Chương 34

Nhìn thấy Sầm Nịnh vẫn luôn cúi đầu không nói, Lâm Lộc ngồi cạnh có chút vội, cố ý trêu ghẹo hỏi cô: “Bé Nịnh, có phải cậu đang nghĩ nên làm thế nào để nói dối không, chuẩn bị nói dối thì mới nghĩ lâu như vậy chứ.”

“Không có, mình đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.”

Sầm Nịnh thật sự có ý định nói dối, một trò chơi mà thôi, cô định nói là bản thân không có yêu thầm ai, dùng cái này để lấp liếʍ cho qua, kết quả tâm tư nhỏ này lại bị Lâm Lộc đoán ra.

Vì vậy Sầm Ninh cắn răng nói thật, dù sao mọi người biết cô có thích thầm ai thì cũng không ai biết người đó là ai, cứ như vậy, bí mật cất giấu bao nhiêu năm vẫn chỉ có một mình cô biết.

“Có thích một người, nhưng không có số điện thoại của người ta.” Giọng Sầm Nịnh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Lâm Lộc nghe được câu trả lời này trong nháy mắt lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

“Trời đất, bé Nịnh, tớ lớn lên với cậu từ nhỏ, vậy mà không biết cậu có crush, cậu giấu giỏi quá đấy, giấu mà không lộ một chút tiếng gió gì luôn, kim ốc tàng kiều (*) cũng không giỏi bằng cậu.”

(*) Kim ốc tàng kiều ý chỉ những ngôi nhà đẹp bên trong có cất giấu giai nhân.

Cô gái nhỏ da mặt mỏng, nhất thời không chịu được sự trêu ghẹo như vậy “Tằng” một cái mặt đỏ lên.

“Không có số điện thoại thì thôi.”

Cuối cùng vẫn là Hạ Vân Khanh tốt bụng đứng ra giải vây thay Sầm Nịnh, Sầm Nịnh dùng ánh mắt cảm kích không gì sánh bằng nhìn về phía Hạ Vân Khanh tỏ vẻ cảm ơn.



Một vòng lời thật lòng đại mạo hiểm kết thúc, đã là ba giờ sáng.

“Còn chơi không, sáng mai tớ còn có tiết sớm.”

Lục Tinh Diễn nhẹ nhàng hỏi ý kiến ba người khác, mặc dù là giọng điệu hỏi thăm, nhưng lúc anh nói câu này không khỏi khiến cho người khác cảm thấy anh không muốn chơi nữa, mà anh thực sự không có kiên nhẫn để chơi tiếp với bọn họ. Từ lúc biết Sầm Nịnh yêu thầm người khác, anh vẫn rầu rĩ không vui uống nước, không còn chủ động nói chuyện cùng mọi người nữa, tâm trạng cũng khá kém.

Sầm Nịnh có để ý đến tâm trạng anh thay đổi, nhưng lại không biết vì sao anh lại không vui, sợ làm mất hứng của mọi người, cũng không dám mở miệng hỏi anh.

Hạ Vân Khanh lúc này cũng tỉnh rượu.

“Cậu nói sớm chứ, vậy thì mau về đi thôi, còn có thể ngủ thêm mấy tiếng.”

Anh nói xong liền từ ghế sô pha đứng dậy, Lâm Lộc cũng đứng dậy theo anh, hình như cô nhớ ra gì đó lại mở miệng nói đùa với Sầm Nịnh và Lục Tinh Diễn.

“Cậu Lục, hôm nay tớ mới phát hiện chuyên ngành của cậu và Nịnh Bảo hợp phết đó, thiên văn địa lý đều bị hai người chiếm hết rồi, không phải là thương lượng với nhau trước rồi chứ.”

Lâm Lộc dùng ánh dò xét nhìn về phía Lục Tinh Diễn sau đó lại nhìn về phía Sầm Nịnh, giống như muốn từ trên người hai bọn họ tìm ra bí mật kinh thiên động địa gì.

“Địa vật lý (*) không phải Địa lý, Lâm đại tiểu thư, có phải ngài có hiểu lầm gì với hai chuyên ngành địa vật lý và địa lý không, làm ơn trước khi nói đùa thì hiểu rõ ràng kiến thức đã nhé.”

(*) Địa vật lý là một ngành của khoa học Trái Đất nghiên cứu về các quá trình vật lý, tính chất vật lý của Trái Đất và môi trường xung quanh nó.



Lục Tinh Diễn đứng dậy mỉa mai một câu rồi đi thẳng ra cửa.

Lâm Lộc bị chặn họng không tiếp được lời, chỉ có thể thở phì phò than phiền với Hạ Vân Khanh: “Người gì thế không biết, ngay cả nói đùa cũng không được, chả vui, chỉ là một câu nói đùa thôi mà cũng phải nghiên cứu, sau này ai mà làm bạn gái của anh ta, thì có mà chán chết.”

“Được rồi được rồi, cục cưng không giận nữa.” Hạ Vân Khanh nhìn người trong lòng, giơ tay lên sờ sờ đầu cô, an ủi nói: “Con người Lục Tinh Diễn này ý, có lúc quá mức nề nếp thôi.”

Lâm Lộc hừ nhẹ một tiếng đẩy Hạ Vân Khanh ra, đi thẳng về phía cửa.

Đến khi ba người đều đi ra khỏi cửa phòng, Sầm Nịnh đang ngồi trên ghế sô pha mới từ từ chậm rãi đứng dậy đi theo bọn họ ra cửa.

Cô không thể nào hiểu được tại sao buổi sinh nhật hôm nay đang êm đẹp lại vì một câu nói đùa của Lâm Lộc mà tan rã trong không vui.

Thực ra cô không biết, Lục Tinh Diễn sở dĩ không nói đùa được không phải vì không biết nói đùa, mà vì anh không cho phép bất kì ai lấy cô ra làm trò đùa.

Về đến Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh đã gần bốn giờ sáng rồi, sau khi nói tạm biệt với Lâm Lộc và Hạ Vân Khanh, Sầm Nịnh và Lục Tinh Diễn chân trước chân sau đi vào cổng trường.

Hai người đều đi không nhanh không chậm trên đường yên tĩnh vắng vẻ, cây ngô đồng đứng thẳng ở hai bên đường, giống như binh lính đứng canh giữ Tháp Ngà (*), xa xa phía chân trời có một tia sáng nhạt.

(*) Tháp Ngà là tháp làm bằng ngà; ví cái thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát ly đời sống thực tế.

Cô ngẩn ngơ nhìn về thiếu niên cao gầy đi đằng trước, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám và quần thể thao màu đen, hai tay đút trong túi áo, dường như tóc đã ngắn hơn khi trước một chút, cả người nhìn rất sạch sẽ và gọn gàng.