Chương 4: Chịu trách nhiệm thế nào?

"Bác sĩ tình hình ba tôi thế nào rồi."

Giọng nói hớt hải, sắc mặt anh không giữ được bình tĩnh. Mẹ khẽ xoa vào bờ lưng đang mệt mỏi vì thức ngày thức đêm.

"Nhận Y đã gọi bác sĩ Jsion đến rồi con đừng nghĩ nhiều nữa."

Bà nhìn Vị Trạch, thằng bé chưa một lần khóc, cũng chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài. Người cha bệnh nặng vì dấu để anh yên tâm học hành cũng làm Vị Trạch có một nỗi cắn rứt khi không biết sớm hơn.

Nhận Y nhanh chóng dẫn Jsion đến phòng bệnh, nhìn sơ bộ ông lắc đầu nhẹ, sắc mặt của hai người cũng tái đi.

"Rất tiếc nhưng khối u bệnh nhân đã di căn đến não."

Jsion túi đầu xin lỗi gia đình, mẹ anh khó tin ông ấy vừa đến sao lại có thể rời đi nhanh như vậy chắc chắn là có vấn đề bác sĩ...

Ông Cố dùng giọng nói yếu ớt của mình gọi Vị Trạch lại dặn dò. Những người còn lại được thư kí đưa ra bên ngoài, Nhận Y ôm lấy bác gái an ủi.

"Bác đừng khóc nước mắt chính là vũ khí làn Vị Trạch mất đi niềm tin, gia đình họ Cố cần anh ấy."

Câu nói ấy như lấy thêm dũng khí, mẹ anh nhìn Nhận Y dịu dàng gật đầu.

Sau tang lễ, vì nguyện vọng của ba anh ở lại nước Anh xa lạ, bức ảnh nhỏ của một cô gái luôn được anh cất kĩ trong túi áo.

................

*Hiện tại*

Dương An Hạ nằm trên đùi Vị Trạch, nước mắt bỗng chảy ra những kí ức đâu buồn vào 10 năm trước quay lại, giọt nước mắt chảy ra. Cô khó chịu ngồi dậy xoa nhẹ hai mắt.

"Cậu là đồ xấu xa."

Tác động vật lý lên ngực anh, từng đấm từng đấm. Vị Trạch nhíu mày lại cô gái ngây thơ lúc trước đâu rồi giờ lại bạo lực thế này chứ. An Hạ nhíu mày ngồi gần lại đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào mặt anh, khuôn mềm mại còn đẹp trai nữa làm cô phì cười.

"Bánh bao nhỏ qua đây chị hôn một cái nè."

Nói xong An Hạ cười tươi chạm vào môi anh, Vị Trạch nhíu mày lại, anh đáp lấy nụ hôn của cô quay về phía chủ động. An Hạ mặt đỏ ửng lên, không khí xung quanh như cạn hết vậy.

"Ưʍ...bánh bao này xấu quá không khí bị ngươi hít hết rồi."



Vị Trạch bật cười xoa đùa An Hạ để cô dựa vào vai mình ngủ ngon lành. Đến nhà số 32, bác tài ngại ngùng mở cửa cho hai người, nhìn hành động ấy anh cũng ngại theo nhanh chóng đi vào bên trong.

Ngôi nhà lạ lẫm làm An Hạ rụt rè bước từng bước nhỏ vào bên trong, Vị Trạch đi theo sau nhìn bộ dạng phòng ngự của cô thâth đáng yêu, anh chỉ vào bên phải.

"Nhà vệ sinh ở bên đó."

An Hạ cười tươi gật đầu rồi lao vào bên trong, tiếng nước chảy róc rách, cánh cửa đang phả hơi từ bên trong. Vị Trạch bước từng bước nhẹ nhàng đi lại, cánh tay lưỡng quyền có nên gõ cửa hay không. Lí trí chiến thắng, Cố Vị Trạch hít một hơi thật sâu gõ cửa.

"Quần áo tớ để bên ngoài nhé."

Nói xong anh gấp gáp chạy đi, có người phụ nữ ở trong nhà thật sự không quen, Vị Trạch mở ti vi to hết mức có thể, cỗ trấn an bản thân sẽ làm được thôi.

An Hạ lảo đảo mở cửa bước ra, tiếng ti vi làm đầu óc cô càng thêm đau, bộ quần áo quá rộng và còn dài. Bước từng bước ra phòng khách, cô mở từng cặp mắt ra đi lại về phía chiếc ghế.

"Thâth sự quá ồn mà."

Vị Trạch giật mình tắt ti vi đi, nhìn An Hạ đang ở phía sau mặc bộ quần áo của bản thân hai tai anh đỏ lên, vội vàng đi tìm gì đó.

"Hò...hò..."

Tiếng máy sấy trong phòng, An Hạ ngoan ngoãn ngồi trên giường để anh sấy tóc cho mình, cô mỉm cười cảm giác như đang mơ vậy.

Tiếng mấy sấy tắt, Vị Trạch lấy một chiếc gối đi, ánh mắt anh tránh né nhưng giọng nói lại cảnh cáo.

"Cậu ngủ ở đây, hơn nữa là cấm được ra ngoài phòng khách."

An Hạ gật đầu đồng ý, nhưng sự ngoan ngoãn ấy không được bao lâu, vừa lạ chỗ còn cảm giác lành lạnh, cô lảo đảo đi ra ngoài, mò mẫn từ bên dưới đi lên.

"Ở đây ấm hơn."

Vị Trạch giật mình tỉnh dậy, cô ấy đã đi ra còn nằm cùng anh, An Hạ vui vẻ ngẩng lên môi chạm vào yết hầu của anh.

"Sao lại nuốt nước bọt thế."

Cố Vị Trạch nhíu mày lại, cầm lấy hai bàn tay không yên phận của cô đặt lên trên, ánh mắt cố tránh né, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.



"Tớ không nhịn được nữa đâu."

An Hạ cười mỉm, ánh mât long lanh nhìn Vị Trạch.

"Không sao đâu, cậu vẫn đẹp trai như năm ấy."

Khuôn mặt ngây ngô, sự đáng yêu càng tăng thêm, Vị Trạch cúi người xuống tìm kiếm bờ môi mềm mại của An Hạ, dường như sự kìm nén bấy lâu đã bùng nổ.

Quần áo rơi xuống, Vị Trạch bế An Hạ lên, từng bước đi lên phòng, chiếc giường kẽo kẹt nhịp nhàng. Hai trái tim gắn kết với nhau, sự giao hòa sau 10 năm vẫn còn đó.

Vị Trạch cau mày lại nhìn An Hạ đang ôm mình ngủ, anh đánh mạnh vào mặt mình.

"Mày đúng là thằng khốn mà."

Sáng hôm sau, An Hạ ôm chặt lấy Cố Vị Trạch, nghe thấy tiếng tim đập mạnh cô khẽ nhíu mày lại, bàn tay chạm phải cái gì đó cứng cứng còn nổi gân, ánh mắt như bừng tỉnh nhìn bên cạnh.

"Aaaaaaa"

Cố Vị Trạch nhíu mày bịt miệng An Hạ lại, giọng nói nhỏ nhẹ ôm cô qua một bên.

"Cậu đừng ồn nữa, cả đêm không cho mình ngủ rồi."

Dương An Hạ vẫn chưa định thần lại được, sao cậu ấy lại ở cùng quần còn cả quần áo trên người đi đâu rồi. Cô tức giận dùng sức đá mạnh anh xuống sàn, Cố Vị Trạch tỉnh ngủ nhìn An Hạ nước mắt nước mũi đang chảy ra.

"Cậu...cậu..."

Anh vội vàng tiến lại, lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Hừm tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu, trong túi có mang hộ khẩu và chứng minh thư không."

An Hạ dừng khóc lại, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Cố Vị Trạch đang nói linh tinh.

"Cậu tính làm chuyện gì."

Vị Trạch mỉm cười:

"Chúng ta đi đăng kí kết hôn."