Chương 4

Chương 4.

Bởi vì sự xuất hiện của Thôi Thời Sơ, cốt truyện Phó Nghiên được tiên nhân dẫn đi trước mộ Phó mẫu, biến thành hai người bọn họ cùng nhau tham gia thí luyện. Thôi Thời Sơ không trông cậy vào việc bản thân mình có thể thông qua, cơ thể y xuyên tới tầm thường chả có gì nổi bật, không có chút thiên phú nào. Nhưng Phó Nghiên không thể không đi, hắn có thiên tư trác tuyệt, nếu không đi chẳng khác gì minh châu phủ bụi cả đời không phát sáng được.

Thôi Thời Sơ và Phó Nghiên trả căn phòng đang ở, mang theo tất cả của cải tích lũy, ngày đêm lên đường, cuối cùng đuổi tới cổng Vân Kiếm Tông ngay trước ngày chiêu sinh.

Công tác chiêu sinh của Vân Kiếm Tông được chia thành hai giai đoạn, một là trắc linh căn, hai là leo thang trời.

Lúc trắc linh căn, Phó Nghiên bị trắc ra lôi linh căn hiếm thấy, tu sĩ đăng ký lập tức bẩm báo cho tông môn, để đại trưởng lão chú ý trọng điểm tới giai đoạn tiếp theo.

Còn Thôi Thời Sơ, y đặt tay lên tiên thạch rất nhiều lần mới trắc ra được một cái thủy linh căn, tư chất kém đến mức không thể kém hơn được nữa.

Tu sĩ đăng ký đưa mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cho Thôi Thời Sơ thông qua.

Thang trời được thiết lập trận pháp đặc thù không giới hạn chiều dài, khiến người bước lên không cảm nhận được sự biến hóa của thời gian. Việc có thông qua hay không phải nhờ các vị trưởng lão quan sát đánh giá. Theo lời đồn đãi chỉ có người ưu tú nhất mới có thể thông qua được thí luyện.

Thôi Thời Sơ làm bạn với Phó Nghiên leo được mười vạn bậc thang, y thấy xung quanh vẫn có không ít người, có kẻ là con cháu tiên gia mang theo linh phù pháp khí, leo nhanh hơn bọn họ nhiều đã đến tít tận phía trên, cũng có kè quỳ bò lê lết vẫn muốn cố leo lên.

Thôi Thời Sơ lấy hết sức theo Phó Nghiên leo núi, nhưng tới đây đã là cực hạn, y quay sang kêu Phó Nghiên tự mình đi trước đi.

Thôi Thời Sơ sợ Phó Nghiên không nỡ, nói cho hắn tất cả suy nghĩ thật lòng của bản thân, bảo hắn cứ yên tâm tu tiên, sau này vẻ vang rồi thì quay về nhân gian tìm y.

Phó Nghiên mím chặt môi giống như cực kỳ tức giận, trong mắt hắn trộn lẫn rất nhiều cảm xúc, có đau lòng cũng có bướng bỉnh, dường như tất cả những cảm xúc hắn kìm nén suốt bao lâu nay vào lúc này chợt bùng nổ ra hết. Thôi Thời Sơ chưa bao giờ thấy hắn có biểu cảm phong phú như hiện tại.

Phó Nghiên ngồi xổm xuống, cầm tay Thôi Thời Sơ quàng qua vai mình, sau đó đưa tay giữ chân y, chầm chậm cõng y lên, tiếp tục đi về phía trước.

Ngay một giây khi mũi chân rời khỏi mặt đất, phòng tuyến tâm lý vững chãi suốt hai mươi năm của Thôi Thời Sơ lập tức sụp đổ, y túm chặt áo Phó Nghiên, hỏi hắn vì sao không bỏ y lại, hai người ai đi đường lấy không tốt à? Sao cứ phải cả hai cùng thông qua mới được?

Giọng Phó Nghiên rất trầm, hắn nghiên túc trả lời Thôi Thời Sơ.

“Phàm nhân chỉ có thể sống trăm năm, tu sĩ lại có thể trăm năm vẫn không thay đổi, ta không muốn thấy ngươi già hơn ta cả mấy thế hệ. Nếu không thể tu tiên, vậy chúng ta cùng nhau trở về, cùng nhau già đi.”

Cổ họng Thôi Thời Sơ khô khốc: “Sao ngươi không nghĩ… ngươi…” y suýt nữa khóc thành tiếng: “Ngươi có thể sống thật lâu, vẫn mãi trẻ trung như thế rồi trở về thăm ta hả?”

Phó Nghiên im lặng một lát, nhẹ giọng đáp: “Ta không muốn.”

Ta không muốn nhìn thấy ngươi đầu bạc già nua mà ta vẫn giữ mãi thanh xuân không đổi.

Thôi Thời Sơ không nói gì, y gục xuống vai Phó Nghiên nhỏ giọng khóc lên, vừa nghẹn ngào vừa gọi tên hắn.

Phó Nghiên thỉnh thoảng đáp lại y một tiếng, cẩn thận cõng y tiến về phía trước.

Thôi Thời Sơ khóc lóc một trận, sau đó chủ động trượt xuống khỏi lưng Phó Nghiên, tiếp tục cắn răng bước lên phía trước.

Hai người vừa cõng vừa dìu nhau, chẳng biết đã thay đổi bao nhiêu lần. Một lần cuối cùng, Thôi Thời Sơ đang đỡ Phó Nghiên, trước mắt y đột nhiên tối sầm lại, cả người ngã mạnh xuống, y nghe được tiếng Phó Nghiên gọi mình, nhưng chẳng mấy chốc đã mất hết tri giác, ngất xỉu.

-

Chờ tới khi Thôi Thời Sơ tỉnh lại, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, chỉ toàn tường trúc bàn gỗ và huân hương lượn lờ khói trắng. Ngay cả chính y cũng đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, tựa như đang đắm mình trong một gian nhã cư nơi rừng sâu. Thôi Thời Sơ ngồi dậy, thấy trên ghế đặt trang phục đệ tử gấp gọn và ngọc bài thông hành, trên ngọc bài có khắc ba chữ Ngọc Hành Phong.

Ngọc Hành Phong là nơi nam chủ tiến vào tu hành, chẳng nhẽ y cũng vào được? Chẳng phải nơi này chọn người rất gắt hay sao?

Thôi Thời Sơ cầm lấy ngọc bài lật qua mặt sau, phía dưới góc phải có khắc tên y, quả đúng là ngọc bài của y thật. Thôi Thời Sơ đặt ngọc bài xuống đi quanh phòng một lượt, y không tìm được người khác, cũng không thấy được đồ của Phó Nghiên, quyết định đẩy cửa ra ngoài. Y vừa mới bước được hai bước đã gặp được Phó Nghiên đang trở về.

Hắn mặc bạch y, ngọc bội màu xanh lơ rũ xuống bên hông, dáng vẻ khác hẳn hồi còn ở nhân gian. Nếu không phải hắn nhìn chằm chằm vào y, vội vàng chạy lại thì Thôi Thời Sơ cũng không dám nhận người.

Phó Nghiên vừa chạy tới đã ôm chặt lấy Thôi Thời Sơ.

Thôi Thời Sơ hiếm khi gặp phải tình cảnh này, nhưng cũng giang hai tay ôm nam chủ một cái.

Tuy rằng y không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc là chuyện tốt.

Thôi Thời Sơ kề sát bên tai Phó Nghiên giống như chú hamster nhỏ nghi ngờ hỏi: “Ngươi vui vẻ như vậy có phải ta và ngươi được vào chung một phong không?”

Phó Nghiên thít chặt tay không nói, hắn áp mặt vào tóc Thôi Thời Sơ, ngón tay luồn vào đuôi tóc y xoa nhẹ, giống như vuốt lông mèo.

“Đúng thật à?” Thôi Thời Sơ lẩm bẩm.

Y đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay sang nhìn chằm chằm vào Phó Nghiên: “Hiện giờ ai là sư huynh?”

Cuối cùng Phó Nghiên cũng chịu mở miệng, giọng hắn mang theo vài phần đắc ý: “Ta là sư huynh của ngươi.”

p/s: mọi người thấy truyện thế nào =))) chứ tui vừa làm vừa đọc, tới đây thấy cốt truyện nó bay vèo vèo quá =)). Chả nhẽ bỏ dở hố kiếm hố khác T_T