Chương 3

Chương 3.

Ba ngày sau, Thôi Thời Sơ được tới thăm mộ Phó mẫu như ước nguyện.

Hai người đứng trước mộ tế bái xong, mặt đất đột nhiên nổi lên một trận gió to, một tiên nhân mặc bạch y ngự kiếm bay từ trên trời xuống. Tiên nhân áo trắng nhìn thấy hai người bèn hỏi thăm quan hệ của Phó Nghiên và Phó mẫu. Qua lời của Phó Nghiên, hắn ta biết được Phó Nghiên là người con duy nhất của Phó mẫu.

Tiên nhân nghe được chuyện Phó mẫu gặp phải mười bốn năm trước, cả người cứng ngắc như bị sét đánh, đau khổ và hối hận đan xen. Hắn ta tiến lên vài bước cầm tay Phó Nghiên, cắt nhẹ qua đầu ngón tay hắn cho máu chảy ra xem có gì bất thường hay không.

Thôi Thời Sơ biết nguyên nhân của những hành động này. Tiên nhân lo lắng hơi thở ma đạo trên người Phó Nghiên, bởi vì mẫu thân hắn là người ma đạo, đứa nhỏ được nàng sinh ra tất nhiên cũng thuộc ma đạo. May mà Phó mẫu đã sớm nhận rõ điểm này, hy sinh tất cả tu vi của bản thân để phong kín huyết mạch ma đạo trong người Phó Nghiên nên hắn mới có thể yên ổn sống tới bây giờ mà không bị phát hiện.

Thôi Thời Sơ làm bộ không hiểu, bày ra bộ dáng lo lắng sợ hãi, còn tưởng rằng tiên nhân muốn đả thương Phó Nghiên, lập tức cầu xin hắn ta tha cho Phó Nghiên.

Tiên nhân chẳng hề để ý tới phàm nhân lải nhải bên cạnh, hắn ta thấy trên người Phó Nghiên không có hơi thở ma đạo thì thở phào một hơi ngẩng đầu nhìn Phó Nghiên.

Đáng tiếc, đệ tử mà hắn ta vừa lòng lại chẳng để ý tới hắn ta. Ngược lại Phó Nghiên quay sang nâng phàm nhân đang run bần bật đứng dậy, vẻ mặt hắn đau lòng giống như người bị thương chẳng phải hắn mà là người kia vậy.

Tiên nhân cau mày, âm thầm bấm đốt ngón tay vẻ mặt hốt hoảng.

Nữ tử hắn ta thích bị phàm nhân hại chết, chẳng nhẽ con trai của nàng cũng muốn bước vào đường cũ hay sao?

“Phó Nghiên, ta và mẫu thân ngươi có duyên, có thể dẫn ngươi nhập tiên đồ. Nhưng ta chỉ có thể mang một mình ngươi đi, người bên cạnh ngươi tư chất quá kém, sớm muộn gì cũng sẽ thành tai họa.” Tiên nhân lạnh lùng nói: “Ngươi đi với ta, ta đảm bảo y ở lại đây nửa đời sau phú quý không lo.”

Phó Nghiên sững sờ, hắn không để ý tới vết thương trên tay cứ thế quỳ xuống trước mặt tiên nhân: “Thôi Thời Sơ làm bạn bên cạnh ta nhiều năm, ta biết y không phải hạng người ngu dốt, mong tiên nhân có thể dẫn y theo cùng.”

Tiên nhân tính ra sau này hai người có dính dáng với nhau vẫn giữ nguyên quyết định chỉ mang một mình Phó Nghiên đi.

Thôi Thời Sơ nhìn hai người, nhận rõ tình thế, cũng quỳ xuống dập đầu với tiên nhân: “Tư chất tiểu nhân bình thường, có thể kết thành huynh đệ với Phó huynh đã là may mắn lớn. Cầu tiên nhân có thể chăm sóc hắn nhiều hơn, bảo vệ hắn bình an.”

Thôi Thời Sơ thấy bản thân không kiếm chác được gì trong đoạn cốt truyện tu tiên này cũng không miễn cưỡng, thẳng thắn buông tay để Phó Nghiên đi theo tiên nhân. Y làm huynh đệ với Phó Nghiên nhiều năm như vậy sao có thể vì lợi ích của bản thân làm chậm chễ hắn được.

“Ta…”

Thôi Thời Sơ còn chưa nói xong, Phó Nghiên đã túm tay y, kéo y đứng dậy không cho y quỳ nữa. Hắn nói: “Đa tạ tiên nhân để mắt, nhưng ta không làm việc vi phạm ý nguyện. Ta thà giống mẫu thân ta ở lại thế gian với phàm nhân ta thích.”

“Ngươi… ngươi…”

Tiên nhân đột nhiên tức giận, chỉ thẳng vào Phó Nghiên mắng mấy tiếng “ngươi”, giống như muốn chửi hắn ngu dốt. Thế nhưng tiên nhân run rẩy một lúc vẫn chưa nói ra được nửa câu phía sau.

Tiên nhân nhìn gương mặt giống với người bản thân từng thích, dù có oán giận tới đâu cũng không thể quay lưng rời đi. Một lần trước đó, hắn ta rời đi thật, sau đó đã không còn cơ hội gặp mặt nàng nữa.

Thay vì chính mình ra tay chia rẽ bọn họ, chi bằng để những trắc trở trên con đường tu hành ngăn cách hai người.

Tiên nhân móc hai miếng ngọc bài từ trong tay áo ném tới trước mặt Phó Nghiên lạnh nhạt nói: “Đây là ngọc bài thông hành đi Vân Kiếm Tông, ngươi cầm lấy nó tới Tam Thiên Sơn, ở nơi đó sẽ có người tiếp đón các ngươi. Nửa tháng sau là ngày Vân Kiếm Tông tuyển đệ tử mới, các ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Tiên nhân nói xong, không còn lưu luyến nữa cứ thế rời đi.