Chương 6: Chồng của nữ chủ tới rồi.

Tiếng sói tru vang vọng cả không gian rộng lớn, đêm trăng tròn trên Thanh Bạch sơn dầy đặc sương mù càng thêm mơ ảo cùng lạnh lẽo. Ngọn cây không gió lung lây, hàng người nối tiếp nhau phi thân giữa không trung nhanh đến nổi chỉ còn lại ánh trăng bạc chớp động lưu lại đó. Đến một lúc sau, đoàn người gần như không còn dấu vết biến mất hẳn. Chỉ thấy trước mắt, vách đá cao ngắt mơ hồ có ánh lửa hiện lên một nhóm người khác đi quanh quẩn tìm kiếm thứ gì đó.

Nấp trong bụi cây đã lâu, hài tử y phục thanh sắc cảm nhận được phía sau mình hình như có động tĩnh, lại giống như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, quay đầu lại nhìn thế nhưng chỉ là toàn một đám cỏ um tùm, liền tiếp tục quan sát về các sư huynh phía trước. Nam hài thân thể có hơi nhỏ, y phục rộng phùn phìn đến quá đáng, nhìn kỹ có thể thấy được mồ hôi lạnh bao phủ tấm lưng nhỏ cho thấy hắn đang rất sợ hãi, thế nhưng đôi mắt nâu nhạt kia ánh lên tia kiên quyết không dễ gì từ bỏ, “ Cao nhân tiền bối, ngươi nhất định không được để bị bắt. Ta còn chưa nhờ ngươi giúp ta cầm được kiếm nữa”

Không xa phía trước giơ cao lên ngọn đốt, nam nhân da ngâm đen kín đáo nhìn thoáng qua bụi cây, “ Hay ta đem tứ muội về trước, ngươi ở đây tiếp tục làm mồi câu, thế nào?”

Mã Tuấn Văn nhướn mi một cái, đảo mắt qua lũ nam nhân phía trước, đặc biệt là Hiên Dũng rõ ràng hôm qua còn tốt, thế nào hôm nay liền biến thành lang sói nhâm nhe hắn rồi?. Môi nhẹ mở “ Ta đánh không lại Hiên sư huynh, chuyện này do các ngươi bày ra cũng không thể bắt ta mất đi trong sạch nha.”

“ Nhưng tứ muội-“

“ Ở đây có hai chúng ta trông coi, tiểu Phong tử còn có chuyện gì được sao? Quan trọng hơn huynh nên nghĩ cách để cái cao nhân kia làm thế nào ra bắt ta đi.”

Lần trước Hiên Hùng đến đúng là phụng mệnh Nhị sư phụ bàn công vụ. Chuyện là đệ tử thi nhau mất tích tìm tới cao nhân tiền bối cầu chỉ điểm ngày càng tăng, tin đồn truyền tới tai trưởng môn. Không cần biết vị kia tột cùng là ý định gì, nhưng dám tổn thương môn hạ Thanh Thành môn đến gần như mất mạng là điều ngũ đại sư phụ không chấp nhận được. Trùng hợp hiện tại Bạch Lang ma giáo mưu đồ tấn công cũng không thể xem nhẹ, vì vậy truy tìm cao nhân kia liền rơi lên đầu năm đệ tử tiềm năng trong tựu hội lần này.

Tiểu đệ tử của trưởng môn mới là nữ hài 13 tuổi không thể lãnh đạo, thân là đệ tử của nhị sư phụ Hiên Hùng đành chịu trận. Không may chính là người được đánh giá có thực lực mạnh nhất trong bọn họ đang hạ sơn chưa về phục mệnh kịp, lại thêm thực lực của cao nhân kia còn là ẩn số, đến hắn ở đâu bốn người bọn họ cũng không biết chứ đừng nói gì là truy bắt.

Vì lòng nhung nhớ Vu Thanh Nhiên, Hiên Hùng ôm cái đầu bị Trầm Ly Du đánh cho ưng to kiên trì ở lại Hòa Du viện bàn kế hoạch.Lúc này không biết tiểu sư tỷ Bách Dao Hiên ôm từ đâu đến một sắp giấy, thông tin các đệ tử bị mất tích cùng cái gọi “ Ảo kiếm chi trận” của bổn môn.

Địa điểm mất tích chính là vách đá nơi đây, đối tượng bị bắt đều là nam nhân tuấn mỹ.

Nói đến tuấn mỹ thì nam nhân nào dám vượt qua Mã Tuấn Văn, qua đây mồi câu đã được xác định. Vấn đề còn lại là bắt người thế nào? Chính là nhờ vào ảo kiếm trận, thế nên cái tiểu sư tỷ có khả năng lãnh hội cao nhất mới đến chưa được bao lâu liền dựa theo danh sách đi tìm những người phù hợp thi hành một cuộc quấn luyện cấp tốc.

Nhiệm vụ của nhóm người Hiên Hùng hiện tại là câu người ra mặt, giả vờ nhảy đến truy đánh nhưng thực ra là muốn dụ người vào nơi tiểu sư tỷ mai phục trận địa. Tìm kiếm hơn nữa đêm đến một sợ tóc còn không thấy, Triệu Thông đệ tử của ngũ sư phụ mượn cớ mất kiên nhẫn đi đến chỗ Mã Tuấn Văn đưa ra ý kiến “ Hay là Mã sư huynh múa kiếm thoát y thi hành mỹ nam kế may ra hắn nhịn không nổi sắc tâm sẽ chạy ra thưởng thức.”

Lổ tai Hiên Hùng nghe tên người mình thích liền vãnh cao, phi tới đá cho hắn một cước “ Ta thấy là ngươi muốn thưởng thức thì đúng hơn.”

Người bị đá kiên cường bò dậy đối mắt lại “ Đúng, là ta muốn xem. Huynh không muốn xem thì tới lúc đó nhắm mắt lại là được. Dù sao bớt một người nhìn, ta càng cảm thấy thoải mái.”

“ Bỉ ổi! Ta hôm nay sẽ thay ngũ sư thúc dậy dỗ ngươi.”

“ Phải xem ngươi có bản lĩnh này không. Đúng lúc hôm nay xem ai bế được Văn Văn vào phòng.”

Đang mâu thuẫn với nhau chính là hai đệ tử trọng điểm, nhóm thanh y nam tử gần đó nào dám can thiệp, cho dù dám thì bản lĩnh cũng không đủ. Chỉ thấy trước tiên là kiềm khí nổi lên, hai đạo nội lực lớn chưa gì đã va chạm vang dội giữa không trung, Triệu Thông tựu khí vào tay, háo thắng tung đấm cực nhanh về trước, Hiên hùng một chưởng cản lại, tay còn lại phát động tấn công, không may người đối diện tránh được lui về phía sau.

Ngay giây tiếp theo, cả hai lao thẳng vào nhau, hai nắm đấm mang theo uy lực lớn hướng thẳng tới đối thủ. Hai trưởng chặn lại đôi người, tay Trương Lập có chút rung, trầm giọng “ Hiện tại đang làm công sự, không phải lúc cho hai ngươi đánh nhau.”

Thấy họ còn đối mắt giao chiến không khoan nhượng, Trương Lập liếc nguyên nhân gây họa một cái. Mỹ sắc thiếu niên vô tội bước tới, nói “ Huynh nhìn ta làm gì, cũng không phải ta bảo họ đánh nhau.” Lại đánh giá không khí náo nhiệt xung quanh “ Ta nói đêm nay nhờ phúc của hai người họ, cao nhân kia liền biết rõ có người ở đây vây bắt hắn. Các ngươi nói xem, người sẽ tới hay không?”

Lúc này hai người kích động mới tạm ngừng chiến, song vẫn không muốn phí công một đêm, Hiên Hùng nhỏ giọng phân phó “ Các ngươi tìm một nơi nấp tạm, chịu khó mai phục nửa canh giờ. Còn Mã sư đệ, phiền tối ngươi một mình ở đây giả vời tìm kiếm.”

Lời vừa dứt, nhóm người lẫn ánh lửa xung quanh đã biến mất, thoáng chóc như đã từng không có người tồn tại. Mã Tuấn Văn nâng lên ngọn đốt đại sư huynh đưa cho, “ Chẳng lẽ ta phải thi triễn mỹ nam kế sao?”

Tiểu hài tử ẩn nấp ngay từ lúc đầu sớm ngủ ngồi trong bụi cây, Trương Lập cố ý phi lại nấp tại đây cũng không nỡ để Vu đại tiểu thư khổ cực như thế, đỡ nàng nằm xuống, cởϊ áσ ngoài đắp lên cho người đang khoát y phục của đệ đệ quá cố mình, khẽ nói “ Đệ đệ, ngươi vẫn không biết chăm sóc cho bản thân như vậy, thật không làm ta bớt lo mà.” Đôi mắt chăm chú quan sát từng động tĩnh nhỏ nhất phía vách đá xa xa ẩn một tầng hơi nước không dễ nhận ra.

Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ cũng sắp hết, ngay lúc tất cả chuẩn bị thất bại quay về một cơn gió mạnh bất thường thổi tới, lá cây thi nhau bay quanh. Chợt, phía sau Mã Tuấn Văn làng khói trắng không biết từ đâu xuất hiện nuốt chửng mọi thứ, rất nhanh mỹ sắc thiếu niên cũng không còn thấy bông dáng. Một tiếng “A!” ẻo lã vang lên, ngay lập tức Hiên Hùng cùng Triệu Thông đồng loạt lao tới, theo sau đám người cũng không chậm hơn bao nhiêu.

Tiếng nói của Mã Tuấn Văn lại ở trong làng khói vọng ra “ Đại sư huynh, hắn ở sau huynh kìa, mau bắt người! .....Trời đất ơi! Lũ các ngươi vô hết đây làm cái gì???” Hiển nhiên trước đó Mã Tuấn Văn đã nhìn thấy kẻ khả nghi, quá kích động cắn phải lưỡi vì thế nên bị cắt ngang không nói hết.

Vốn không muốn tham chiến Trương Lập giật mình quay người lại, trong phút chóc mồ hô lạnh rơi đầy đầu, toàn thân rung rẩy, chết đứng tại chỗ cơ thể hoàn toàn không theo sự khống chế của hắn.

Chỉ thấy trên ngọn cây bóng người toàn thân đầy long trắng buốt một màu che khuất ánh trăng bạc, gió đêm mạnh mẽ lây động mọi thứ nhưng thủy trung không động nổi một sợi lông của hình bóng không lớn kia, hai mắt dưới lớp long dầy ánh lên màu sắc quỷ dị nhìn xuống vạn vật thấp kém dưới chân mình, bí ẩn mà lại cao quý vô ngần không hề ngang hàng cùng thế tục. Thông thả phi thân xà xuống bắt người duy nhất còn đứng vững trên đất như đang bắt một loại cây cỏ vô tri không có sức phản kháng.

Bàn tay trắng dần phóng đại trước mắt, Trương Lập liều lĩnh cắn lưỡi lấy lại lý trí, nhanh chóng kiểm soát thân thể khó khăn nhảy sanh một bên né tránh. Thở dốc một hơi, nhìn thấy bên vách đá tất cả đồng môn đều đã ngã gục trên nền đất, tâm chợt lạnh, đối với kẻ bí ẩn kia hung hăng nói rằng “ Ngươi làm gì với họ?!”

“ Khá khen cho kẻ đã trúng mê hương của ta vẫn còn có thể thanh tĩnh, đáng tiếc ta không có thời gian chơi đùa cùng ngươi.” Thân hình không cao bắt hụt người liền thuận thế dẫm lên cái nam hài nằm bất tỉnh trên đất, nghiên đỉnh đầu đầy lông tơ đánh giá mặt trăng cao. Cuối cùng khẽ thở dài, thuận tiện túm lấy xác người gần mình nhất, giây tiếp theo sau chỉ còn một tia tàng ảnh lưu lại.

Thân thể khó khăn vận động nắm chặt đôi tay đên rỉ máu, Trương Lập cứ thế một lần nữa nhìn người hắn xem là đệ đệ bị bắt đi ngay trước mắt mình.

------“”-----

Thật ra nhân giới nơi đây cũng không phải chỉ có con người cái sinh vật bậc cao tồn tại. Từ xa xưa những lời kể về yêu tinh đâu phải là vô căn cứ, chỉ là tùy từng nơi tần suất xuất hiện có nhiều có ít, tu tiên giả nhờ vậy cũng song song cùng tồn tại ức chế lẫn nhau.

Mà nơi giang hồ chi tranh, kẻ mạnh xưng vương này gọi là phàm giới, linh khí ít ổi tài nguyên tu luyện khang hiếm, người có linh căn không thể tu tiên, động vật thành tinh lại càng thêm khó khăn, dù thành tinh được đều là cái vô dụng, yêu thuật cơ bản không thành thạo, yếu đuối đến nổi một võ giả cao giai có thể ức hϊếp.

Tuy vật cũng không thể không nói đến những tu chân giả cùng yêu thú bậc cao chán ghét cảnh chén gϊếŧ từ tu chân giới tìm đến nơi an nhàn của phàm nhân an phận sống hết quảng đời. Theo đó yêu thuật cùng tiên pháp cũng được lưu truyền trong dân gian. Không nói chi xa sôi, trên Thanh Bạch sơn hiện tại cũng đang bày một trận pháp uy lực không có, dư sức khống nhân tâm.

Cưỡng chế thi hành khế ước chi trận.

Công dụng như tên, ép bất kỳ sinh vật nào phải lập khế ước, mọi đều khoản đều do người bố trận đặt ra, nếu là khế ước nhất định phải tuân theo, muốn thoát khỏi trừ khi ngươi chầu trời . Đây cái vô cùng nhiều công dụng trận pháp, tùy theo mỏi công dụng lại có những quy tắt lập trận khác nhau, tại tu chân giới đã sớm thất truyền.

Lớp thủy tinh giả thạch nhìn không khác gì đá tản bình thường trên vách đá được bao phủ dưới ánh trăng bạc, xuyên qua lớp thủy tinh ánh trăng được hội tựu thành một tia sáng rực rỡ gần như chiếu thẳng vào quả cầu trong suốt ở giữa sơn động bên trong.

Xung quanh tinh cầu tám lá cờ kỳ lạ phát ra hoàng sắc ánh quan nhàn nhạt phá lệ nổi bậc trong bóng đêm ngược lại vị trí cuối cùng của vòng tròn lá cờ thứ 9 mặc cho nam hài cố sức nắm chặt thế nào vẫn là một màu âm u bao phủ. Cố gắng dùng sức thật lâu, trong ánh sáng nhàn nhạt trên trán hài tử phản chiếu lã chã mồ hôi “ Tiền bối, vẫn chưa được sao?”

Đạp lên áo long thú giá trị liên thành dưới chân, đứng trước quang cầu một bóng hình không lớn không chút chuyển động, tóc dài mượt dưới vầng tựu nguyệt quang long lanh như suối nước tinh khuyết bậc nhất của thế tục khẽ lung lây “ Tám đồng nam trước đều rút được dương khí, riêng ngươi pháp kỳ nửa điểm không phản ứng. Lúc bắt ngươi, thể trọng bất thường cùng nam hài. Nữ phẩn nam trang, hửm?”

Ngữ khí nhàn nhạt ngược lại uy áp của bậc trí cao phát ra không hề ít, sát khí từ bóng lưng tuyệt mỹ kia phát ra ngốc tử dù ngốc không nhận được cũng đã một thân mồ hô lạnh đầy mình, rung rẩy đôi tay, vội vả quỳ xuống khấu đầu với cao nhân “ Ta...vãn bối chỉ muốn khắc phục sợ kiếm nên tìm tới tiền bối, nếu đã mạo phạm xin tiền bối thứ tội.”

Môi mỏng câu lên một đường công hình bán nguyệt, người phía trên càng ngày càng âm trầm hơn “ Tìm tới ta cầu trợ giúp? Ta vốn dĩ chỉ gần như hút cạn dương khí của các ngươi, trên bờ vực sinh tử dù súc sinh cũng biết vùng dậy sinh tồn, sống lại lãnh hội được một số đạo lý cũng không hiếm lạ gì. Trái lại ngươi!!! Chỉ vì ngươi phá hoại công sức bấy lâu của ta, một mạng ngươi đủ cho ta gϊếŧ sao?!” Nói tới đây thân thể không lớn từ từ quay người lại, uy áp theo khoản cách càng lớn dần, đến khi đôi hài ẩn ẩn hoàng sắc kim tuyến phản chiếu ánh quang đạp lên nền đá ngay trước mắt, Vu Thanh Phong không dám ngẩn đầu lên, chỉ cảm thấy tứ chi như có đá tản đè lên, đừng nói là bò đi trốn, ngay cả cử động một ngón tay cũng là chuyện khó khăn.

Tay tuyết trắng tựu lại cỗ kiềm lực, gió cuốn theo đó lướt đến cổ người đang rút dưới đất, một giây sau một chưởng mang theo nội lực cực lớn hướng tới đỉnh đầu Vu Thanh Phong chỉ là còn chưa kịp làm gì, con người ngu si kia đã tự dọa mình bất tĩnh ngã xuống trước.

Tay dừng lại giữa không trung chẳng biết phản ứng thế nào, nói đúng hơn lần đầu tiên Thượng Quang Phong Linh gặp phải một thứ như vậy nên chưa phản ứng kịp. Một khắc sau, chuyển động trên tay theo thói quen không thay đổi ý định, trực tiếp chưởng người bay đi xa vài thước. So với lực độ ban đầu đã giảm đi nhiều, không làm chết người nhưng tuyệt đối kẻ kia không tránh khỏi đổ máu. Chất lỏng màu hồng sắc bắn ra, làm nhiễm bẩn lá cờ duy nhất không phát sáng cách đó không xa, trong không khí lan tỏa mùi máu không có nửa điểm tanh hôi trái lại dịu ngọt đến kỳ lạ, đến pháp kỳ vô tri dường như cũng cảm nhận được đây là đồ tốt lặng lẽ hút hết máu dính trên mình, sắc cờ dần sáng màu hồng quang.

Sớm đã đoán trước trân pháp sẽ thất bại, Thượng Quang Phong Linh nhìn đến tinh cầu đã được chiếu sáng bởi tia nguyệt quang ở trung tâm, thần sắc chìm trong ưu tư chẳng hề quan tâm chuyện gì sẽ sảy ra nữa. Đi đến, khẽ vuốt lên bề mặt quả cầu, khuôn mặt non nớt tuyệt sắc lộ ra dưới ánh sáng mang nét ưu buồn “ Gặp nhau trong mộng cảnh, cho ta hy vọng cớ sao lại chia xa? Dù vẫn chưa thực sự gặp ngươi, ta cố tình lập ra khế ước phu thê câu bắt lấy ngươi cả đời. Mộng nhân, lần này thất bại phải chăng ngươi không chấp nhận bổn cung ích kỷ?”

Quang tinh cầu ngoài dự liệu của Thượng Quang Phong Linh hấp thụ toàn bộ tia nguyệt quang bao phủ lấy mình, bắt đầu từ trung tâm một vòng tròn hoàn sắc kim quang phóng đại cùng ánh quang của chín pháp kỳ xung quanh hòa làm một. Tinh cầu trong suốt đã ngã màu hồng sắc, mơ hồ có thể thấy rõ một đoạn hồng tơ dần được hình thành.

Thân thể bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, làm lộ ra hoàng sắc cẩm y tuyệt diễm thế tục một cái nữ hài dư sức điên đảo nhân gian, mắt phượng của y nhân mở to, cơ thể bị bất ngờ mà rung nhẹ “ Sao có thể? Trận pháp thất bại tơ hồng kết duyên sao lại hình thành? Rõ ràng pháp kỳ thứ chín không hút đủ...” vừa nói vừa quay người lại, lá cờ hồng sắc ngang nhiên sáng chói trôi nổi giữa không trung, báo hại hai chữ cuối “ linh khí” bị Thượng Quan Phong Linh nuốt ngược trở vào, tầm mắt rơi trên vật thể đồng dạng cùng nàng ánh sáng bao phủ toàn thân, cái nửa sống nửa chết trên đất nhiễm màu máu bẩn thiểu kia vẫn còn nằm trong trận pháp.

Cưỡng chế thi hành khế ước phu thê vừa mới hình thành cũng chính là mối liên kết mạnh mẽ nhất, đúng lúc có hai sinh vật ở bên trong, đều kiện kích hoạt được đáp ứng, tơ non hồng sắc trong tinh cầu đã hấp thu đủ tinh hoa nhật nguyệt đang có xu hướng phá võ chui ra kết duyên đôi lứa. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sắp sảy ra hoàng sắc cẩm y nữ hài bất chấp cai gọi là cử chỉ tôn quý được giáo dưỡng từ mới lọt lòng, vội vả phi tới một cước đá bay người đi.

Phần lớn không gian trong sơn động đều dùng để bố trí trận pháp đang dần mờ đi ánh sáng, thân thể bị đá vốn đã sống chết khó phân nay đầu hướng tới thạch bích mà đập vào. Ngay giây phút sinh tử người đáng lẽ ra phải bất tĩnh đột ngột chuyển động, thuần thục lộn một vòng trên không, đảo đầu thành chân, mượn quán tính đạp vào tường bậc người trở lại, không những tiếp đất an toàn mà còn đảo ngược thế cờ, hai chân áp chế kẻ hành hung mình, tay phải nắm vững yết hầu của đối phương. Con người tầm thường nay toát lên cỗ khí chất nguy hiểm cực độ nhếch lên nụ cười nửa miệng “ Chết, chị đây cũng rất muốn, đáng tiếc bây giờ chưa phải lúc. Còn em...thì phải xem chị có lỡ tay bốp nát cái gì đó không.”

Tuy nằm ở thế chủ động nhưng qua lực đạo trên cổ, đoán chắc người phía trên không còn bao nhiêu khí lực, Thượng Quang Phong Linh trong tay tựu lại nội lực, quyết định không lưu tình tiễn người đến tây thiên thế giới. Một chưởng xuất ra, vô tình đối mắt với con ngươi màu hổ phách màu máu quen thuộc hàng đêm, liền trong khắc đó, sát chiêu trên tay đột ngột dừng lại, Thượng Quang Phong Linh khí huyết nghịch lưu phun ra một ngụm máu “ Ngươi tên... có phải là..”

“ Du Thanh Vâ-“ Đỉnh đầu máu đỏ từng giọt rơi xuống, hài tử nhỏ hơn chợt vô lực ngã trọn vào lòng người dưới thân, lại bất tĩnh nhân sự nữa rồi.

Hồng tơ phá võ tinh cầu chui ra một đường bay đến, không ngừng quấn quanh kết duyên đôi lứa. Vốn thừa sức thoát khỏi trận pháp ngoài ý muốn này nhưng hài tử tuyệt sắc không trốn đi ngược lại môi câu lên nụ cười nguy hiểm “ Khanh khách, thật không nghĩ tới ngươi như vậy gấp gáp tự mình đưa tới cho ta bắt nha~”

Đêm còn rất dài, tơ duyên từ từ trối đôi người thành hai con sâu chung một kém, Thương Quang Phong Linh cứ tiếp tục nham hiểm vui mừng, đáng thương ngốc tử còn chưa hiểu chuyện gì liền cứ thế bị thành sủng vật chơi đùa của tiểu công chúa rồi.

----“”----

Vào một buổi sáng nào đó, hài tử cuộn mình trong lớp chăn dày chỉ chừa một cái đầu nhỏ nên ngoài hít hít mũi hồng hồng bị nữ nhân bên giừơng bóp, khó chịu mà chịu nhăn my, tay nhỏ trong chăn bò ra kéo kéo đi trở ngại mắt còn không chịu mở đâu.

Trầm Ly Du cưng chiều xoa xoa mặt tiểu nữ nhi, không nỡ phá hỏng giắc mộng của thỏ con, rất nhanh khép cửa rời đi.

Nhưng mà... bệnh dị ứng người khác chạm vào của Vu nhị tiểu thư đến mẫu thân liền cũng không bỏ qua, lạnh người nổi da gà Vu Thanh Nhiên hẳn là từ trong mộng đẹp bị dọa tỉnh lắc lắc đầu nhỏ, nhìn đến bên giừơng một mảnh trống không lạnh lẽo. Hít hít mũi không thèm để ý,chu mỏ quay đi chổ khác. “Bị phụ thân bắt đi? Cho tỷ còn dám nữa đêm chạy loạn, hừ!”

Theo thường lệ nhón chân bò lên ghế vớ lấy chậu nước đã để sẵn, đơn giản thu thập một phen. Chỉ là động tác so với trước đã nhanh hơn mấy phần. Chạy đến đại sảnh giải cứu ngoài ý muốn không nghe Vu Tiêu Hào hùng hổ đọc gia quy nữ tắc, quát la Vu Thanh Phong phạt quỳ. Vu Thanh Nhiên nghiên đầu khó hiểu.

“ Đồ nhi tham kiến sư phụ.”

Lúc này Vu Tiêu Hào vội vả từ trên ghế chạy nhào xuống, đỡ lấy nữ hài toàn thân khoát lên hoàng y trân quý đang quỳ trên thảm. Hạ giọng xuống mang theo tia cảm kích “ Công chúa vạn lần đừng làm vậy a. Ta cũng không thật sự là sư phụ ngài, lại nói ta còn thiếu ngài một cái đa tạ đâu.”

Một bên đại sảnh nữ nhân vẽ mặt ngũ vị tạp trần sờ lên tay trái như ẩn như hiện một đường hồng tơ của hài tử trong lòng. Trầm Ly Du ngàn lần không nghĩ tới pháp trận nàng bày ra cư nhiên dưỡng nữ nhà mình lãnh đủ. Con tiểu hồ ly kia, thân là sư phụ nàng còn không hiểu rõ nó là dạng gì ư? Phong nhi giao cho nó có thể còn xương sao?

Một bên khác văn nho lễ độ xem nhẹ tình trường Trương Lập hiếm khi thất thần đôi mắt không rời thân hình tuyệt sắc mỹ diễm nữ hài, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua khiến con tim hắn ‘ thình thịch’ đập mạnh liên hồi. Đẩy đẩy bả vai hắn, thiếu niên bên cạnh cười khúc khích trêu đùa “ Khúc gỗ đại sư huynh ngươi cuối cùng cũng biết nở hoa rồi nha~”

Khuôn mặt ngâm đen nhiễm màu huyết sắc, Trương Lập lúng túng gẩy rải đầu “ Ta...ta là cảm kích tam sư muội cứu tứ muội trở về. Ngươi chớ... hiểu lầm.”

Mắt phượng giương lên, lười để ý hai người trên danh nghĩa là sư huynh của mình, đối với Vu Tiêu Hào nói vài câu có lệ, Thượng Quang Phong Linh rất nhanh hướng tới sư phụ đòi người. Chỉ là Trầm Ly Du nào dễ chịu giao nữ nhi như vậy, kiếm cớ đưa Vu Thanh Phong đi trị thương tránh thoát, công chúa đại nhân nâng lên hai tay làm lộ cổ tay trái như ẩn như hiện một đường chỉ đỏ, cong môi “ Sư nương, để sư muội của ta cho ta chăm sóc đi.” Thượng Quang Phong Linh hữu ý vô ý kéo dài tiếng ‘ của ta’. Người khác không hiểu, nhưng sư phụ nàng đương nhiên hiểu đây là có ý gì.

Khóe miệng Trầm Ly Du giật giật hai cái, nhịn tức giận cúi người xuống miễn cưỡng thả vật trong lòng cho đồ nhi, giọng nói nhỏ chỉ cho hai người nghe thấy “ Nàng mất miếng thịt nào, ta liền đá ngươi về hoàng cung đi hòa thân.”

Trên đầu Vu Thanh Phong lụa mỏng sớm đã rơi mất, tóc tơ trải xuống ngang eo theo chủ nghiên sang đáp vào lòng ngực mền mại. Nam trang rộng phùn phìn dằn vặt một đêm nhiễm bùn đất cùng máu huyết khô đổ sẩm được bao bởi tơ lụa hoàng sắc trân quý phá lệ chói mắt, dung nhan tầm thường thiếu huyết sắc trở nên yếu ớt nhu thuận thoạt nhìn giống như tiểu nương tử ngã trong lòng trượng phu. Ngoài cửa đầu nhỏ Vu Thanh Nhiên tò mò nhô vào, đúng dịp thấy được một màng này. Lập tức đỏ mắt một mạch chạy tới kéo tay tỷ tỷ về phía mình “ Trả tỷ tỷ cho ta!”

Một bên tiểu công chúa mỹ diễm cao ngạo từ trên cao nhìn xuống vững vàng ôm người trong ngực khẽ cao mài bất mãng.Một bên tiểu tổ tông được nuông chiều từ nhỏ, bảo vậy chấn tông Vu Thanh Nhiên mặt mài ủy khuất, nước mắt lưng tròng chọc mọi người một phen đau thấu tim gan, tuy sợ hãi nhưng kiên quyết không yếu thế trừng lại người đối diện.