Chương 33

Hai người ngồi ở đầu bên kia sofa thật sự bị nhét no bát cơm chó này rồi.

Sầm Nịnh bất giác mở to mắt, Lục Tinh Diễn khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho hai người chú ý hình tượng đúng nơi đúng chỗ.

Lâm Lộc cũng hiểu điều ấy. Vì thế, cô ấy đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Hạ Vân Khanh, đề nghị: “Hay là chúng ta chơi thật hay thử thách đi.”

Hạ Vân Khanh vươn tay nghịch tóc cô ấy, nói: “Nghe vợ hết.”

“Nào nào, sao anh phiền phức thế hả?” Lâm Lộc đẩy bàn tay đang nghịch tóc mình ra.

Vì thế, Sầm Nịnh và Lục Tinh Diễn bị ép tham gia trò chơi đó.

“Thế bắt đầu từ ai nhỉ?” Lâm Lộc tự giác vào vai quản trò.

“Bắt đầu từ lớp trưởng nhé, mọi người thấy sao?” Hạ Vân Khanh ngồi thẳng lưng, nói.

“Được đấy được đấy, lớp trưởng thấy được không?” Lâm Lộc nhìn Lục Tinh Diễn bằng ánh mắt đầy chờ mong.

“Không sao cả, mau bắt đầu thôi nào.”



“Rút thăm đi, tớ viết xong rồi đấy.”

Lâm Lộc trải một chồng thẻ đã được viết câu hỏi và xáo trộn lên bàn, để Lục Tinh Diễn rút một thẻ ngẫu nhiên.

Thẻ mà Lục Tinh Diễn ngẫu nhiên rút được chính là “Lời thật lòng”.

Câu hỏi là: Bạn đã từng thích ai chưa? Giờ anh ấy/ cô ấy thế nào?

Đúng là một câu hỏi vừa trắng trợn vừa đen tối đầy hóng hớt. Sầm Nịnh thầm toát mồ hôi thay cho Lục Tinh Diễn, thuận tiện cầu nguyện lát nữa đến lượt mình, tuyệt đối đừng rút trúng thẻ nói thật.

Lâm Lộc và Hạ Vân Khanh giữ biểu cảm hóng xem phim hay chờ Lục Tinh Diễn trả lời. Sầm Nịnh không dám nhìn thẳng Lục Tinh Diễn mà im lặng cúi đầu nhìn mũi chân mình. Không biết vì sao, cô cảm thấy sợ hãi vì phải nghe đáp án của câu hỏi này. Bất kể anh trả lời thế nào, cô cũng sẽ cảm thấy chán nản. Bởi vì dù cho anh có người trong lòng thì trăm phần trăm người đó cũng không thể là cô được.

Sau đó chừng hai, ba giây, cô mới nghe thấy người bên cạnh bình thản nói: “Vẫn luôn thích một người, nhưng tớ không dám nói cho cô ấy biết. Vì tôi không xứng, cũng không muốn lãng phí thời gian của cô ấy. Giờ chắc cô ấy sống cũng khá tốt ha, ít nhất theo những gì tớ thấy thì cô ấy sống tốt lắm.”

Nghe nói như thế, Sầm Nịnh ngẩng phắt đầu nhìn Lục Tinh Diễn. Nhưng dường như Lục Tinh Diễn lại không chú ý đến ánh nhìn của cô, anh vẫn duy trì tư thế lười biếng ban nãy, lưng dựa vào ghế sofa, hai tay chống sau gáy, chỉ không duỗi chân như lúc nãy. Lúc này, một chân anh vắt chéo lên chân còn lại, thái độ ung dung bình thản, không để ý chút nào, cứ như câu trả lời vừa rồi của anh không hề liên quan đến chuyện đau khổ gì vậy.

Rốt cuộc sao anh lại như thế? Theo như cô nghe được, rõ ràng câu trả lời vừa rồi ẩn chứa một câu chuyện cũ vừa đau lòng vừa tuyệt vọng cất giấu trong lòng anh, thế mà anh lại bằng lòng kể ra chia sẻ với bọn họ.

Nghe được câu trả lời đó, Lâm Lộc và Hạ Vân Khanh ngồi đầu bên kia cũng bỗng chốc im lặng không nói gì.

“Nào nào nào, đến người tiếp theo.” Lâm Lộc chủ động mở miệng cứu cánh trước, đánh vỡ bầu không khí hơi kì dị trước mắt.



Lượt tiếp theo đến Lâm Lộc và Hạ Vân Khanh, hai người họ đều rút trúng đại mạo hiểm, hai người họ đều cảm thấy phải rất may mắn thì mới thoát được một kiếp, hình phạt của đại mạo hiểm vẫn là uống rượu, chuyện này rõ ràng không làm khó được hai người họ.

Cuối cùng đến lượt Sầm Nịnh rút thăm, lúc bắt đầu Lâm Lộc có nói trò này chỉ chơi một vòng rồi đổi trò khác, cho nên Sầm Nịnh vẫn luôn ôm tâm lý may mắn mặc niệm trong lòng rất nhiều lần.

Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để con rút trúng lời thật lòng.

Kết quả trời không chiều theo ý nguyện con người, cô đã rút được lời thật lòng, nhất là khi cô nhìn thấy câu hỏi trên tờ giấy đó, thì mới cảm nhận được lòng như tro nguội, không còn hy vọng là cảm giác như thế nào, đó chính là câu hỏi mà cô không muốn gặp phải nhất, thế mà lại rút trúng.

Càng muốn chạy trốn, thì càng không có cách nào chạy được.

Ông trời có lúc cũng là một đứa trẻ bướng bỉnh thích đùa giỡn với người thường.

Câu hỏi trên tờ giấy là: Bạn có yêu thầm ai không, hãy ở đây gọi điện thoại cho người đó.

Đây là câu hỏi kì lạ gì thế!

Từ lúc rút trúng câu hỏi này, Sầm Nịnh đã nhổ nước bọt rất nhiều lần trong lòng, người đề ra câu hỏi này có phải có bệnh gì không, không nói đến việc người rút trúng câu này có yêu thầm ai hay không, cho dù có, nếu như không có số điện thoại của người đấy thì sao? Câu hỏi này rất không ổn, quả thực là hiện trường chết thảm của người rút trúng.

Với lại, Sầm Nịnh nghĩ đến việc bản thân mình thuộc về kiểu có yêu thầm người khác, nhưng không có số điện thoại của đối phương.