Chương 41

Giao thừa năm nay ở Huyên Thành vắng vẻ hơn những năm khác. Thành phố mới ban hành chính sách nghiêm cấm đốt pháo hoa, pháo bông, dù sao Huyên Thành có hai bảng vàng là thành phố du lịch và thành phố đáng sống, không thể đập đi hai bảng hiệu chữ vàng duy nhất được. Từ sau khi Huyên Thành được cả nước bình chọn là thành phố đáng sống thì chính phủ thành phố luôn bắt mọi người làm công việc bảo vệ môi trường. Vì để bảo vệ môi trường xung quanh và chất lượng không khí của thành phố, còn đặc biệt thành lập nhóm nhỏ bảo vệ môi trường và các trạm theo dõi chất lượng không khí. Thực tế để nắm giữ tình hình môi trường tự nhiên ở Huyên Thành, chính sách mới này mới được ban xuống.

Tối nay trong thành phố không nghe được tiếng pháo hoa. Năm nay là năm đầu tiên kiểm tra hiệu quả của chính sách mới, cho nên kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Nghe nói trong thành phố, chỉ cần có người giữ bánh pháo thì sẽ bị bắt đi tù. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức nực cười này, truyền nhiều thành thật, truyền đi truyền lại thì truyền lên thành phố, chỉ có vài thôn nhỏ xung quanh còn có thể lén lút đốt một ít pháo bông.

Những người trẻ tuổi như Sầm Nịnh vẫn có thể chấp nhận chính sách mới này. Dù sao cô vẫn luôn không thích mấy hoạt động đốt pháo này lắm. Năm ngoái, tiếng pháo kéo dài từ không giờ giao thừa đến gần năm sáu giờ sáng ngày thứ hai.

Một buổi tối không cần ngủ thì không nói, sáng sớm hôm sau khi kéo màn cửa sổ ra, sẽ thấy bên ngoài ngôi nhà có một mảng sương mù màu trắng dày đặc, hơn nữa không thể tan đi trong thời gian dài, dường như trước buổi trưa không có cách nào để ra ngoài.

Từ đêm ba mươi đến trước buổi trưa mười hai giờ mùng một đầu năm mới, cô chỉ có thể đợi ở trong nhà, mùng hai năm mới bắt đầu đi thăm người thân. Nguyên một kỳ nghỉ đông cứ thế trôi qua phí phạm.

Nhưng thế hệ trước lại oán thán trách móc với chính sách mới được ban hành này. Họ đều cho rằng làm như vậy thì mất đi không khí Tết rồi. Ăn Tết mà không đốt ít pháo thì còn gọi gì là Tết nữa, thậm chí người xưa đều nói rằng tiếng pháo đánh dấu đêm giao thừa.

Từ khi Sầm Nịnh bắt đầu hiểu chuyện, đêm giao thừa đều trải qua cùng mẹ ở nhà. Năm nay không giống vậy, bởi vì năm nay ông ngoại của Sầm Nịnh đã lớn tuổi rồi. Ông cụ sắp đến đại thọ chín mươi, các thân thích trong nhà đều nhất trí quyết định đi ăn cơm tất niên ở một nhà hàng, thuận tiện chụp chung một tấm ảnh. Mọi người trong một đại gia đình cũng nhiệt tình, náo nhiệt hơn, dù sao quanh năm suốt tháng không qua lại nhiều, đã lạnh nhạt không ít.

Vì vậy đêm ba mươi năm nay, cô dì chú bác của Sầm Nịnh, còn có các bà con họ hàng xa ở nông thôn hoặc các vùng khác đều quay về.

Trên mâm cơm của bữa cơm tất niên tất nhiên cũng không thể thiếu các chủ đề bát quái được.

“Nịnh Nịnh nha, càng lớn càng xinh đẹp nha. Khi cháu còn bé, cậu từng ôm cháu. Cháu lúc nhỏ vừa đen vừa gầy, giống như một con khỉ nhỏ vậy. Vậy mà bây giờ không giống nha. Đều nói con gái tuổi mười tám thì thay đổi, quả thật không sai chút nào.”

Cậu của Sầm Nịnh bắt đầu chủ đề trước, cô chỉ có thể mỉm cười qua loa lấy lệ, cũng không biết trả lời lời nói khách sáo này như thế nào.



“Cậu nhớ Nịnh Nịnh lúc còn bé rất thích khóc nhè, động một tí là khóc, bị va vào thứ gì hay vô tình bị ngã cũng phải khóc một lúc lâu, ai cũng không dỗ được. Khi Nịnh Nịnh còn bé, chị nuôi cũng vất vả không ít. Nịnh Nịnh này, bây giờ trưởng thành rồi thì phải thật hiếu thuận với mẹ cháu đấy. Bà ấy sống cũng khổ cực rồi.”

Vậy là bắt đầu đào gốc gác khi cháu còn bé lên sao? Đúng là cái gì cũng nói được, không hề giữ lại cho người ta chút mặt mũi gì.

Trong lòng Sầm Nịnh đã cực kỳ cạn lời, không biết phải trả lời như thế nào.

Cậu vừa nói xong thì người bên cạnh cũng bắt đầu.

Người vừa hát xong thì tôi lại ra sân, một tung một hứng như vậy thật sự rất xuất sắc.

“Nhắc mới nhớ, Nịnh Nịnh còn là sinh viên đại học đầu tiên trong nhà chúng ta đó. Thật là tài giỏi nha. Chị à, chị biết cách dạy con gái thật đấy, không giống thằng mất nết nhà em. Đã lên trung học rồi mà ngày nào cũng chỉ biết chơi game với mấy người bạn hư hỏng của nó, không làm việc gì đàng hoàng, bữa cơm tất niên cũng không muốn đến ăn. Haiz. Thằng nhóc kia không thể so sánh với Nịnh Nịnh nhà chị mà. Bảo sao đều nói sinh nam không bằng sinh nữ, con gái chính là áo bông nhỏ tri kỷ mà.”

Mợ của Sầm Nịnh vốn dĩ là một người nhiều chuyện, thức ăn còn chưa lên mà đã tìm chủ đề nói chuyện trước rồi, hơn nữa một khi bà mở miệng ra nói thì đừng hy vọng có thể ngậm lại.

“Thật ra chị cũng không để ý mấy, là tự bản thân con bé không chịu thua kém. Thành tích năm lớp mười hai cũng không phải rất tốt. Chị bảo con bé thi vào một trường phổ thông là được rồi, con bé lại muốn thi vào đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh gì đó, ngày nào cũng thức đêm đọc sách đến tận sáng, liều mất nửa cái mạng mới thi đỗ. Một khi con bé này bướng bỉnh thì cũng rất đáng sợ, không ai khuyên được.”

Dương Tần Phương vừa nói vừa kính lại một ly rượu về phía mợ.

“Em nói chị nghe này, chị như vậy là khiêm tốn rồi. Hồi trước còn để Nịnh Nịnh phụ đạo cho thằng trời đánh kia nhà em, khi còn bé hai đứa nó còn thường xuyên chơi đùa với nhau, lớn lên không biết sao lại không liên lạc gì với nhau. Dù sao cũng là chị em họ, sau này còn qua lại nhiều, người của hai nhà chúng ta ấy, mới không xa lạ nha.”