Chương 81. Sắc màu ấm

Tô Lạn thuê một căn phòng ở gần bệnh viện, cách xa năm phút đi đường, rất tiện.

Bác sĩ nói tế bào ung thư của Tô Tuyết Mai đã bắt đầu phát tác, có thể cảm nhận được mỗi lần thở đều đau đến tận xương tuỷ. Sau đó chuyên gia mới tiếp nhận điều trị cho bà thuốc giảm đi sự đau đớn, không còn khổ sở như trước nên tinh thần đã tốt hơn nhiều. Không khó đoán được vị chuyên gia này được ai mời đến.

Tô Lạn trong lòng như nghẹn ứ, vậy mà Dịch Tu Văn có thể làm điều này vì cô.

Thời tiết ngày càng nóng nực, bụng bầu của Tô Lạn càng ngày càng lớn hơn, mấy ngày không muốn ăn uống, cả người mệt mỏi nao nao. Hôm nay, người phụ trách dinh dưỡng nấu canh xương hầm cho Tô Tuyết Mai, vừa mới bưng lên hương vị lan toả, ngửi được mùi dầu mỡ, cảm giác ghê tởm dâng lên cổ họng, Tô Lạn che miệng chạy vào WC, bắt lấy cổ khó nhọc nôn khan, hôm nay còn chưa có gì vào bụng nên nôn ra toàn nước.

Tô Tuyết Mai nhìn theo hướng WC, cười xuy một tiếng.

Không thể ngửi được mùi vị này, Tô Lạn nôn xong thì ra ngoài kiếm một nhà hàng nhỏ sạch sẽ ở bên cạnh, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi vài món ăn thanh đạm.

Lúc này này mới rảnh rỗi, Tô Lạn bắt đầu nhớ Dịch Tu Văn.

Không biết gần đây anh thế nào, công việc có bận như trước không, có ngủ được không, có ăn cơm đúng giờ không? cô quá hiểu tính anh, có việc gì vội vã đều làm quên cả thời gian, có chuyện gì thì suy nghĩ suốt cả đêm mất ngủ, cô chỉ để lại mấy chữ rồi rời đi, chắc anh nhất định sẽ nhớ tới cả ngày.

Nghĩ vậy, Tô Lạn lại thở dài.

Ăn đơn giản hai miếng, trở lại phòng bệnh khi Tô Tuyết Mai đang dựa vào giường bệnh đang nôn vào thùng rác, vì trị bệnh bằng hoá chất nên tóc bà đã rụng gần hết, nhưng vì thích đẹp nên mùa hè cũng phải đội mũ, nước mắt nước mũi hoà lẫn mồ hôi trên trán, nhìn chật vật đáng thương. Cơm vừa ăn xong đã phun ra sạch, Tô Tuyết Mại lại dựa vào thành giường, hộ lý cầm khăn lau mặt cho bà, bà nhìn trần nhà thở dốc, hít sâu rồi lại ho khan.

Tô Lạn lạnh mặt nhìn bà.

Tô Tuyết Mai vẫn duy trì động tác, nhưng mắt liếc sang cô, chờ hơi thở đã ổn định một chút, mở miệng nói: " Cô có thai?"

Không phải câu hỏi nghi vấn mà là câu khẳng định.

Tô Lạn không trả lời.

"Bố nó là con trai của Dịch Vĩnh Ngôn?" bà lại hỏi.

Tô Lạn đi đến máy lọc nước lấy một cái cốc rót nước vào.

"Thật đúng là đồ tiện nhân, cô cùng con của nó cũng vậy, phát sinh loại chuyện này vẫn làm lành ở bên nhau, như thế nào, nhà nó đồng ý không? Thi Lệ Hoa lúc đấy đã nháo như thế? bà ta hận tôi đến chết, sao có thể đồng ý cho hai người ở bên nhau."

Tô Lạn đi đến bên giường, đưa cốc nước trong tay cho bà, Tô Tuyết Mai đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, nở nụ cười nhưng trên mặt không có thịt, chỉ có da đang cười, gương mặt xấu xí dị dạng:

"Có phải cô mỗi ngày đều ngóng trông tôi chết đi, nhìn tôi hiện tại vẫn còn bất tử, có phải không rất gấp, thất vọng nhỉ ?"

Tô Lạn mang nước tới rồi nhìn vào mặt bà.

"Vậy làm ơn chết nhanh đi".

Tô Tuyết Mai bị bộ dáng nghiêm túc của cô doạ sợ.

Xoay người rời đi, phía sau nghe tiếng cốc thuỷ tinh vỡ nát, hiện tại bà đang suy yếu nên cái cốc ném đi không tới được người cô.

Ngoài cửa, Tô Lạn dựa vào tường nhắm mắt lại.

Mệt mỏi quá.

────────────

Nháy mắt đã tới tháng chín, nửa đêm trời mưa rất to. Tô Lạn bị tiếng mưa rơi rào rạc bên ngoài đánh thức, đi tới ban công đóng cửa sổ đang mở, trong nhà đã ướt vài vũng nước mưa, cô cầm cây chổi lau nhà lau khô nước trên sàn.

Đã năm tháng nên bụng hơi lớn, đứng một lát mà eo đã nhức mỏi không chịu nổi. Trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, đang yên tĩnh nên tiếng chuông vang lên đột ngột, điện thoại của bệnh viện nửa đêm gọi tới có ý gì Tô Lạn đã biết rõ. Cầm cây lau nhà trong tay không khống chế được mà run rẩy. Lúc chạy tới bệnh viện là lúc Tô Tuyết Mai đã được bác sĩ đắp tấm vải trắng, bác sĩ nói bà đã ra đi yên ổn, không đau đớn.

***

Tô Tuyết Mai đã đoán được mình không sống được bao lâu, mấy năm trước đã mua một ngôi mộ, đây là vùng ngoại ô hoàn cảnh rất tốt, dựa núi gần sông, bà ấy như vậy nhưng sống rất hưởng thụ, chết cũng vậy.

Tô Lạn nhìn tên trên tấm bia mộ của Tô Tuyết Mai, phía bên cạnh tên của bà có một cái tên cô chưa từng nghe qua cũng chưa gặp bao giờ - Phương Bành Tô. Trong lòng nhớ cái tên này, dâng lên một loại dự cảm trong lòng, đây chính là người đang ở trong tù, cha ruột của cô. Tô tuyết Mai rất hận và cũng rất yêu ông, ngay cả trước khi chết cũng khắc tên lên tấm bia, muốn hai cái tên ở bên cạnh nhau mãi mãi. Tô Lạn không nghĩ rằng lần đầu tiên biết tên cha mình lại ở tình huống này, cô thậm chí nghĩ rằng cả đời sẽ không biết đến ông. Không có hứng thú, cũng chẳng có tình cảm.

Sau khi Tô Tuyết Mai mất được bảy ngày, Dịch Tu Văn một mình đi viếng mộ, anh đứng trước mộ bà một lúc, trên ảnh là hình ảnh Tô Tuyết Mai vài năm trước, là người trong ấn tượng của anh. Đứng hút hết một điếu thuốc rồi rời đi.

Trợ lý nhắn tin tới, nói phu nhân muốn đi Mỹ.

Cô nàng chết tiệt, thật sự nhẫn tâm.

Tô Lạn quyết định đi Mỹ làm việc và sinh nở, cũng chẳng phải vì chuyện nhà mà nhất thời quyết định, thời gian trước đã xin vào làm ở một công ty chuyên về Nghệ thuật, định thử gửi mail một lần, không nghĩ tới khoảng thời gian trước bên đó đã gửi mail đồng ý. Tuy bên tay cô đã khôi phục không khác trước là bao nhưng qua thời gian lâu như vậy, đã bị thương nên vẽ cũng không được như trước đây, nên đã quyết định đổi hướng, không vẽ mà sẽ là chuyên gia đánh giá những bức hoạ. Tuy hơi đáng tiếc nhưng vẫn thuộc lĩnh vực của mình. Vì Tô Tuyết Mai bị bệnh nên chuyện này bị hoãn một thời gian. Bên kia giáo sư cũng rất hứng thú với cô, không để ý bây giờ cô đang mang thai.

Tô Lạn cũng biết rằng việc này có lẽ nên bàn với Dịch Tu Văn một tiếng, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với anh.

Lại cho cô một chút thời gian nữa, qua thời gian này đã.

──────────────

Giữa tháng mười, Tô Lạn ngồi lên máy bay đi Mỹ, thời tiết đã không còn nóng nực, làm cho thai phụ dễ chịu hơn nhiều.

Hành khách lục đυ.c làm thủ tục rồi lên máy bay, Tô Lạn được ưu tiên ngồi trước, nhìn ra phía ngoài cửa sổ sân bay trống trải, thời tiết rất đẹp, hôm nay cô sẽ bay xa về phía chân trời, cách Dịch Tu Văn ngày càng xa. Đưa tay sờ lên cái bụng tròn vo, lúc nào cũng đúng hạn đến bệnh viện khám thai định kỳ, bác sĩ nói em bé rất khoẻ mạnh, cô bắt đầu ảo tưởng sẽ là nam hay nữ. Lúc trước Trần Khả sinh xong, Dịch Tu Văn đã ôm thằng bé nhiều lần, chắc anh cũng thích con trai, còn chẳng có cơ hội hỏi xem anh thích con trai hay con gái.

Có hơi mệt mỏi, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

Bên cạnh có người ngồi xuống, hương vị này rất quen thuộc, là hương hoa cam và tuyết tùng...

Cô kinh ngạc mở mắt, nhìn người trước mắt đang phủ thêm tấm chăn lên người mình.

Anh khoé miệng cong cong cười nói: "Trùng hợp quá"

Quỷ mới tin anh là trùng hợp.

Máy bay vừa cất cánh nên hơi sóc nảy, Tô Lạn nâng tay lên đỡ bụng, động tĩnh rất nhỏ trong bụng lúc này đạp vào tay cô được phóng lên nhiều lần. Dịch Tu Văn đưa tay ra phủ lên bàn tay đang đặt trên bụng, lòng bàn tay có độ ấm xuyên qua bàn tay cô, anh nhìn tay cô, chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út cùng chiếc nhẫn trên tay anh loé sáng chiếu rọi.

"Anh biết em muốn có thời gian quên đi và tiếp nhận mọi chuyện, chỉ là ... anh không thể chờ được".

"Mọi chuyện đều đã qua." Anh nói: "Sau này chỉ có chúng ta."

Tô Lạn chóp mũi phiếm hồng, muốn khóc.

Anh không làm gì khiến cô không cần phải đi Mỹ, anh lựa chọn đi cùng cô.

Máy bay xẹt qua bay về phía chân trời, nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây trắng tầng tầng lớp lớp, như ảo như mộng. Đã qua như mây khói, mọi chuyện như cuốn phim điện ảnh đã chiếu qua, từ lúc hai người mới quen, lần đầu yêu nhau, sau đó trải qua hết thảy, chẳng qua... bộ phim này đã đến hồi kết. Chuyện xưa vẫn chưa kết thúc, nhưng mây khói đã tiêu tan, lộ ra một sắc màu ấm rực rỡ.

Với hai người họ, ngày tháng tốt đẹp đang ở phía trước.

── Toàn văn xong

The end !

///////

Đôi lời: Đây là bộ chuyện đầu tiên mình edit, từ khi Tô Lạn yêu Dịch Tu Văn bởi cái nhìn đầu tiên cho tới bây giờ như một bộ phim dài đã đến hồi kết. Hai con người sẽ mãi HP- bye~~