Chương 80: Biến mất

Tô Lạn đứng bên ngoài phòng bệnh, cách một cánh cửa đã nghe thấy âm thanh nôn mửa, nắm tay nắm cửa nhưng vẫn chưa đẩy ra, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào, ngồi lên ghế bên cạnh. Một hộ lý lớn tuổi đi ra xách theo cái túi bẩn, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, thấy ngoài cửa có người thì liếc mắt một cái nhưng không để ý nhiều. Bà mang rác đi vứt xong quay về thấy cô còn ngồi ở ngoài cửa, nghĩ tới gì đó cong eo lại gần dò hỏi:

"Cô có phải con gái của Tô Tuyết Mai không?"

Tô Lạn ngẩng đầu nhìn bà, gật gật đầu.

"Ai da cô gái này sao vậy, mẹ đã bệnh thành như vậy, bây giờ mới tới còn ngồi nghốc ở đây làm gì, nhanh đi vào nhìn xem".

Tô Tuyết Mai nhìn qua đã già thêm vài tuổi.

Hình như đã hơn một năm chưa gặp lại bà, tóc đã bạc một nửa, nếp nhăn cũng nhiều hơn, sắc mặt xanh trắng nên hô hấp cũng khó khăn, không còn bộ dáng chỉnh chu như ngày trước.

Bà yếu ớt mở mắt ra, nhìn cô một cái rồi lại nhắm vào, miệng khô khốc mở lời:

"Cô tới đây làm gì...?"

Tô Lạn nuốt một ngụm nước miếng: "Tới xem bà đã chết chưa."

Bà nhếch khoé miệng, hừ một tiếng: "Vậy để cô thất vọng rồi, bác sĩ nói, tôi còn có thể cố một thời gian nữa, không chết được". Nói xong lại ho khan kịch liệt.

Còn nhớ rõ lời của cảnh sát trong điện thoại── ung thư phổi gian đoạn cuối, bà đã bị bệnh nửa năm mà vẫn luôn chỉ có một mình, bác sĩ y tá hỏi phương thức liên hệ của người nhà thế nào bà cũng không nói, bệnh tình ngày càng trở nặng, cuối cùng vẫn uỷ thác cho công an điều tra hồ sơ rồi điện thoại cho cô. Hôm nay vừa mới biết mẹ của Dịch Tu Văn đã chết, lại nhận được người gián tiếp hại chết bà ấy đang bệnh tình nguy kịch. Đúng là người ác không thể chết già.

Tự làm tự chịu, nhưng lại có điểm đáng thương.

Cùng bác sĩ điều trị nói chuyện xong, quay về phòng thấy Tô Tuyết Mai đã ngủ say, Tô Lạn đứng bên cạnh giường nhìn mặt người bệnh, nhớ lại lời bác sĩ vừa nói:

"Không cần phải làm gì nữa." "Biện pháp trị liệu bây giờ cũng chỉ có thể sống thêm nửa năm". Hoặc là đưa về nhà, hoặc ở lại đây vượt qua khoảng thời gian cuối cùng.

Dường như nửa đời người đều đã trôi qua trong ngày hôm nay, Tô Lạn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có ý nghĩ muốn chạy trốn, hoặc biến mất, biến mất trên thế giới này, hoá thành mưa hay không khí cũng tốt, không thấy mệt mỏi thì đã tốt rồi.

Trên giường, Tô Tuyết Mai lại bắt đầu ho khan không ngừng, bà mở mắt ra nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh, bình phục lại hơi thở rồi lại nhắm mắt.

"Đừng dùng bộ mặt muốn nhìn thấy tôi chết..khụ khụ...bà đây còn chưa chết đâu".

"Bác sĩ nói bà bị bệnh đã nửa năm, sao không nói với tôi?".

"A...Nói cho cô để làm gì, cô cũng không phải là bác sĩ? mỗi ngày nhìn thấy cô..khụ...khụ..tôi còn thấy đen đủi, khéo chết sớm hơn cũng nên".

"Nếu bà không muốn thấy tôi, thì chết dứt khoát một chút, vô thanh vô thức mà đi, chứ không giống như bây giờ, còn muốn tìm tôi tới nhìn bà chết, bà thấy đen đủi, tôi cũng cảm thấy như vậy".

Tô Tuyết Mai mở mắt ra, trong mắt cũng hiện lên sự sắc bén:

"Cút, mau cút cho tôi".

Tô Lạn nhìn bà một cái xoay người rời đi. Cô thật sự rất hận bà, cùng chảy trong mình dòng máu nhưng như là đồ vật chém mãi không đứt.

Cô không có cách nào biến mất, không có cách nào tránh thoát, không thể buông bỏ vướng bận, việc duy nhất vướng bận lúc này là Dịch Tu Văn, cô lại sờ lên bụng mình, làm sao cô có thể gặp anh, không có cách nào coi như không có chuyện gì xảy ra mà đối mặt.

Cô nói với Dịch Tu Văn muốn có thêm thời gian, dùng thời gian để tiêu hóa hết thảy mọi chuyện, dùng thời gian tiêu đi những sợi tơ còn luẩn quẩn trong lòng.

────────────

Trong phòng không sáng đèn, Dịch Tu Văn ngồi một mình bên cửa sổ sát đất, tối tăm hiu quạnh, chỉ có ánh đèn thành thị xuyên qua kính chiếu vào phòng. Di động đặt ở bên cạnh, màn hình vừa loé lên trong bóng tối, anh cầm lấy đọc tin nhắn trợ lý gửi tới tin tức. Đọc xong ngẩng đầu lên nhìn những ngọn đèn ngoài cửa sổ, cân nhắc nghĩ ngợi, thở dài một hơi rồi gọi điện thoại cho trợ lý:

"Tìm một chuyên gia, đừng gây động tĩnh lớn, giúp bà ấy những ngày tháng cuối cùng dễ chịu một chút".

//////

A Văn đúng là người đàn ông quốc dân, vì người mình yêu bỏ qua tất cả.