Chương 38

Âm điệu đầy khí phách của Lục Hạo Nghiên vang lên, hắn nhìn tên kia một cái chán ghét rồi rời đi. Cái nhìn ấy khiến tên tài xế phải rùng mình, tiếp sau Trương Dựt An liền nắm lấy cánh tay tên đó đưa đi.

(Về lại phỏng vấn Hà Yên)

Lục Hạo Nghiên đứa chiếc điện thoại của mình ra, âm lượng phóng lên với chế độ to nhất, hắn đã ghi âm lại cuộc hội thoại giữ hắn và tên tài xế kia, Hà Yên nghe từng câu từng chữ mà tên ấy nói ra, phút sau cũng khai luôn tên cô, mặt mày cô bây giờ tái xanh, mồ hôi bắt đầu tuôn xuống, hiện giờ cô mới biết sợ là như thế nào.

Bởi lẽ nếu để Lục Hạo Nghiên biết mọi chuyện cô làm, hắn sẽ xé nát cô ra thành từng trăm mảnh và kế hoạch cô triển khai từ trước giờ đều bị đổ sông đổ biển.

Hà Yên biết mình không thể chối cãi được nữa, cô hét lên trong tiếng khóc thảm thiết:

- Anh Lục, anh phải nghe tôi nói, tôi biết mình sai rồi, lỡ lầm mà tôi phạm phải tôi nhất định sẽ sửa, sẽ không tái phạm lần sau.

- Còn lần sau sao?

- Không... không có lần sau...

Hắn đang ngồi bắt véo chân, ly trà liền bị đập xuống nền nhà, tạo thành một mớ hỗn độn thủy tinh, ánh mắt hắn giờ toàn là lửa giận, tiến lại gần Hà Yên đang ngồi, nhìn chằm chằm vào cô:

- Cô biết mình đang đυ.ng vào người nào không? Là vợ tôi đó! Cô biết không hả? Vậy mà còn đυ.ng vào vợ tôi, cô nói mình sẽ sửa sai lỗi của mình vậy cô có sửa được không?

Hà Yên chỉ biết câm nín, cô rất sợ, sợ hơn bao giờ hết, hai mắt cô hiện giờ cay xè, bởi người mình yêu đang hăm dọa mình.

Nếu đã liều rồi, cô cũng muốn đánh thử liều thêm một lần nữa, cô gặng hỏi:

- Vậy em hỏi anh một câu nhé?

Lục Hạo Nghiên đứng dậy quay người đi, vẻ mặt không giận dữ như nãy nữa thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc.



- Cô không có tư cách hỏi tôi!! Bây giờ tôi mới là người nên hỏi cô mới đúng.

Hà Hệ gật gật đầu, cô cúi gầm mặt, nước mắt cô chảy xuống hai đầu hối, giọng nói nhỏ nhắn vang lên:

- Vậy anh hỏi đi.

- Tại sao cô lại làm vậy? Kể rõ chi tiết quá trình cô thuê tên khốn kia đến lúc hắn xử sự.

Hà Yên chần chừ một hồi lâu vì cô biết điện thoại của trợ lý Trương đang ghi âm, tiếp sau đó sẽ giao nộp cho công an và sau này cô sống và ăn cơm tù. Dưới sự uy hϊếp của Lục Hạo Nghiên, cô sợ hãi miễn cưỡng nói ra:

- Lần đầu tôi gặp anh, tôi vốn định lợi dụng anh, nhưng sau này tôi càng nhận ra hơn là mình đã yêu anh, nhưng anh và Thẩm Nguyệt Dao cứ kè kè sát sát bên nhau, anh cưng chiều cô ta, anh chăm sóc cô ta, anh yêu thương cô ta khiến tôi ghen tị, năm lần bảy lượt tôi muốn vây lấy anh với hi vọng anh sẽ để ý đến tôi, nhưng anh vẫn cứ hướng đến cô ta, nảy sinh lòng đố kị, tôi biết mình nên diệt khẩu đối tượng kẻ thù tình địch số một của mình...

- Tôi biết Thẩm Nguyệt Dao dạo gần đây đang nổi tiếng rầm rộ trên mạng, nhiều người vây xung quanh cô ta, lại còn được anh canh giữ hầu hết 24/24, cơ hội diệt khẩu cô ta rất khó. Tôi theo dõi cô ta khá lâu, biết tối hôm ấy mình có cơ hội, nên tôi quyết định thuê tên tài xế ấy, ban đầu hắn không đồng ý nhưng tôi trả một số tiền lớn cho hắn, do tham vọng nên hắn quyết định thực hiện yêu câu tôi.

- Hắn chọn góc độ camera không thể quay tới, tạo dựng một vụ tai nạn vô tình, đế biết chắc chắn Thẩm Nguyệt Dao không hề còn sống, hắn còn đ*m thêm nhát d*o vào người cô ta. Nhưng tôi không ngờ anh lại điều tra nhanh đến vậy.

Lục Hạo Nghiên cười khẩy, hắn vẫn đang cố gắng nuốt trọn từng chữ từng câu mà cô nói, hắn không ngờ thủ đoạn của người phụ nữ này lại mưu mô đến thế, chỉ là hắn vẫn đang cảm thấy thương cho Thẩm Nguyệt Dao, và mình cũng là có lỗi trong chuyện này.

Trương Dựt An thấy hắn không ổn, liền nói:

- Lục tổng, anh không sao chứ?

Lục Hạo Nghiên bỗng nhiên ho sặc sụa, hắn lắc đầu giơ tay ra hiệu không sao và yêu cầu Trương Dựt An đưa Hà Yên đi. Hiểu ý hắn, trợ lý Trương liền gấp rút cởi trói cho cô, rồi nắm lấy cánh tay cô rời đi.

Cơ thể hắn mệt mỏi ngồi gục xuống, những mảnh vỡ thủy tinh của ly trà hồi nãy hắn quăng xuống, vô tình hai đầu gối hắn chạm phải, tuy mặc quần dài nhưng vì hắn không để ý mà chạm phải, cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện, những giọt máu từ từ chảy ra, ướt đẫm cả hai vùng gối.



Nhưng hắn nào quan tâm, cái đau đó có bằng trái tim hắn đang đau không, hiện giờ vợ mình sống chết ra sao, hắn vẫn rất sợ dù mọi chuyện đã được sáng tỏ.

...

Hai mắt của cô gái xinh đẹp đang nhắm chặt bỗng mở ra, cô ấy ngồi bật dậy mà thở hổn hển.

Cảm giác đau nhói từ đầu và bụng khiến cô một tay phải ôm lấy đầu mình, một tay ôm bụng mình, rồi hét lên trong đau đớn. Thẩm Nguyệt Dao ngồi ôm lấy châm mình co ro người lại, đột nhiên một thứ gì đó làm cô phải hoảng sợ. Tâm trạng Lúc này trông tồi tệ cực kỳ.

Nghe tiếng hét của cô, những người ở ngoài liền chạy vào, mẹ cô là Thanh Ân vội lại ôm lấy cô, cha của Nguyệt Dao là Từ Minh vội chạy đi kêu bác sĩ. Hai người Hạ Châu và Lục Nam An chỉ biết đứng bên ngoài nhìn, bọn họ không phải không thể vào được mà là thằng con trai họ vẫn chưa đến đây khiến họ nảy lên một cảm giác bất an trong lòng.

- Con gái, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi! Nhưng mà con sao vậy? Hả? Con sao vậy?

Gương mặt Thẩm Nguyệt Dao hoảng loạn, cô nén chịu mọi cơn đau bởi vì cô vẫn đang nhớ về giấc mơ đó, giấc mơ về người đàn ông đã hôn cô. Nếu như cô kể chuyện này cho Lục Hạo Nghiên, thì một kẻ hay ghen như hắn liện hắn có giận dỗi cô không?

Đó không phải là mấu chốt chủ yếu, kì lạ người đàn ông đó lại làm cho cô có cảm giác rất quen, nhưng lại rất lạ.

Nhìn tình trạng của con dâu mình, hai ông bà không khỏi chua xót, bỗng Lục lão gia có điện thoại liền bắt máy:

- Alo? Người là Lục Nam An, Lục lão gia và là cha của Lục Hạo Nghiên phải không?

- Phải! Mà có chuyện gì không? Mà cho hỏi là ai đó?

- Tôi là y tá, hiện giờ nếu người vẫn còn ở bệnh viện trung tâm thành phố thì đến ngay phòng cấp cứu!

- Tại sao phải đến?

- Lục tổng xảy ra chuyện rồi!!!