Chương 5: Yêu cầu khó hiểu

Căn phòng mới đầu có chút lạnh lẽo, cô đơn nhưng sự xuất hiện của một vị khách mong đợi bằng ấy năm đã thay đổi. Cố Vị Trạch bình thản đứng dậy, câu nói ban nãy của anh là thật nhưng nhìn biểu cảm khó tin của cô ấy làm anh xoa nhẹ lên đầu cô.

"Bữa sáng ở nhà bếp, cho cậu suy nghĩ đến 3 giờ chiều."

Dương An Hạ ngơ ra, cậu ấy tính làm chuyện gì sao, ánh mắt quay đi phía khác, giọng lắp bắp hỏi:

"Sao lại là 3 giờ chiều ?"

Khóe miệng cười lên, cô gái này sao vẫn ngốc nghếch như hồi ấy vậy.

"Cục dân chính tan làm lúc 4 giờ 30."

Tiếng bước chân dần nhẹ đi, khuôn mặt cô đang đỏ ửng từng bước tiến lại lấy chiếc váy. Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Không phải cậu ấy đã có người mình thích sao, chẳng lẽ cuộc hôn nhân này chỉ là vì chịu trách nhiệm sợ mình sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy sao...

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra tắt vòi tắm, mắc xong chiếc váy từ từ bước ra. Tiếng chuông điện thoại đổ chuông liên tục, An Hạ nhìn vào người gọi có phần lo sợ.

"Cả đêm hôm qua sao con không về nhà."

Giọng người bố quát lớn, sự tức tối đang dâng lên của ông làm cô càng thêm bối rối, ánh mắt bỗng lóe sáng, một lý do hoàn hảo đã được nghĩ ra.

"Hôm qua Giang Nhi uống say nên con ở lại chăm sóc cậu ấy."

Vẻ nghi hoặc, ông đã gọi điện cho con bé nhưng không bắt máy. An Hạ đi lại nhớ ra mình có vũ khí phòng thân, một chiếc bút ghi âm được đặt lại gần vào điện thoại.

"Bác Dương, cháu Giang Nhi đây, An Hạ cậu ấy đang ở chỗ cháu."

Nói hết câu, cô vội vàng chào tạm biệt rồi cúp máy, xem như thắng được keo này. Ông nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, sao lần nào hỏi cũng là một câu nói y như thế vậy.

......................

Phòng thiết kế 1, An Hạ gấp gáp mở cửa đi vào trong, bầu không khí có phần lạ lẫm khác với thường ngày, ánh mắt chăm chú của mọi người nhìn về phía trưởng thiết kế.



"Chị An Hạ, bộ quần áo quyến rũ như này lần đầu em thấy chị mặc đấy."

Vẻ mặt gượng gạo nhìn các thành viên trong tổ, thường ngày sẽ là áo phông quần jeans không lại áo thun váy yếm, những bộ đơn giản nhất có thể. Sự nghi ngờ của cả nhóm khiến không khí cành thêm sôi động nhưng An Hạ ngại ngùng không biết giải thích thế nào.

Một thành viên cầm theo ly cà phê chạy gấp gáp vào trong, sự hớt hải với vẻ mặt bất ngờ ấy làm cả đội lo lắng.

"Nghe nói sếp mới hôm nay đến, hình như còn là lão già nữa."

An Hạ bật cười, công ty đã thành lập hơn 50 năm lại bị một ông lão quản lí lại sao, vẻ mặt khó tin đứng bên ngoài chờ đợi.

Chiếc xe Mercedes-Benz dừng lại trước cửa, cả đội từ trên phía trên nhìn xuống, chiếc giày đen được đánh sáng bóng, cùng chiếc áo vest đen, người đàn ông bước ra.

"Không phải chứ, sếp là mới trẻ thế sao."

An Hạ vội vỗ vai mọi người, người bước xuống đầu tiên hình như là thư kí. Cửa phía sau mở ra, một khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng có một sự cẩn thận rất mạnh. Sáng vì không kịp về nhà, kính áp tròng không đeo, cô cố nheo mắt lại nhìn cho rõ.

"Các em nhìn thấy chưa."

Không ai nói câu nào mà mắt tròn xoe nhìn xuống dưới, An Hạ bị đẩy lên trên, tiếng động phát ra làm sếp mới ngẩng lên. Khoảng khắc ấy như ngưng lại, An Hạ sững ra quay qua không còn một bóng người.

"Sao lại là anh ta."

Vị Trạch nhíu mày lại, nhìn bộ quần áo hôm qua vẫn chưa thay anh khẽ lắc đầu. Thư kí tiến lại nói nhỏ vào tai anh.

"Cô ấy là thành viên trong bộ phận thiết kế 1."

Vẻ mặt không vui của anh làm thư ký nín miệng lại, ban nãy còn tươi cười mà sao giờ lại như cục than nóng vậy. An Hạ vội vàng rời đi, vào trong nhà vệ sinh thay bộ quần áo khác. Tiếng nói bên ngoài làm cô dừng lại.

"Nghe nói sếp mới từ bên nước ngoài về còn là người thành đạt, anh ấy cũng đang độc thân nữa."



An Hạ cười mừng bên trong, nhưng nụ cười ấy không được lâu.

"Trưởng thiết kế 1 hôm nay mặc lại bộ quần áo hôm qua, tôi nhìn thấy rõ ràng lúc ở tiệm nhà hàng."

Nhíu mày lại, không thấy còn tiếng động gì cô từ từ bước ra, những con người chỉ biết nói xấu người khác.

Đi về phòng thiết kế, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, không ai dám nhúc nhích lấy một milimet, giọng nói trầm ấm nhưng lại có phần tức giận từ chiếc ghế đang quay đi một bên.

"Nghe nói đây là phòng thiết kế trẻ tuổi nhất và cũng là phòng phát triển nhất."

An Hạ căng mắt ra nhìn chiếc ghế quay lại, giờ trốn có kịp nữa không. Tiểu Lê kéo tay cô lại gần, núp phía sau ánh mắt cầu cứu.

"Đại tỷ xin người hãy giúp chúng em."

Cô nhìn các thành viên quay lại nhìn bản thân, chị chạy còn không kịp đây. Vị Trạch nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo kia đã được thay ra, anh gật đầu.

"Tôi chỉ đến nói thế thôi, An Hạ cô đi theo tôi."

Sắc mặt nghiêm khắc ấy, cùng vẻ mặt không một biểu cảm khiến cô sợ sệt, bước từng bước nhỏ đi theo sau. Dừng lại ở phía khuất người, Cố Vị Trạch đưa tay búng nhẹ vào trán cô, ánh mắt không lỡ nhưng vẫn làm.

"Lần sau cậu không được mặc những bộ quần áo như hôm qua đến chỗ nhiều người."

An Hạ bị búng một cái, bản năng đưa tay lên xoa xoa, sự nghi ngờ càng lớn, cô mặc gì sao lại bị cậu ấy cấm chứ.

"Cậu đừng có mà được nước lấn tới."

Vị Trạch thấy việc thỏa hiệp này không thành công anh càng tiến lại thêm, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, cười nhẹ.

"Cậu không đồng ý là tớ hôn cậu tại đây đấy."

Dương An Hạ đưa tay đẩy Vị Trạch ra tai cô đỏ ửng lên, ánh mắt tránh né gật đầu đồng ý. Không được thì không mặc nữa, lưới lỏng cánh tay cô cúi đầu xuống chạy nhanh đi vào trong. Anh đứng bên ngoài bật cười, uy hϊếp thế này xem ra mới có tác dụng.