Chương 17: Ngày yên bình trước đêm biến động

Đã nữa tháng trôi qua kể từ ngày Vu Thanh Phong bất tỉnh. Bị phản phệ do nhiều nguyên nhân, trong tình trạng của nàng là do não bộ hoặc động quá nhanh, để đáp ứng nhu cầu máu huyết theo đó lưu động càng lúc càng nhanh, một khi áp lực lên kinh mạch đạt đến mức cực hạn nứt vỡ là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

Với thân thể của một phàm nhân, sau này nàng chỉ có thể là suốt đời tàn phế vô phương cứu chữa. May thay, ngốc nhân tự có ngốc phúc, có một người tỷ tỷ thiên tài tu tiên luôn hết lòng hết dạ vì nàng.

Trong ngũ hành linh căn, mộc linh căn sinh lực dồi giàu nhất. Xét về khả năng tự lành thương thế chí mạng hay chữa trị cho người khác đều rất khả quan. Cái giá phải trả đương nhiên cũng không hề rẻ, chưa kể đến nếu vận dụng năng lực này lâu dài đối với thân thể cũng có tổn thương. Lại nói đến chuyện tiêu hao tinh thần lực khủng khϊếp hơn nữa không phải ai mang mộc linh căn cũng có thể vận dụng được.

Tỷ như một người mang ngũ hành linh căn tư chất phế phẩm. Mộc linh căn hắn sở hữu chỉ việc tự chữa lành cho bản thân cũng là chuyện khó khăn. Ở tu vi cao còn đỡ ít ra có phong phú linh lực dự trữ bù vào nhưng nếu một khi hắn có tu vi thấp, mức tiêu hao tinh thần lực đủ ép hắn phát điên.

Lại tỷ như một người là nhị linh căn hay may mắn hơn là thiên linh căn nghiên về mộc thuộc tính, tự chữa lành thương thế trên cơ bản chính là bản năng, đừng nói tinh thần lực ngay cả một tia linh lực đều không cần đến. Chữa thương cho người khác, ha hả nói là thổi nhẹ một hơi liền hết tiệt nhiên không quá đáng.

Bạch Lang giáo cư ngụ nơi phàm giới đương nhiên không lấy ra nổi một tiên y thiên linh căn như thế.

Nhưng-

Là bọn hắn có không những là thiên linh căn, hơn thế nữa còn là biến dị thuộc tính. Thủy linh căn biến dị băng thuộc tính.

Băng nếu loại bỏ hàn khí chính là thủy thuộc tính có tác dụng xoa diệu, lại là thiên linh căn được trời ưu ái thêm một chút năng lực chữa lành. Cộng thêm Bạch Lang giáo tài đại khí thô bồi bổ kỳ trân diệu dược nữa tháng trời thì cả ngũ mã phanh thây còn có thể nối lại chứ đừng nói chi là nứt vở kinh mạch một hai.

Kết quả người đã chữa lành chỉ chờ thời mở mắt nhưng đổi lại là---

Công văn chắt cao như núi, sự vụ nhiều đến nổi đè chết mấy bầy trâu không ai giải quyết. Toàn bộ Bạch Lang chúng như rắn mất đầu, trưởng giả cao tầng không khác gì kiến bò trên chảo nóng, chạy điên chạy đảo.

Vì vậy, một màng hết sức đặc sắc đã diễn ra. Gần trăm cao thủ giang hồ nổi danh khắp bốn bể năm châu, ai nấy đều uy phong lẫm lẫm, tâm hồn anh dũng thà chết không sờn chạy đến tiểu viện nhà Trần Khanh Ngôn khóc ròng khóc rã, lê hoa đài vũ, thê thảm vô cùng.

“ Giáo chủ, tả hộ pháp lại xuống núi tàn sát dân lành.”

“ Giáo chủ, trưởng công chúa của triều đình phái binh đi thảo phạt kìa, chúng ta có nên đánh không a?”

“ Giáo chủ, ngũ đại môn phái tề tựu, nguy cơ hai bề thọ địch đến gần, phải làm sao bây giờ?

“ Giáo chủ, tu chân giới phái tu sĩ tương trợ võ lâm giang hồ. Không phải hai mà là ba bề tàn sát đến đít rồi, hu hu hu...”

“ Giáo chủ, phong ấn ma giới xuất hiện vết nứt, vô tận hãi vực hung tin truyền đến. Phàm giới đứng trước nguy cơ diệt vong. Tổ vở làm sao có trứng lành, kính xin người ra chủ trì đại cục!”

“ Giáo chủ, thần còn mẹ già con nhỏ, thần không muốn chết đâu hu hu hu...”

“ Giáo chủ, thần thảm nhất, ngài thương sót thần đi. Thần vừa mới lấy vợ còn chưa động phòng đâu, người ra không muồn chết mà còn làm trai tơ đâu, oaaaaa hu hu...”

Trong sân nhà nhỏ rậm rạp đầy người, người tể người, hết kêu tới la, hết la tới quỳ, quỳ xong đập đầu, ồn ào hỗn loạn cả một vùng cầu mong vị giáo chủ tài ba lãnh đạo họ tìm ra một đường sinh cơ.

Đáng tiếc, Trần Khanh Ngôn xưa nay nổi tiếng lãnh tình, đối với cục diện thảm trạng trước mắt chẳng hề quan tâm. Trong căn nhà nhỏ không ngừng truyền ra hàn khí lãnh thấu xương, phía trước nhất vài người đã bị đống băng gần như toàn thân, nếu không phải bọn họ đông người đã khỏi cần chờ kẻ địch đánh tới cửa, tự bản thân đã trực tiếp bị giáo chủ đông chết.

“ Quát~” Trên bầu trời cao bổng nhiên một con chim đại bàn khổng lồ xà xuống. Đám người phàm mắt thịt trước móng vuốt của hung thú này chẳng những không sợ hãi trái lại hưng phấn cực kỳ.

Con thú to lớn bỗng nhiên biến thành một nam nhân trung niên từ trên trời rơi xuống, vài người rung rẩy vì lạnh nhưng vẫn cố tiến lên vây quanh hắn, ủ ấm cho người khác loài với mình “ Ưng trưởng làng, thái thượng trưởng lão nói sao rồi?”

Ở ngoài kia, nhân yêu tương sát, chém gϊếŧ lẫn nhau biết bao tàn khóc. Nhưng ngay tại Bạch Lang giáo người và yêu chưa từng có khác biệt, họ nương tựa đùm bọc cho nhau vượt qua gian nan, chung sức với nhau cưu mang những mãnh đời bất hạnh trên thế gian.

“ Ở đây lạnh lắm, các ngươi mau trở về đi. Cứ yên tâm giao chuyện cầu xin giáo chủ cho bọn ta.” Ưng trưởng làng ỷ vào cơ thể yêu tinh cường hãn đẩy hơn mười người trở lại đám đông “ Thật là! Phải cẩn thận chút chứ. Băng công pháp của giáo chủ há phải thứ mà thân thể phàm thai của các ngươi chịu được. Lỡ đâu các ngươi đều ngã gục, lũ yêu tinh ngốc chúng ta biết làm sao bây giờ?”

“ Dù không sợ bị đông chết, các ngươi cũng biết lạnh biết đau. Bạch lang giáo là một gia đình, vậy lý nào chúng ta có thể tran mền ấm áp khi huynh đệ của mình đang chịu giá lạnh ngoài kia?” Cả trăm người đều quyết chí đồng lòng không chịu đi, đối với yêu tinh trước mặt rất yêu mến nhưng kiên quyết không chịu nghe theo, nhất định muốn cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Ưng trưởng không ngăn được đám người, rất không đành lòng quay lưng tiến vào căn nhà nhỏ không ngừng tỏa ra khí lạnh thấu xương. Xong, vẫn không yên tâm,Hắn khẽ vận dụng yêu thuật chia cho mỗi người một chiếc long vũ đang không ngừng tỏa nhiệt. Chỉ hy vọng lần này có thể khuyên được giáo chủ nhanh một chút, đám người phàm hắn quý trọng liền ít chịu khổ rồi.

Ưu Linh thung lũng ngay vào ngày hè cũng đã đủ so cùng thời tiết lạnh nhất ngoài kia, huống chi hiện tại đã vào đông thì quả thật không phải nơi cho con người sinh sống.

Xưa nay bất kể thời gian, mỗi khi hơi lạnh buôn xuống, giáo chủ đều lợi dụng băng linh căn hút hết hàn khí vào người, trả lại cho giáo chúng những ngày tháng ấm êm. Nhưng bây giờ, tự thân ngài đã khó bảo toàn, đằng nào chuyện loại bỏ hàn khí trong băng linh căn, đồng thời chuyển hóa về thủy linh căn lại cùng lúc chữa trị cho người khác há phải một câu khó như lên trời có thể hình dung.

Bước vào nhà rõ ràng nhiệt độ đã lạnh hơn ngoài sân gấp nhiều lần, nhìn về phía trước tâm hắn không khỏi thắt lại.

Hơn vài chục tượng băng đủ mọi hình dáng động vật im ấn bất động ngay tại đó. Duy nhất một điểm chung là rất mực cung kính đồng dạng quỳ về một hướng, nơi bạch y nữ tử lặng im nhắm mắt như đang ngủ.

Là yêu tu thực lực có thể sánh ngang một tu sĩ kim đan trung kỳ, thật khó tin khi hắn đã hoàn toàn rung rẩy, đôi chân gần như không thể đứng nổi vì lạnh. Tất cả đó mới chỉ là chút hàn khí dư thừa mà Trần Khanh Ngôn vô ý để thoát ra.

Đã biết giáo chủ có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng thật không ngờ sự thật còn kinh khủng hơn thế nữa.

Vượt cấp chu sát.

Là một khái niệm nằm mơ hắn còn không dám nghĩ đến. Bởi thế mới biết, bây giời trước mặt hắn là sinh vật cường đại tới mức nào. Vội vả hướng về nàng quỳ xuống, nam nhân trung niên cúi thấp đầu cất lên tiếng nói mang đầy kính sợ của kẻ bề tôi “ Hạ thần tham kiến giáo chủ. Bạch Lang giáo lâm nguy, kết giới vô tận hãi vực nứt vỡ, phàm giới đứng trước nguy cơ diệt vong, kính xin giáo chủ đứng ra chủ trì đại cục!”

Bạch y nữ tử vẫn cao thượng tại đó, đến một chút cử động nhỏ cũng không hề có, phản phất như là một pho tượng hàn băng duy mỹ mà vô tình.

Ưng trưởng làng chỉ có thể càng cúi thấp đầu, tiếp tục tâu “Ngoài ra, thần còn phụng mệnh thái thượng đến đưa quà gặp mặt cho phó giáo chủ.” Nói tới đây hắn kính cẩn nâng lên một chiếc bình bích ngọc tinh xảo, trên thân bình mang lên hai chữ ‘ Vô Ưu.”

Nút bình vẫn chưa mở ra nhưng dược hương ẩn ẩn đã tràn ngập căn phòng, đan dược bên trong khỏi cần nói cũng biết là phẩm cấp khá cao. Có điều công dụng của nó không đẹp đẽ như cái tên.

Ánh mắt Trần Khanh Ngôn khẽ động, bất quá chỉ là khẽ động mà thôi. Hoàn toàn không có ý định thay muội muội mình tiếp nhận.

“ Thái thượng trưởng lão còn nói. Người đã bỏ bê công vụ hơn nữa tháng nếu còn tiếp tục nữa thì bọn họ không còn cách nào khác phải xuống núi thay người giải quyết, đồng thời cũng sẽ thu nhận phó giáo chủ để đích thân dạy dỗ.”

Đây rõ ràng là uy hϊếp chắn trợn, Ưng trưởng làn chỉ truyền lời thôi mà đã sợ đến mức cúi thấp đầu cơ hồ muốn chạm đất.

Ngoài ý muốn Trần Khanh Ngôn không hề tỏ vẻ tức giận gì, vẫn là một mặt lãnh lẽo lặng im tựa bên giừơng, chẳng khác nào một tượng băng không hề có cảm xúc.

Đã nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, Ưng trưởng làng biết dưới vẻ mặt băng lãnh bức lui người ngàn dặm của Trần Khanh Ngôn là một cỗ ngạo khí bất khuất không bao giờ chấp nhận thua kém bất kỳ một ai.

Từ lúc còn là một đứa trẻ 5 tuổi đã lên ngôi giáo chủ, khó tránh nhiều người không phục xì xào bàn tán. Không may điều đó bị nàng nghe được. Đến sáng hôm sau trên giáo đường, thật khó tin khi trong đó tất cả là cao thủ bật nhất giang hồ lại bị uy áp của một đứa trẻ chèn ép đến mức không thể đứng lên, thậm chí hơn phân nửa trong số đó bị trấn đến lục phủ ngũ tạng đều đã bị thương. Trong không giang rộng lớn, ngàn vạn người tự tin là cao thủ bật nhất thế gian nằm la liệt dưới sàn đất lạnh thê thảm vô cùng, duy độc trên bệ cao đứa trẻ mà họ khinh thường lại lạnh lùng đứng tại đó, từ trên cao nhìn xuống lũ phế vật không thể chịu nổi một chút uy áp của chính mình.

Đến một ngón tay còn không thèm động, Trần Khanh Ngôn đã hoàn toàn bức ép được ngàn vạn người cam tâm tình nguyện xưng thần.

Nhưng hôm nay vị giáo chủ kiêu ngạo đó, bị thủ hạ mình hung hăng trắng trợn uy hϊếp lại có thể lặng im sao?

Trần Khanh Ngôn không lên tiếng, Ưng trưởng làng nào dám đứng lên, chỉ có thể cúi thấp đầu quỳ tại đó mãi đến cơ thể mình kết một tầng băng sương. Không biết đã đợi bao lâu mà máu huyết trong người hắn cơ hồ đã hoàn toàn ngừng lưu động, cứ ngỡ mình sẽ hóa thành băng đá như bao đồng loại ngoài kia . Nhưng thật bất ngờ là trong tầm mắt hắn nhìn thấy bạch y thiếu nữ đang đứng lên.

Trần Khanh Ngôn giả vờ hung hăng nhéo má đứa trẻ bất tỉnh ở trên giừơng nhưng trong đấy mắt không có cưng chiều như trước kia. Trái lại con ngươi xám màu sâu không thấy đấy hiện toàn là đau thương “ Sinh thần vui vẻ, Khanh Vân. Có điều, sinh thần đầu tiên hai tỷ muội ta ở cùng nhau, khá khen cho nha đầu ngươi lại to gan đám ngủ suốt thế này.”

Đây là lời trong hơn nửa tháng qua, ngày nào Trần Khanh Ngôn cũng nói với muội muội mình. Có lẽ cũng là lần cuối cùng, câu nói này thốt ra từ môi nàng.

Nói ra thật tức cười biết bao, khi thân là tỷ tỷ lại không biết cụ thể muội muội sinh vào ngày nào. Chỉ mơ hồ tính ra, thời gian mẫu thân sinh nở, là trong những ngày qua.

Đến lúc này, Ưng trưởng làng chợt hiểu ra, dù cơ thể đã hoàn toàn buốt giá, hắn vẫn cố thốt lên tiếng nói khàn khàn“ Nếu sinh thần của phó giáo chủ đã qua, kính xin giáo chủ trở về chủ trì đại cục!”

Trần Khanh Ngôn khẽ nhíu mài, không đành lòng nhìn Vu Thanh Phong, có chút lưu luyến không rời. Cuối cùng quyến tân quay người đi, chừa lại một bóng lưng thẳng tấp mà đơn độc.

Nàng lướt qua Ưng trưởng làng, đi về cánh cửa gỗ

Nàng bước tới đâu, tượng đá xung quanh liền tan chảy, nhanh tới độ mắt thường có thể nhìn thấy, không khí cũng trở nên ấm áp rất nhiều.

Nhìn đồng loại mình có lại sinh cơ, Ưng trưởng làng rất cao hứng. Bất chợt nhận ra trên tai mình còn giữ một bình ngọc tinh xảo, hắn vội vả chạy theo phía sau Trần Khanh Ngôn quỳ xuống “ Giáo chủ, Vô Ưu đan ngài quên cho phó giáo chủ uống.”

Hắn nói là ‘ quên’ chứ không phải hỏi ‘ là có nên cho uống hay không?’

Bởi lẽ một điều vô cùng rõ ràng, Vô Ưu đan bề ngoài nói là thưởng nhưng thật ra chính là đan dược xóa sạch trí nhớ con người. Quên hết tất cả liền là một tờ giấy trắng thuần khuyết vô tư, đến lúc đó người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là người nắm bút tùy ý vẽ lên trang giấy trắng tinh này. Dùng trên người một nha đầu gửi nuôi bên ngoài nhiều năm thì thích hợp bất quá, nhất là một nha đầu ngu ngốc chỉ một lòng hướng về lũ người dưng. Nói là thưởng cũng không sai, là thưởng cho Trần Khanh Ngôn một muội muội ngây ngốc sẽ mãi mãi hết lòng hết dạ hướng về nàng.

Điều kiện trăm lợi không một hại này làm sao chó kẻ từ chối đây? Khi vừa nhìn thấy Vô Ưu đan, Ưng trưởng làng lập tức hiểu ra, cho Vu Thanh Phong uống đã là điều chắt trấn.

Bất ngờ là hắn đã sai, binh thuốc tinh xảo đó ngay lập tức vỡ nát trong bàn tay. Trần Khanh Ngôn phủi bụi trên ngọc thủ, thậm chí nàng còn không thèm quay người lại.

“ Nực cười! Để có được tình cảm của muội muội mình, Trần Khanh Ngôn ta lại hèn hạ tời mức cậy nhờ một viên thuốc hay sao?”

Giọng nói lạnh lùng đầy chế giễu, Trần Khanh Ngôn ngửa mặt lên trời cười to, cứ như gặp chuyện hài ngu ngốc nhất thế gian. Rõ ràng thân hình một nữ tử mỏng manh mà làm bao yêu tu thân hình khổng lồ phía sau phải ngước nhìn.

Vô Ưu đan là thái thượng trưởng lão ban tặng, bóp nát bài trò cười như thế chẳng khác nào hung hăng đánh vào mặt họ một bàn tay. Chính là tư thế đè đầu cửi cổ ngang nhiên khiêu chiến cùng những người có thực lực chí cao.

Nhất thời một đám người đều hòa chung một cảm giác tự hào, chủ cao thượng bọn họ tôn kính, vốn dĩ không chỉ lãnh tâm lãnh tình mà còn kiêu ngạo đến mức tột cùng.

Trong lúc đó, nào một ai nhận ra rằng...

Một người lãnh đạm như Trần Khanh Ngôn cớ sao lại kỳ lạ trái với tính cách mà cười to như điên dại.

Cũng nào ai nhìn thấy...

Sau nửa lớp mặt nạ kia, đâu phải một khuôn mặt đang cười.

----""-----

Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, vô duyên đối ứng bất tương phùng.

Mười năm trước, cách nhau không bao xa nhưng khi Trần Khanh Ngôn hay tin, rồi đưa người đến đón muội muội thí trớ trêu thay. Vu Thanh Phong đã bị Vu Tiêu Hào nhặt đi vừa đúng một khắc trước.

Hôm nay, cũng một khắc, Trần Khanh Ngôn vừa rời chân đi, Vu Thanh Phong đã mở mắt tỉnh dậy.

Và cũng một khắc này, chính là bước hoặc mong manh quyết định số phận hai người họ trong tương lai.

Vĩnh viễn xa cách, nhất đao lưỡng đoạn, để rồi khi gặp nhau chỉ còn là kẻ thù ở hai bờ chiến tiến.

Hay mãi mãi ở cạnh nhau và rồi hướng tới tương lai mờ mịch không rõ lối đi.

Không phải tự nhiên Trân Khanh Ngôn nổi danh lãnh huyết vô tình khắp Bạch Lang giáo, cũng không phải ngẫu nhiên lòng kiêu hãnh cao ngắt của Trần Khanh Ngôn lại rụt ngã trước một đứa trẻ xa lạ mang danh nữ nhi của mẫu thân mình.

Trần Khanh Ngôn lãnh tình với tất cả mọi thứ kể cả với chính bản thân. Theo lẽ dĩ nhiên đối với Vu Thanh Phong.... có lẽ sẽ càng là như vậy. Và lòng kiêu ngạo ăn sâu vào linh hồn không bao giờ chấp nhận nàng hèn hạ cầu xin tình cảm của người khác, nhất là với người muội muội có địa vị quang trọng nhất trong lòng nàng. Để rồi nó chỉ biết hướng về người khác và hung hăng cho nàng một vết thương đau điến.

Nửa tháng qua, có thể là khoản thời gian cuối cùng ở bên nhau của hai người. Khí đó là khoản thời gian nàng gian nan đưa ra một quyết định không ai ngờ tới.

Một lựa chọn định mệnh mà quyền sinh sát không nằm trong tay nàng.

----“”-----

Sáng hôm sau, hươu non nhanh như tia chớp vụt chạy qua cánh rừng chỉ để lại sau lưng những cơn gió thoáng qua.

Phía trước bổng nhiên xuất hiện một ông già còng lưng, đang chống quải trượng từ từ bước đến. Con thú không vui hí vang một tiếng, tốc độ không giảm phản tăng, bộ dạng liều mạng muốn tông thẳng vào lão.

Cuối cùng vẫn không thể ngoan tâm hạ thủ, còn cách không đến nửa thướt, hươu non bất ngờ dừng lại, đầu nghiên sang một bên thở phì phì tức giận.

Trái lại ngồi không cũng gặp nạn Vu Thanh Phong ngồi trên lưng nó theo quán tính mà bay trơ vơ giữa không trung, còn chưa kịp hiểu cái gì đang diễn ra thì đã thân mật tiếp xúc với mặt đất.

Võ giả bị đánh bay là chuyện không hiếm lạ gì, Tiểu Thanh Phong nhanh tay cởi bao hành lý trên lưng che trước người, tránh khỏi nguy cơ mặt mài biến dạng, bù lại y phục thanh sắc mới tinh toàn là bùn đất. Nàng rất hài lòng với độ nhanh trí của mình, liền bụi đất cũng quên phủi nhanh chống đứng lên ửng ngực “ Bá bá thấy ta thông minh chưa?”

Không để tâm tới chuyện mình bị hất bay, việc đầu tiên làm chính là khù khờ khoe công. Nhưng có gì đáng khen kia chứ? Khi chuyện nàng làm một đứa trẻ ba tuổi biết khinh công thì đã có thể bình an tiếp đất mà không nhiễm một hạt bụi. Chứ nào có thảm hại như nàng đâu.

Nói ngắn gọn, Vu Thanh Phong đến một đứa trẻ ba tuổi chưa cai sữa còn không bằng!

“ Nha đầu, ngươi ngốc thật hay giả ngu đây hả?” Nữ hài phía trước mặt mũi lắm lem không nhìn ra hình dạng, đôi mắt nâu nhạt sáng trong nay như phủ một màng sương mờ mịch, hành động hữu ý vô ý đều thể hiện nét ngu ngơ khó thể che giấu. Nếu không phải trước kia hắn từng nhìn thấy một mặt khác của nàng thì đã không thể nhận ra.

Hớn hở chờ khen lại đổi lấy một câu đầy ghét bỏ, Vu Thanh Phong càng nói càng uất ức“ Ta không có ngốc. Bá bá không khen thì thôi đi, hà cớ gì lại mắng ta. Nếu là mẫu thân, người sẽ không...”

“ Vì vậy ngươi bỏ trốn trở về Thanh Thành môn.” Nhìn bao hành lý trên tay nàng, giọng nói khàn khàn già nua trầm đến đáng sợ.

Vô thức lui về phía sau vài bước, Vu Thanh Phong bất an nói “ Mới, mới không có chạy trốn. Ta mới đi tới lối ra thôi, chỉ là sương mù nhiều quá nên-“

“ Bóc!” Chưa nói xong, Vu Thanh Phong liền ăn ngay một cây gậy vào đầu.

“ Đã chạy trốn còn khai rõ to, sợ ít người biết lắm hả? Với lại sai chỗ rồi, đồ ngu! Nơi ngươi tới là thánh địa, lối ra ở hướng ngược lại kìa.” Nghe thôi mà ông lão đã tức điên thở phì phò, chỉ sợ cho nàng nói xong lão liền không còn mạng để sống.

“ Khụ, khụ, còn may. Còn may ngươi không phải là hậu nhân của ta. Có làm chuyện gì ngu xuẩn cũng không trách lên người ta được.” Như đã tìm được cách an ủi cảm xúc, lão già vuốt ngực già đang không ngừng nổi lửa của mình. Đôi mắt già mờ đυ.c ngắm nhìn hươu non khó ưa phía trước, càng nhìn càng thấy thuận mắt lên.

“ Đừng quên trong hai tháng nữa, chính ông phải dậy nàng thành kỳ tài kim cổ, trí dũng song toàn. Đồng thời phải hết lòng hết dạ phò trợ nàng lên ngôi phó giáo chủ.” Từ đầu đã ôm hận ý sâu sắc với cụ già, hươu non không ngần ngại mua cho lão một cỗ quan tài.

Vốn một cái chân đã bước vào địa phủ chỉ còn sót lại dương thế chút hơi tàn. Nghe xong lời này cụ già chỉ thấy trước mặt là quỷ môn quan, đang rất nhiệt tình mời lão ghé vào.

Không có chút nào ngoài ý muốn, lão già hít ngược một hơi rồi như diều dứt dây ngã xuống.

A Hươu cọ mặt vào mũi lão xem xét tình huống, cảm nhận được hơi thở phì phì không khác gì trâu đực khiếm nó mắng lên thô tục “ Thật mẹ nó sống dai.”

Nói xong nó quay người luôn không thèm quay đầu lại, có chăng là dùng chân sau đá đất lên đầy người lão cho bỏ ghét.

Vu Thanh Phong ôm xoa xoa đỉnh đầu vẫn còn đau đớn đi đến muốn can ngăn.

Không cho nàng cơ hội mở lời, A Hươu cúi người xuống ra hiệu cho nàng chèo lên “ Mạng hắn cứng lắm, muội không cần phải lo. Muội cứ việc theo ta trở về làng ăn uống no nê thôi.”

Dù biết Vu Thanh Phong lớn tuổi hơn mình, A Hươu vẫn không thể nào hạ khẩu kêu một nha đầu lững chững mới cao tới eo mình là ‘tỷ’ cho được.

Đối với việc bị như muội muội mà đối đãi Vu Thanh Phong tập mãi thành quen. Ở đây ngoại hình nàng chẳng khác gì đứa trẻ năm tuổi là mấy, bởi vậy bị hiểu lầm như ăn cơm bữa ấy.

Vu Thanh Phong vừa ngồi lên, A Hươu đã lao nhanh vè trước như một cơn gió. Nàng ôm cổ con hươu không để mình rơi xuống, cảm nhận khí lạnh vù vù bay vụt qua làn tóc mai, khu rừng bị phủ đầy tuyết trắng xóa nhanh chống lùi về sau, tốc độ này so với khinh công đúng là không thể so sánh được.

Rất nhanh đã thấy bạc ngàn đồng lúa xanh tươi đầy sức sống. A Hươu chớp mắt liền biến thành hình dáng nam hài, ngươi trên lưng hươu được hắn bế trong tay, từ từ thả nàng đứng lên lớp tuyết đầy.

Một bên là thời tiết ấm áp thuận lợi cho vạn vật sinh sôi, một bên là cánh rừng băng giá lạnh buốt người, thần kỳ là cả hai cùng tồn tại ngay trước mắt không thể tin được Vu Thanh Phong.

A Hươu như trước kéo nàng đi trên con đường làng thân thuộc, vẫn là bộ dạng gà mái già hộ con.

“ Hươu ca, có cần làm quá vậy không? Ở đây, ai có thể hại ta cho được.”

Nam hài đột nhiên ngừng lại, nước mắt lưng tròng kể khổ “ Lần trước, không làm quá lên, sau đó ngài liền máu me khắp người, trọng thương hơn nữa tháng. Hôm nay vừa tỉnh dậy, ngài liền lạc đường đi thánh địa, tí nữa ném xác khỏi tìm về. Tiểu tổ tông, ngài xảy ra chuyện một lần đã đủ làm cho tiểu nhân khổ lắm rồi. Xin ngài đừng chơi trò mạo hiểm nữa a. Nếu không mười tám đời nhà hươu cũng không đủ để chém đâu.”

“ Không, không nghiêm trọng vậy chứ?”

A Hươu vẽ mặt sợ hãi nói “ Đại nhân, lần trước vì lỗi của ngài đến giờ tiểu nhân còn phải bị bắt làm mồi uy yêu thú đây.”

Mặc dù không biết yêu thú ra sao, nhưng thứ dọa một yêu tinh như Hươu ca đến giờ còn sợ xanh mặt há phải thứ nguy hiểm bình thường. Theo bản năng Vu Thanh Phong rụt rụt cổ, thầm hứa phải quyết chí nghe lời hơn, tránh khỏi bị trừng phạt mới được.

Vu Thanh Phong run run đi theo A Hươu cả buổi không dám nói lời nào, bỗng nhiên va chạm vào một màng gì đó rất mền nhưng kỳ lạ là không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Ngay cả A Hươu cũng bị cản bước ngay cổng làng, hắn nhìn con đường trống trãi không chút trở ngại phía trước nói “ Kết giới cổng trước bị đóng rồi, phó giáo chủ muội muội leo lên lưng ta đi, chúng ta đi vòng qua cổng sau.”

Nói là cổng trước, thực ra nơi đây nhỏ hơn cổng sau rất nhiều, bình thường dùng để làm đường cho dân làng đi vào thánh địa hấp thu linh khí tu luyện, đồng thời cũng là tường thành vững trãi phòng hờ làng yêu tinh tấn công. Bởi vậy nơi này luôn được canh rác nghiêm ngặt, cho dù có đóng kết giờ ít gì cũng phải để lại một vài người chứ không trống vắng đến nổi không một ai trông coi như hiện tại.

Tình trạng này chứng tỏ làng bán yêu đang xảy ra chuyện, không thể phân nổi nhân thủ cho cổng trước.

Bên ngoài nhìn vào ngôi làng nhỏ thế thôi, chứ thật ra không gian giấu huyền cơ, với tốc độ của A Hươu phải mất một canh giờ cũng chỉ mới tới vườn cây bên ngoài cổng làng. A Hươu làm lơ dụ hoặc của biết bao trái cây tươi ngon xung quanh một đường thẳng tiến về trước, trái lại Vu Thanh Phong trên lưng hắn nước miếng đã chảy ba thước cao.

Xuyên qua bụi cây cuối cùng, nhìn cảnh tượng hùng trán trước cổng làng, cả hai không khỏi bàng hoàng.

Không giống ngôi làng luôn có luồng không khí ấm áp bao quanh, con đường làng dài rộng kéo đến chân trời bị tàn phá bất kham trong bảo tuyết buốt giá đông sang, quang trọng nhất nó mang trên mình dòng người chen chút nhau kéo dài bất tận không thấy điểm cuối.Bầu trời tối đen hung hăng gào thét, sấm chớp đùm dùm vang lên những tiếng điếc tai, gió lạnh cắt da cắt thịt càng quấy du hành khắp không gian như muốn nghền nát hàng vạn con người dưới đất thành tro bụi, tuyết ngay lập tức kết thành băng đá rồi gián xuống như muôn vàn mũi tên đồi mạng hướng tới những con người thống khổ bất kham bên dưới thẳng tiến mà đi.

Điều gì dẫn đến tình trạng này?!

Điều gì có thể làm số lượng người khổng lồ như thế chấp nhận bao gian khổ mà liều mình đi đến Bạch Lang giáo, nơi được người đời mệnh danh là địa ngục của thế gian?