

Theo phản xạ, hắn quay đầu, là mẹ vợ của hắn Trần Thanh Ân. Bà ấy nhanh chóng chạy lại, trực tiếp đẩy hắn ra, giận dữ nói:

- Ai cho cậu vào đây hả?

Lục Hạo Nghiên không nói gì, hắn cúi gầm mặt xuống, cổ họng hắn cứng ngắc, khó khắn lắm mới thốt ra hai chữ:

- Xin...lỗi!

- Cút, tôi đã bảo là không muốn nhìn thấy mặt cậu rồi! Cút!!!

Hắn ngước đầu lên nhìn bà Thanh Ân, sau đó cúi đầu xuống như đang hành xử, rồi qua bên dãy ghế ngồi xuống. Cạm mặt mình không ngước nhìn mẹ vợ mình một cái nào.

Bà Thanh Ân thấy vậy liền to tiếng, nhưng những lời bà nói đều vô dụng, hắn không nghe, chỉ ngồi đó như người không cảm xúc.

Hết nói nổi bà ấy chỉ đành rời đi để lại hắn ngồi đó một mình. Ngay khi mẹ vợ mình rời đi, ánh mắt hắn bỗng chốc thay đổi, liếc nhìn bóng lưng bà ấy rời đi, một suy nghĩ hiện lên trong đầu của hắn nãy giờ, sắc bén đến rợn người.

Lục Hạo Nghiên lấy trong túi mình chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó.

- Bắt cô ta lại! Nhốt cô ta lại! Tôi sẽ tra hỏi!

Hiện giờ, bác sĩ đã cho người nhà vào thăm bệnh nhân, vì bị mẹ vợ cản lại, hắn tạm không thể vô, nhưng khi mẹ vợ rời khỏi, hắn đứng lên, chỉnh trang lại trang phục, cố gắng lấy lại phong thái ung dung vốn có trước kia, hắn không muốn đứng trước vợ mình với tình trạng tàn tạ như này, hít thở sâu mà bước vào.

Hắn biết phút chốc mình sẽ vào đó, chứng kiến người mình yêu đang nằm trên ấy, không biết sống chết như nào, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhất có thể, bởi trong lòng hắn vẫn nhen nhóm một nỗi sợ khó tránh.

Hắn bước vào biết trước mọi chuyện nhưng lòng hắn vẫn đau nhói, bước chân hắn dừng lại, hơi thở cũng không đều hơn, chầm chậm một cách nặng nề mà đi.

Đến bên cô, Thẩm Nguyệt Dao đang thở bằng máy thở, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng máy móc trong bệnh viện, hai mắt cô nhắm chặt, khắp người được băng bó đầy vết thương, đặc biệt vùng bụng và đầu, hắn nhìn mà lòng đầy chua xót, đôi mắt hắn cũng ửng đỏ dần.

Hắn thẩn thờ ngồi nhìn cô, trông Thẩm Nguyệt Dao chẳng khác gì người đẹp đang ngủ, tay hắn nắm lấy tay cô, cứ như thế hắn cứ ngồi đó, không hề nói một câu nào.

Bây giờ hắn chỉ có thể thầm nguyện rằng cô vợ nhỏ mình sẽ không sao, may mắn qua khỏi, hắn có rất nhiều tâm sự, muốn cùng vợ mình tâm sự nó.



Cánh cửa mở ra rất nhẹ nhàng, bà Hạ Châu bước vào, thấy con mình như thế, lòng bà cũng nặng trĩu, bà tiến lại vỗ nhẹ lên vai hắn, cái vỗ đó như đang an ủi hắn.

- Mẹ à, canh chừng vợ con, con đi chút chuyện.

Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó liền vội vã đứng dậy, định rời đi, bà Hạ Châu kêu lại:

- Con đi đâu nữa? Vợ con nằm đây con không lo, công việc gì cũng phải gác lại chứ.

Lục Hạo Nghiên không trả lời, vội vã rời đi. Hạ Châu thở dài, không biết nói gì, quay sang con dâu mình, giặt khăn với nước ấm rồi lau khô trên người cô.

...

Thẩm Nguyệt Dao mở mắt ra, quang cảnh xuất hiện trước mắt cô là một sự đổ nát đến đáng sợ, không gian u tối, cô ngồi dậy, hoang mang nhìn xung quanh, hơi thở cô dần nặng nề hơn.

Một bóng người bước vào, là một người đàn ông cao ráo, đôi mắt người đó sắc bén nhìn thẳng vào cô, tiến lại gần cô, nâng nhẹ cằm cô lên:

- Có lẽ em đã quên anh mất rồi!

- Thời gian thật đáng sợ, đã lấy luôn mọi kỉ niệm giữa anh và em đi luôn rồi, khiến em quên rằng anh đã từng tồn tại trong thế giới của em.

Đôi mắt cô mở to nhìn lấy người đàn ông kia, bóng dáng ấy vừa quen lại vừa lạ, cổ họng như cứng đi, không thể thốt ra được chữ nào.

Người đó dần kê sát môi hắn vào môi cô, Thẩm Nguyệt Dao chẳng thể nào cử động được, như bức tượng chứng kiến mọi sự việc xảy ra trước mắt mình.

Môi chạm môi, hai mắt cô càng mở to hơn khi nụ hôn quá đỗi sai trái, cô không thể cử động được, không thể được.

...

- Nhổ tiếp!!

- Lục Hạo Nghiên, anh có biết mình đang làm gì không hả?

- Cô có nói không? Nếu không cái đầu của cô e là không còn một sợi tóc đâu.

Lục Hạo Nghiên nhâm nhi ly trà một cách hưởng thụ, nơi đặt giữa căn phòng là một chiếc ghế, bên trên là Hà Yên đang ngồi đó. Tay chân cô bị trói chặt, nước mắt cô giàn giụa, vì người đàn ông mình yêu năm lần bảy lượt đều bơ mình, không chú ý mình dù chỉ một chút.



Bên cạnh cô là Trương Dựt An, mỗi lần cô đều ngậm miệng đều bị Dựt An nhổ một sợi tóc. Trợ lý Trương đã điều tra rõ về vụ việc này, mắc dù đoạn đường đó camera lại bị khuất đi, nhìn thấy một người đàn ông với biển số xe, trợ lý đã tra được nhanh chóng bắt lấy.

(Phỏng vấn tên tài xế)

- Tôi bị người khác sai khiến, tôi không biết gì hết, cầu xin Lục đại ca tha cho tôi.

Tên tài xế gây ra vụ thương tích, nhẫn tâm bỏ đi bị trói hai chân hai tay đang quỳ lạy van xin dưới gối của Lục Hạo Nghiên, ánh mắt hắn ánh lên ngàn tia lửa giận, chạy lại đến túm lấy cổ áo người kia, giọng đầy uy hϊếp:

- Nói!!! Ai đã bảo mày làm? Nói!!!

Tên kia vẫn không chịu khai, hắn ra hiệu cho trợ lý Trương:

- Trương Dựt An, kìm.

Tên kia phút chốc sắc mặt liền thay đổi, mặt mày hắn tái xanh, cắt không một giọt máu, giọng hắm run run hỏi:

- Lục đại ca, anh...anh định làm gì?

Lục Hạo Nghiên không nói, trợ lý Trương liền trả lời với vẻ giọng vô cảm:

- Là để nhổ răng anh đấy!!

Tên đó sợ hãi liên tục lắc đầu, ngay khi chiếc kìm đưa sát vào răng hắn, hắn mới gật đầu chịu khai.

- Tôi nói...tôi nói!!

- Là...là Hà tiểu thư đã bảo tôi làm vậy, cô ấy trả cho một số tiền lớn, nói rằng muốn đi đám tang Lục thiếu phu nhân, vì để chắc chắn thiếu phu nhân không còn động đậy tức là ch*t, tôi...tôi quyết định đ*m thêm cho cô ấy nh*t nữa.

- Mày giỏi lắm! Mày biết cô ấy là vợ tao còn đυ.ng vào!

Lục Hạo Nghiên siết chặt cổ áo tên kia hơn, ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào mắt tên đó, khiến hắn phải khϊếp đảm mà đổ mồ hôi hột, âm điệu sợ hãi, run run:

- Tôi biết...xin Lục đại ca tha cho tôi, tôi không dám tái phạm nữa.

Lục Hạo Nghiên thả cổ áo tên đó ra, ra lệnh cho trợ lý Trương:

- Đưa nó lên công an, giao nộp bằng chứng cậu tìm được. Còn Hà Yên, để tôi!