Chương 15: Bí mật của làng bán yêu

Cảnh báo: Những ai có trái tim mong manh dễ vỡ không nên đọc chương này. Kẻo bệnh tim tái phát, ta không chịu trách nhiệm đâu.

-------""-------

Quả như lão già dự đoán, trắc linh cầu qua hơn một canh giờ ấp ủ cuối cùng màu sắc đã hiện lên. Ngoài dự kiến chính là nào có tia sáng chói lóa, cũng không có một màu đơn độc. Chỉ là ánh quang nhạt của năm màu sắc hỗn tạp, xấu xí lại chẳng hài hòa, nếu như không nhìn kỹ còn chẳng thể nhận ra.

Mức độ sáng đại diện cho tư chất tốt xấu, màu sắc kia thể hiện số linh căn cùng độ tương thích của nó.

Nói cách khác hiện tại đã trúng rồi. Một người có thể tu tiên, tư chất vượt ngoài mong đợi, chả hơn người bình thường là bao.

Cứ ngỡ một thiên tài, hóa ra lại là phế vật chỉ có hơn. Sắc mặt lão nhân đương nhiên không quá đẹp, liên qua nhìn thủy tinh cầu lẫn thời gian cấp cho Vu Thanh Phong đều thấy lãng phí lên.

Trắc linh cầu rất nhanh bị thu về, không khí rơi vào tĩnh lặng. Lão nhân gần đất xa trời như thấy được tương lai tồi tệ phía trước mà già đi rất nhiều, tuy vậy vẫn cố trấn định cùng chủ tử mình mở lời “ Là dạng thấp kém nhất, ngũ hành linh căn. Ngươi chớ vội suy sụp, dù phải đổi hết cơ nghiệp nhiều năm của Bạch Lang giáo, ta cũng sẽ giúp ngươi cải tạo lại tư chất kém cỏi này. Chỉ cầu xin ngươi một điều, đừng bao giờ quên mạng sống lẫn sự tồn vong của hơn vạn người chúng ta đặt ở bờ vai ngươi.”

Nghe nặng vai thế nhỉ? Rồi bị chừng ấy người như thế đè đầu cởi cổ nàng chẳng phải bị dẫm ra bã hay sao? Đáng ra trong hoàn cảnh này phải đứng ra thề thốt cảm động các kiểu nhưng Vu Thanh Phong nào có muốn nhận đâu. Vì thế tung ra nụ cười chất phát, chưa mở lời chân đã vắt lên cổ chuẩn bị chạy xa “ Ha..haha.. bá người cũng thấy đó, ta không có thiên phú gì, người ném ta trở về Thanh Thành môn đi. Hay là của cải kia, bá bá chia mõi người một mớ, rồi tự giải quyết với nhau cho nhanh.”

Vốn sắc mặt ông cụ đã rất kém rồi, nghe xong lời nàng lão chỉ thiếu bước đưa đi mai táng. Còn may ông không phải là người bình thường, chỉ tức tái mặt phun ra mấy khối huyết già. Lúc này chẳng phân biệt chủ tớ gì nữa, lão rút ra cây gậy dưới mép bàn, lê tấm thân tàn đuổi theo Vu Thanh Phong khắp căn nhà cũ.

“ Nha đầu thúi, mau đứng lại cho ta!”

“ Bá bá buôn cây roi trước đi.”

“ Được, ta buôn.”

Ấy vậy mà cũng buôn thật.

Vu Thanh Phong không ngờ lại dễ nói chuyện như thế. Nhưng mà chưa kịp bước lại gần, ông lão bỗng hóa thân thành cháng sĩ, nâng lên nguyên cái bàn.

Vu Thanh Phong không còn gì để nói, vội lui ra phía sau. Rất nhanh đã chạm lưng vào cánh cửa, chẳng thể lùi được nữa rồi. Nàng ngẩng đầu lên muốn thương lượng, nhưng trước mắt là cái bàn đang nhiệt liệt hướng mặt nàng thân thiện chào.

Bổng dưng phía sau bị đẩy mạnh ra, Vu Thanh Phong nhào về phía trước, té cái cẩu gậm bùn.

Vị Hươu ca tội nghiệp đương nhiên không may mắn như vậy, vừa mới đẩy cửa nhô đầu vào đã...

“ Bùm!!!!”

Phản ứng trước tiên lại là lão già gần đất xa trời nọ, nhận ra đã hành hung lầm người lão bước tới nén hung khí vào góc nhà. Nạn nhân đã sớm lâm vào mê mang trung, đầu óc không biết đã rớt ở chỗ nào mà không ngừng lắc qua lắc lại, đỉnh đầu một cục u nhô lên cao, ngoe nguẩy giữa không trung. Thoạt nhìn hươu non sau cú va chạm đầu đời đã tạm thời tiến hóa thành ngựa một sừng trong truyền thuyết.

Chính là ngay lúc này, Vu Thanh Phong mới đứng được lên, chưa kịp nhã ra mấy ngụm đất đã cảm động đỏ hóc mắt, bò đến lây lây nam hài “ Hươu ca, sừng...sừng của huynh đâu mất một cái rồi? Chẳng lẽ vì cứu ta, huynh đã chấp nhận hy sinh làm con hươu khuyết tật hay sao?”

Hung thủ không có chút gì là ăn năn khi hủy hoại cuộc đời một con hươu vô tội, ngược lại rất thảnh thơi vỗ vỗ cục u vừa mới nhú, vừa nghe xong còn phá lên cười khan cả cái giọng già. Rồi lại lợi dụng lúc Vu Thanh Phong lâm sâu cảm xúc, hắn trực tiếp xách vận mệnh sau cổ của nha đầu này lên mặc cho nàng phản khán, dù sao có cào cũng cào không tới. Điều này phải nói đến thân hình Vu Thanh Phong quả thật là quá nhỏ, đến nổi ông già còng lưng xách nàng chả khác xách con mèo hoang hung hăng vùng vẩy là bao.

“ Cứu, cứu mạng ... Có người bắt cóc trẻ con....CỨU MẠNG A!!!” Quá rõ ràng nha đầu này đã từ bỏ động thủ chuyển sang động khẩu.

Không biết A Hươu mang trong mình tình cảm huynh muội quá mức sâu đậm hay Vu Thanh Phong kêu quá điếc lỗ tai mà hắn đã vượt qua mê mang lấy lại thần trí. Hắn lắc đầu thật mạnh như cố ép bản thân tĩnh táo nhanh nhất có thể, theo đó hàng loạt ký ức lẫn đau đớn thi nhau kéo đến.

Bỗng nhiên thần sắc A Hươu hốt hoảng lên, kéo vạt áo ông lão mang theo cực độ nôm nóng “ Mau! Mau, A Ưng xảy ra chuyện. Mau, mau cứu hắn !!!”

Trong trí nhớ của Vu Thanh Phong, A Hươu không mấy đáng tin lại nhiệt tình lo chuyện bao đồng , đôi lúc pha chút tùy hứng nghịch ngợm đến khiến người ta ngứa tay, bên cạnh hắn luôn dễ chịu bởi lẽ hươu là loài vật an lành nhưng dù sao đi nữa trên gương mặt hắn chưa bao giờ hiện lên đau đớn bất lực cơ hồ đến nổi tuyệt vọng như lúc này.

Khuôn mặt già nua hiện lên lắm phần ngưng trọng, đến nổi vị chủ nhân hắn khó khăn bắt được đều bị tùy ý ném sang một bên. Đáng lý ra những người thọ mệnh sắp cạn như hắn, nên bảo tồn linh lực kéo dài mạng sống ít ỏi này. Nay lòng hắn có chướng ngại, thế nào sẽ an tâm nhắm mắt cho được. Lão già nặng nề thở dài, nâng tay xoa đầu A Hươu khẽ trấn an, cứ thế biến mất đi trong không gian tĩnh lặng.

Ngôi nhà gỗ cũ xưa chỉ còn bóng hình hai đứa trẻ, nắng chiều xuyên qua khe gỗ nát tạo thành những đường đỏ thẩm trên chiếc cửa ra vào không có dấu hiệu bị người dùng qua.

“ Ưng ca lớn hơn huynh một tuổi, cũng là bạn thân nhất của huynh.” Dường như đến lúc này hắn mới thấy Vu Thanh Phong đang ở đây, nhưng biết làm sao đây khi hắn đã lỡ khóc rồi. Lung tung lao đi đôi mắt ướt, hắn bèn một bên kiếm chuyện nói cho qua, một bên kéo tay nàng ra khỏi nơi ngôi nhà cũ.

Vu Thanh Phong bước vội vã theo A Hươu, vẫn trên con đường làng đầy nắng đỏ, chỉ là đâu còn khung cảnh người qua kẻ lại náo nhiệt một vùng trời. Bên bờ tiêu điều không một bóng người, ở lại là những ngôi nhà mộc mạt với chiếc đèn l*иg trắng cùng dãy lụa trắng lung lây treo trên hiên nhà.

Giờ mới để ý, tất cả giống như một đám tang tập thể trong khi vừa rồi họ còn cười vui trước mặt nàng.

Càng đi tới giữa ngôi làng, Vu Thanh Phong có một dự cảm vô cùng tồi tệ.

“ Quát!!!....Quát!!!...”

Tiếng đại bàng thê lương kêu xuyên qua không gian tĩnh lặng, trước mặt vòng người lẫn những con thú đang quay quanh trung tâm ngôi làng.

Tất cả dân làng đều tập trung ở đây, chí ít có hơn 5 ngàn người lẫn yêu tinh các kiểu nhưng chẳng ai buồn nói với nhau câu nào, có chăng là những hàng lệ lăng dài trên má cùng với tiếng nức nở chẳng thành lời và những khuôn mặt vận vẹo vì đau khổ.

Xuyên qua đám người, vị Hươu ca một mực mạnh mẻ kéo nàng về trước bỗng nhiên mềm mại quỳ xuống, bóng lưng hắn lung lây vô lực tưởng chừng một giây thôi hắn sẽ ngã quỵ đến nơi. Bên tai tiếng A Hươu gào khóc bất lực nhưng Vu Thanh Phong không thể nghe được nữa, khi khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một con dao đâm thẳng vào tim nàng.

Trung tâm ngôi làng, nơi trưa nay còn mở tiệc linh đình thế nhưng bây giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường tàn khóc, khi máu tươi đã nhiễm đỏ cả mặt đất cùng mùi tanh nồng sộc lên cánh mũi, không trung lông vũ đại bàng lả tả rơi trong nền trời đỏ chuyển sang đen của bóng đêm vô tận, thịt vụng lẫn nội tạng ‘ lịch bịch’ rơi khắp nơi trước mắt chủ nhân chỉ còn một khung xương trong vũng máu loãng.

Vị Ưng ca vui tươi hoạt bát vừa mới quen nay đã không thể nhìn ra hình dạng. Chẳng biết hắn còn sống hay không với chừng ấy thống khổ không diễn tả nổi bằng lời.

Vu Thanh Phong không biết khi nào mình đã quỳ xuống, cùng với gương mặt lắm lem vì nước mắt hay cũng có thể là máu đại bàng giống như A Hươu nữa. Đôi mắt nàng trống rỗng nhìn về khung xương kia, thật khó tin khi mới đây thôi nó đã chở nàng ngao du khắp bầu trời rộng lớn.

“ Nhìn kìa! ... A ưng, đầu hắn vừa cử động. Hắn còn sống, còn sống!”

“A Ưng, hắn sống, hắn vượt qua rồi!!!”

....

Quả đúng như lời dân làng nói, xương đầu Đại bàng mọc ra thịt, ra da nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy, nhãn cầu trống rỗng không biết đã văn nơi nào cũng được sinh ra một lần nữa. Đôi mắt loài chim sắc bén khẽ chớp, rất nhanh lấy lại tiêu cự. Hắn hướng tới trưởng làng phu nhân đang khóc ngắt gần như nằm xụi lơ trên mặt đất khẽ kêu “ Ư..ử....” như là làm nũng.

Rất nhanh lão bà bà đã khập khiễn chạy đến, ôm lấy đầu chim vào lòng, giọng già nua nghẹn ngào nói “ Ưng nhi đừng sợ, Nương ở đây, luôn ở cạnh con...”

Đại bàng dụi dụi vào lòng bà lão tìm kiếm an ủi, bổng nhiên hắn như bị giật mình, ngốc đầu ra, đưa cánh sờ sờ lêи đỉиɦ đầu. Lúc này lông đã mộc đến vai hắn, chỗ Vu Thanh Phong nhổ đã mộc lại ống mượt nếu không ngoài dự đoán đầu hắn cũng không khác là bao. Quả nhiên A Ưng ngẩn cao đầu kheo ra sự uy vũ của mình. Thật không may, vô tình trong tầm mắt hắn, nguyên nhân làm hắn chọc đầu đang ngồi trình ình ở đó.

Chim Đại bàng mở lời, giọng nói vẫn đáng đánh như thường ngày “ A, tên ác nhân hại ta trụi lông đây nè. Mọi người ơi, tiến lên thay ta trả thù, cũng không cần quá đáng đâu. Mõi người nhổ nàng một cộng tóc là đủ rồi.”

Con người có 3 ngàn sợi tóc. Ở đây có hơn 5 ngàn người, mõi người một cộng.

Trực tiếp cạo trọc nàng cho rồi!!!

“ Con Chim Đáng Chết Kia!!!”

Tiếng Vu Thanh Phong tức giận thét ầm lên xua tan bóng đên tĩnh lặng kèm theo đó bóng hình nàng ngay lập tức ngã xuống, bất tỉnh. Tay A Hươu ở sau gáy nàng chưa kịp thu về, thuận thế đỡ lấy nàng, nghiên đầu nhìn A Ưng hỏi “ Tại sao phải dọa muội ấy?”

Lời nói đùa của A Ưng ngay cả kẻ ngốc như A Hươu còn nhìn ra, dân làng thế nào sẽ không biết đâu. Không một ai cử động, sau giây lát suy nghĩ, vài người vừa mới vui mừng rất nhanh lại đỏ hốc mắt.

“ Tại sao ư? Ta không muốn nàng thấy ta trong bộ dạng thê thảm này. A Hươu, ngươi phải gọi nàng là ‘ tỷ’. Nàng giống ta, đều lớn hơn ngươi một tuổi. Còn nữa, sau này ngươi phải bảo vệ tốt nàng...thay phần ta.” Ba chữ cuối a Ưng cố tình không nói ra thành tiếng. Thay vào đó thái độ ngã ngớn thường ngày nay có thêm phần uy nghiêm của bậc huynh trưởng “ Về phần ngươi, phải nhớ ngươi là Hươu không phải heo. Ăn ít lại, chăm chỉ tu luyện vào, kẻo sau này để một con hươu nằm trên sạp bán heo bây giờ. Với lại bớt bất hiếu lại dùm ta, hắn sinh ra ngươi, kêu một tiếng ‘ Cha’ chắt ngươi bị cắn mất mấy cân thịt ha?”

“ Ta không nghe thấy, ta không nghe thấy gì hết. Muốn ta làm gì, ngươi phải tự theo nhắc ta.” Hai tai A Hươu bị hắn tự bịch lại, thấy còn chưa đủ hắn hóa thành Hươu thân, trực tiếp chôn đầu xuống đất, giả chết.

“ Hừ, đồ thú không có tiền đồ.”

Lúc này lông vũ khắp người hắn đã mộc đủ, chim Đại Bàng cọ đầu lão bà bà rồi lưu luyến quay đầu lại nhìn dân làng bao vây xung quanh hắn, cuối cùng tầm mắt rõ ràng của loài dã thú mà lại nhu hòa rơi lên người những đứa trẻ đã xưng đỏ hai mắt, “ Ây, đây là ngày vui của ta đấy. Đã không tặng quà cho ta thì thôi đi, sao mấy nhóc còn chọc ta buồn thế kia? Nào, nào vui lên, đại ca ca có thứ này hay lắm, cho mấy đứa đây nè.” Nói rồi chẳng biết từ lúc nào xung quanh con chim lớn đã lơ lững mấy trăm lông vũ đại bàng vàng ống ánh giữa đêm đen mù mịch trông phá lệ chói mắt, mõi chiếc lông vũ từ từ trôi đến một đứa trẻ nửa người nửa thú ở xung quanh “ Đây là lông trường thọ được nuôi dưỡng từ tinh huyết của ta. Mang theo nó, các ngươi hãy sống thật tốt, sống đến khi trưởng thành, phải sống thật hạnh phúc...thay cho ta.”

“ Ừ, chúng ta sẽ!” Đáng lẽ những đứa trẻ ở tuổi này vốn phải nên hồn nhiên, vui tươi đùa nghịch khắp xóm làng thế nhưng hiện tại chúng trầm lặng đến kỳ lạ, khóe môi câu lên nụ cười còn khó coi hơn là khóc, mạnh mẽ đưa ra lời hứa về một điều không thể thực hiện.

Đó là kết tinh cho cuộc tình vượt giống loài, những đứa trẻ bất hạnh sinh ra đã mang dòng máu của con người và yêu tinh không ngừng đối trội nhau trong cơ thể. Chào đời ngày đầu tiên cũng là khởi đầu cho quá trình tra tấn tàn khóc, bởi lẽ cơ thể họ chính là chiến trường cho cuộc tranh đấu vô nghĩa của hai giống loài bài xích lẫn nhau, để rồi từng phút từng giây bị giày vò trong đau đớn. Hạnh phúc là điều quá xa vời khi cuộc đời đầy đau khổ ấy không kéo dài quá 10 năm đã nhanh chống lụi tàn trong nổi thống khổ tột độ không diễn tả nổi bằng lời.

Đây là nổi đau đớn khắc sâu vào tâm can của dân làng bán yêu. ‘ Sinh thần’ một từ quá mỹ miều để đại diện cho cái chết thảm thiết của một con người.

“Nào, nào đây là sinh thần ta, là ngày ta được sinh ra trên thế giới này, mọi người phải vui lên chứ. Ta yêu ngôi làng này, một ngôi làng yên bình giữa chốn binh đao loạn lạc, một ngôi làng mà người và yêu tinh luôn sống trang hòa đùm bọc lẫn nhau, ta yêu mọi người nhiều lắm. Ta muốn thấy mọi người cười thật tươi, ta muốn nghe mọi hát chúc mừng sinh thần ta...” Mõi từ A Ưng vừa dứt là biết bao nụ cười hiện lên, mõi lời lời A Ưng vừa nói xong là biết bao tiếng vỗ tay hòa theo điệu nhạc, A Ưng rời khỏi lòng mẹ, hắn từ giữa trung tâm đi đến vòng người, mõi bước đi khập khiễng của hắn là lời ca rôn rã đầy nhộn nhịp cắt lên ở chốn tối tâm tĩnh lặng.

Vòng người vây xung quanh hắn, hắn khập khiễng đi bên cạnh vòng người, đôi mắt dã thú lặng lẽ quan sát những người thân nhất của hắn vào giây phút cuối đời. Bỗng nhiên cơ thể chim đại bàng co giật, cơ bắp hắn phìn lên, tiếng xương cốt nứt vở hòa lên thanh âm thê lương vào trong điệu nhạc trong khi chủ nhân vẫn kiên cường bước tiếp, cơ thể hắn chớp mắt đã lớn hơn một vòng.

Bài ca sinh thần vui vẻ chẳng mấy chóc đã có âm hưởng của tiếng khóc nắc ngẹn ngào. Bởi lẽ đám người biết khi cơ thể đại bàng phìn to đến cực hạn cũng chính là lúc A Ưng phải kết thúc cuộc đời bằng cách thẩm thiết nhất, tận mắt nhìn thấy cơ thể mình nổ tung thành ngàn vạn mảnh nhỏ, đau đớn thấu tim gan cứ thế tiếp tục tra tấn cho đến khi hắn hoàn toàn chết đi.

Thân hình dần dần trở nên khổng lồ của A Ưng đi tròn một vòng cũng là lúc những ca từ cuối cùng của bài hát vang lên, chẳng ai nói với nhau lời nào nhưng tất cả cùng chung một nhịp thở hát trở lại khúc mở đầu chỉ mong kéo dài thời gian ngắn ngủi này dù chỉ là một giây đi chăng nữa.

Giữa bóng đêm đen tối, thân hình khổng lồ của chim đại bàng như thể một con quái vật đang từng chút ép sát đến lão bà bà còn đang không ngừng run rẩy, không biết là do sợ hãy thú quái vật này một giây nữa thôi sẽ nuốt chửng lấy bà hay là đau đớn thay cho vận mệnh bất hạnh của con trai mình. Đôi mắt đỏ ngầu của loài dã thú từ trên cao nhìn xuống kẻ thấp kém dưới cánh mình, ấy vậy mà trông phá lệ trìu mến “ Ta thật sự rất hạnh phúc khi được ngài sinh ra. Nương, kiếp sau ta vẫn muốn làm con của người.”

Đó là lời cuối cùng bà nghe được, bởi lẽ lời vừa kết thúc con chim đã đập cánh thổi bay bà vào đám người và rồi ý thức bà mê mang dần cho đến khi chìm vào giắc ngủ sâu.

Vừa mới đây thôi, hắn bị nổ tan xác chỉ còn lại chút xương tàn trước nổi đau đớn của những người hắn trân trọng nhất, nhưng ngay bây giờ trong tiếng ca rộn rã, những lời chúc phúc của họ A Ưng đã hùng dũng “ QUÁT!!!----“ lên một tiếng vương giả thấu tận mây trời, chiếc mỏ bén nhọn ánh lên màu lục sắc trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực sắc bén của loài dã thú nhìn lên bầu trời như thể đang ngắm nghía con mồi. Ngay giây tiếp theo đôi cánh khổng lồ vương rộng, che phủ khắp mặt đất, bổng nhiên như một tia chớp lao thẳng lên, A Ưng như một mũi tên xé nát chín tâng mây, bay tới chỗ xa nhất, đứng ở chỗ cao nhất. Để rồi một tiếng nổ lớn rực sáng mọt vùng trời đánh dấu chấm hết cho một cuộc đời huy hoàng, trận mưa máu tanh nồng bao phủ khắp đất rừng, tưới mát cho muôn loài và lao đi biết bao dòng nước mắt đã vì hắn mà tuôn rơi.

Sống là vương giả của bầu trời, chết là vua của bầu trời.

Đó là tâm nguyện cuối cùng của A Ưng, một người bằng hữu mà Vu Thanh Phong chẳng bao giờ quên được.

Chẳng biết từ lúc nào lão nhân già đã xuất hiện ở đó, một bên hắn cẩn thận bưng chiếc bát cũ trên tay, một bên thả vị chủ nhân ra khỏi sự khống chế của hắn.

“ Tại sao...tại sao không cho ta cứu hắn? Một chút... chỉ một chút nữa thôi ta đã bắt hắn đưa đến chỗ Trần Khanh Ngôn rồi. Có thể, có thể lúc đó hắn sẽ...không chết...”

Thật ra Vu Thanh Phong chỉ giả vờ bất tỉnh mà thôi, âm thầm chờ cơ hội ra tay.

Một đứa trẻ 10 tuổi bình thường lý nào có thể suy tính xa như vậy đâu? Khuôn mặt đau buồn của lão giả rất nhẹ hiện lên tia hài lòng, xem như niềm vui ngoài ý muốn trong biển sâu bất hạnh không hồi kết. Hắn lên tiếng, đó là âm hưởng bất lực vì mệt mỏi trước vận mệnh đắng cay “ Loài bán yêu sinh ra với hai dòng máu không ngừng đối chọi nhau trong cơ thể, đau đớn cứ thể dằn vặt thể xác chúng cho đến khi ngày cơ thể có những chuyển hóa bước sang tuổi thành niên, thú tính hung tàn của loài yêu tinh sẽ thức tỉnh để rồi cắn nuốt phần con người trong họ. Đó là lúc sợi chỉ cân bằng mỏng manh trong cơ thể chúng đứt đoạn, sự hỗn loạn tàn phá toàn bộ kinh mạch đến mức cực hạn và nổ tung.”

“Hầu hết bán yêu không thể vượt qua nổi đau khổ dằn vặt ngày qua ngày đã chết đi khi tuổi đời còn rất nhỏ, số ít cứng cỏi chống chịu đến cùng với hy vọng mãnh liệt về tương lai để rồi kết thúc cuộc đời bằng cách thảm khóc nhất. Chung quy tất cả chúng, chưa một ai sống nổi quá 10 năm. A Phong, không phải ta không muốn cứu mà là cứu không được. Khi cách để cứu những đứa trẻ là thứ linh thảo mang tên " hóa yêu" đã tuyệt tích nhiều năm về trước. Hay hoặc là bắt một linh lực vật thể* cho để chúng ăn tươi nuốt sống, chưa kể linh lực vật thể ngàn năm khó xuất hiện một lần mà chuyện ăn thịt con người là điều chúng ta không thể thực hiện. Điều duy nhất giáo chủ có thể giúp , là cho chúng ra đi không còn gì luyến tiếc...” Dù gì cũng là cơ thể người tu tiên, lão già chưa bao giờ là yếu ớt thế nhưng lúc này đây, hai chân run rẩy của lão nhân già ngã quỵ vào mặt đất đẫm máu, nói bấy nhiêu lời thôi đã đủ làm hắn suy nhược thở từng hơi.

*Linh lực vật thể: Là con người nhưng trong xá© ŧᏂịŧ lại chứa đầy linh khí nồng đậm. Có thể nói là một cây nhân sâm biết đi, đối với con người đây thuốc trị bách bệnh, đối với yêu tinh đây là vật đại bổ. Nếu người có linh căn là trong 10 vạn người có một thì trong 100 vạn người có linh căn chưa chắt có được 1 linh lực vật thể.

Lúc này Vu Thanh Phong mới nhìn thấy, chiếc bát cũ mà lão luôn cẩn thận bảo vệ, chứa thứ chất lỏng đỏ tươi mang mùi ngọt diệu ngon lành. Tuy có chút hơi tanh nhưng sức hấp dẫn là không thể bàn cãi. Đáng tiếc chỉ còn nửa chén trong khi theo dấu vết phải là một chén đầy mới đúng. Hay là lão bá bá lén ăn vụng rồi?

Chợt, hình ảnh A Ưng chỉ còn một bộ hài cốt bỗng nhiên mộc ra máu thịt nhanh một cách lạ thường hiện lên trong đầu nàng.

Thật ra vào lúc lão già ngã xuống không chỉ một mình Vu Thanh Phong bị hấp dẫn. Ở trung tâm ngôi làng, hơn ba ngàn con ngươi mang đầy thèm khát của yêu tinh đồng loạt hướng về chiếc bát cũ giữa bóng đêm tĩnh lặng trông phá lệ khϊếp người.

Dường như nhận ra mình thất lễ, họ rất nhanh cưỡng chế lại sự thèm khát từ tận linh hồn, lùi ra xa nhất có thể.

Giữa đám người, một thiếu nữ lung tung lao đi đôi mắt đỏ hoe, bước ra đỡ lão nhân già đứng lên. Nàng ân cần hỏi hang, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì khóc.

Lão nhân lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Hắn nhẹ nhàn giao cho nàng chiếc bát cũ “ Sau khi tắm máu của A Ưng, có thể yêu huyết trong cơ thể lũ trẻ bán yêu sẽ xao động. Ngươi đem nửa chén máu của linh lực vật thể này, chia đều cho chúng uống. Haizzz... chỉ mong ngày mai, ta còn có thể nhìn thấy đủ mặt chúng.”

Dân làng hành động rất nhanh, họ đem chén máu pha loãng vào thùng nước, chia đều ra những chén bằng nhau, đưa tới trước mặt những đứa trẻ nửa người nửa thú xung quanh. Họ hành sử vô cùng thành thục đến mức như một lẽ tự nhiên con người phải ăn cơm uống nước vậy. Có lẽ điều này, họ đã làm rất nhiều lần.

Về chuyện uống máu người, nếu là trước đây Vu Thanh Phong sẽ sợ hãi lũ người trước mặt. Nhưng bây giờ điều nàng mong muốn là bọn họ bình an vượt qua, bởi lẽ mất đi một người thật sự là điều quá đau khổ.

“ Lấy ra, ta không uống. Đó là máu của A Vân. Đó là bằng hữu ta, ông bảo ta làm sao uống hả?!!!” A Hươu luôn ôn hòa bỗng nhiên phá lệ hung hăng đá bay bát nước lão nhân già tận tay đưa đến. Con ngươi đen láy của hắn hiện lên tia sắc bén mang đầy căm thù “ Ta ghét thân phận bán yêu này, ta ghét ông. Tại ông, đều tại ông mang ta đến thế giới này!!!”

Giây tiếp theo Hươu non hóa thành một tia chớp vụt chạy khỏi ngôi làng, để lại sau lưng lão già còng lưng dõi theo bằng con ngươi vô thần với biết bao mối cảm xúc ngổn ngang...

-------“”-------

Vào đêm, những cơn gió mang theo hơi thở băng giá lướt bay qua con đường làng thân thuộc, để lại sau lưng là cánh đồng lúa bát ngát mạ non yếu ớt chịu đựng dòng khí lạnh thấu xương.

Trên cao lớp mây mù dầy đặc che khoắt ánh trăng bạc kéo không gian bao chùm trong u tối. Không bao lâu cơn gió lạnh đã mang trên người lã tả những chiếc bông tuyết đầu mùa, báo hiệu mùa đông đã đến.

Cánh đồng trãi dài màu xanh của sức sống chẳng mấy chóc đã khoát lên mình lớp áo trắng xóa. Để rồi biết bao cây lúa non sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đâm chòi nảy lọc, dân làng sẽ chìm trong đói rét suốt thời gian dài đăng đẳng.

Xa xa, nơi con đường làng với hai hàng hoa dại mộc mạt, ánh quang trắng ngà phát lên tia sáng nhu hòa giữa màng trời tâm tối. Bạch y lụa trắng tung bay trong gió đông lạnh giá, thân thể mỏng manh của nàng bé nhỏ biết bao trước sức mạnh của thiên nhiên rộng lớn. Ấy thế mà thiếu nữ vẫn vững vàn đứng đấy, nửa chiếc mặt nạ kia cũng không che giấu nổi dung nhan băng tinh ngọc khiết không thuộc về thế tục.

Ánh quang là từ chính cơ thể nàng phát ra, lại hòa theo làn gió lạnh giá, thấm vào lớp lớp bông tuyết tinh thuần, để rồi thiên nhiên rộng lớn, mây tuyết mùa đông chẳng khác gì phong nền tôn lên thân hình bé nhỏ này. Càng khó tin chính là những thứ mang hơi lạnh thấu xương đó theo luồng ánh quang nhạt bỗng nhiên như hóa thành một cơn hồng thủy dũng mãnh tiến vào cơ thể mỏng manh kia.

Gió ngừng, tuyết tan, ánh trăng bạc từ trên cao dịu hòa ôm vạn vật vào lòng.

Bạch y lây lây, thiếu nữ toàn thân tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi trần từ từ mở mắt. Nàng khẽ nâng tay, một lão nhân già còng lưng đã cung kính quỳ ở phía sau “ Linh căn của Khanh Vân, ngươi đã tìm được cách chữa trị chưa?”

Cụ già chậm chạp lắc đầu “ Bẩm giáo chủ, phó giáo chủ một lòng chỉ muốn trở về Thanh Thành môn, lão thần hữu tâm vô lực.”

Từ trong góc khuất, một nữ hài tay ôm áo choàng trắng chạy đến bên cạnh Trần Khanh Ngôn, nhón chân khoát lên vai nàng “ Giáo chủ tỷ tỷ, người nên nghỉ ngơi. Dù người là băng linh căn nhưng trực tiếp hấp thu chừng ấy khí lạnh cũng chịu không nổi a. Thân thể trân quý của người nhỡ không may xảy ra chuyện chúng ta biết làm sao đây? Còn tên phế vật ngũ linh căn kia đằng nào cũng không sống nổi trăm năm. Tâm lực, tài lực đặt trên người nàng chỉ là phí công, người chẳng nên bận tâm làm gì.”

Đôi mài thanh tú nhíu lại, Trần Khanh Ngôn vừa muốn mở lời lại vô tình nhìn thấy vết thương trên cổ tay của nữ hài, tất cả cảm xúc chỉ còn lại một tiếng thở dài “ A Vân, ngươi không nên nói vậy...”

“ Lại nữa, người lại bao che cho nàng! Ta nói có gì không đúng sao? Ngũ linh căn là thứ định sẵn không bao giờ đột phá nổi trúc cơ, chưa kể linh căn của nàng lại là một đống hỗn tạp chả tương thích gì với nhau, đã thế tư chất kém cỏi đến mức không khác gì một phàm nhân, đây còn không phải là phế vật sao? Người muốn chữa trị ư, phải dùng là tẩy tủy đan bảo vật của tu tiên giới đó. Đừng nói với thực lực của chúng ta là không thể chiếm được, mà có chiếm được thì sao? Với tư chất của nàng tẩy tủy thành công được bao nhiêu phần? Thất bại, chuyển làm người bình thường trực tiếp mất đi 50 năm tuổi thọ. Thành công, lên được tứ linh căn rồi người nhìn đi-“ A Vân chỉ thẳng vào cụ già đang quỳ ở đó “ Hắn cũng là tứ linh căn đấy, từ 10 tuổi tu luyện đến bây giờ đã sắp xuống mồ rồi, có lên được trúc cơ không? Một thứ phế vật dù có hấp thu bao nhiêu thiên tài địa bảo thì cũng là phế vật thôi. Giáo chủ, với tư chất của người, dắt đạo thành tiên là điều chắc chắn. Cần gì một thứ vướng bận như vậy trên con đừng tu hành chứ? Nếu người không giải quyết được, ta liền giúp người gϊếŧ chết nàng!!!”

“A Vân!”

Trước khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của lão nhân già. Trần Khanh Ngôn lần đầu tiên thét lên với A Vân, đứa trẻ mà nàng thương yêu như thân muội muội, cùng nàng đồng cam cộng khổ suốt bao năm qua. A Vân luôn dịu dàng, ngoan ngoãn lại chấp nhận biến thành con người tàn nhẫn đầy mưu mô vì tương lai tốt nhất cho Trần Khanh Ngôn mà suy tính.

Hai tỷ muội này, yêu thương nhau bằng chính con tim đồng thời cũng gây cho nhau những vết thương rỉ máu đớn đau.

“ Hai người các ngươi lui xuống đi. Để ta yên tĩnh một lúc.” Là Trần Khanh Ngôn mệt mỏi ra lệnh.

Lão già ngoan ngoãn phục tùng, rất nhanh biến mất vào bóng đêm tĩnh lặng, còn A Vân dù có muốn hai không, cũng chỉ có thể tức giận dậm chân, lui ra.

Có lẽ cái thân phận giáo chủ cho Trần Khanh Ngôn quyền lực to lớn nhưng nó cũng là gánh nặng không bao giờ vơ đi trên bờ vai. Nặng đến mức, nàng không còn hơi sức bảo vệ người thân duy nhất của chính mình.

Cuối cùng khắp không gian rộng lớn của đất trời chỉ còn một mình Trần Khanh Ngôn ở đó đơn độc hứng chịu cơn gió đông lạnh giá.

Ánh trăng vẫn dịu dàng như thế, ôm vạn vật vào lòng bằng ánh sáng nhu hòa kể cả khi đó là những giây phút cuối cùng nó tồn tại. Hai hàng hoa dại lung lây đón mừng những giọt sương sớm sắp rơi xuống, xa xa ngôi làng bán yêu ấm áp, chang chứa tình người bắt đầu lát đát đốt lên những ngọn đèn dầu, tiếp tục chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Trên con đường làng nhỏ, bóng hình Trần Khanh Ngôn từ từ rời đi nhưng vào lúc này tiếng ai đó cả gan bước theo giáo chủ ngày một rõ ràng.

Trần Khanh Ngôn vốn tưởng rằng A Vân lại nghịch ngợm không nghe lời. Nhưng có mơ nàng cũng không thể tưởng tượng được, một người bình thường lại có thể theo dõi một tu sĩ cơ trúc kỳ như nàng tài tình tới nông nổi này. Nếu không phải đối phương cố ý bại lộ hành tung, nàng đã chẳng hề phát giác ra.

Từ trong bóng tối, con người bất phàm đó bại lộ trong ánh trăng mờ nhạt. Đó là một cơ thể bé nhỏ đến mức thua xa bạn bè cùng trăng lứa nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác áp bách khó nói thành lời. Khuôn mặt tầm thường lại mang theo cỗ uy nghiêm lẫn khí tráng của bậc vương giả bức ép người khác phải cúi đầu, con ngươi vốn là một màu nâu nhạt hiền hòa lại ẩn ẩn hiện lên màu máu đỏ rực sắc bén kinh người. Đứa bé đó khoát lên người bộ y phục thanh sắc cẩm bào nàng đưa cho muội muội mình nhưng từng bước đi, cử chỉ lại cao quý hơn rất nhiều so với muội muội nàng.

Đã thay đổi gần như biến thành một con người khác nhưng đó chính xác là muội muội nàng, Trần Khanh Ngôn sẽ chẳng bao giờ có thể nhận sai.

Đứa bé đó đã bước đến trước mặt Trần Khanh Ngôn, từ dưới nhìn thẳng vào mắt nàng không mang theo chút nào yếu thế “ Ta hỏi ngươi, A Ưng và ta đến tột cùng có quan hệ gì?”

-----“”-----

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu kịch trường:

AA: Hắn và ngươi là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, duyên lành tác hợp, trời sinh một đôi.

Thượng Quang Phong Linh: Người đâu, cẩu đầu đao chờ lệnh!!!

Vu Thanh Nhiên: Đại ma đầu, sao ngươi có thể gϊếŧ nàng? Nàng đã tạo ra chúng ta, đối với chúng ta có ơn sinh thành. A, Tác giả lúc nãy ngài bị lôi đi có rớt cuốn sách này.

AA: Tiểu Thanh Nhiên ngoan nhất! Thật đúng là con cưng của ta, nào lại đây mụ mụ hun một cái.

Một lúc sau, AA hoảng hốt chỉ vào cuốn sách: Tiểu, tiểu Thanh Nhiên, đây...đây là...

Vu Thanh Nhiên: Nha, ngài là mụ mụ ta nhưng về giống loài lại không đúng . Nên ta sửa lại, ngài và ta đều là loài bán yêu cho giống mẹ con.

AA: 😱😱😱😱😱

AA chạy đến ôm dùi Thượng Quang Phong Linh: Công chúa đại nhân, ngài mau chém đầu ta đi.