Chương 5-2 : Củ khoai nóng bỏng (2)

Nhưng bệnh hoàng tử của Hứa Trầm Chu phát tác, cảm thấy khi đó vứt bỏ Lục U thì không đáng làm đàn ông.

Hơn nữa ở chung lâu như vậy, cô gái bề ngoài dịu dàng xinh đẹp, trong xương cốt lại quật cường làm trái tim anh ta… cũng có vài phần hảo cảm.

Vì thế Hứa Trầm Chu chống lại áp lực trong nhà, kiên trì ở bên cạnh cô.

Nhưng Lâm Vãn Vãn đã trở lại, cô ta trở lại, làm Hứa Trầm Chu nối lại tình xưa.

Hơn nữa Lâm Vãn Vãn debut trong giới giải trí, cần tài nguyên, mà Hứa Trầm Chu vừa lúc lại là nhà tư bản, có quan hệ quyền lực, càng thêm thỏa mãn tính đàn ông của anh ta, bị dư luận internet lên men.

Nếu muốn Hứa Trầm Chu chọn giữa Lục U và Lâm Vãn Vãn, có lẽ Hứa Trầm Chu sẽ chọn Lâm Vãn Vãn.

Nhưng chia tay…. Bất kể như thế nào cũng không thể do Lục U nói ra!

Trong khoảng thời gian này, trong lòng Hứa Trầm Chu luôn khó chịu không thoải mái, nói ra cũng là vì nguyên nhân này.

Tình cảm anh ta dành cho Lục U không sâu nặng như vậy.

Ừm, nhất định là như thế.

Hứa Trầm Chu ấn tắt tàn thuốc, sau đó gọi điện thoại: “Để phòng làm việc mua bản thảo của cô ấy đóng cửa.”

Đầu bên kia điện thoại, trợ lý hỏi: “Ngài nói cô ấy… là chỉ Lục tiểu thư?”

“Không thì sao?”

Trợ lý bên kia có chút kinh ngạc.

Hứa tổng chưa bao giờ quan tâm tới bạn gái chính quy của mình, sao bây giờ lại nhọc lòng tới chuyện kinh doanh của cô ấy.

“Hứa tổng, ngài chắc chắc muốn phòng làm việc của Lục tiểu thư đóng cửa chứ?”

“Nói nhảm cái gì!”

Hứa Trầm Chu đã mất hết kiên nhẫn.

Trợ lý bên kia đành phải liên tục hứa sẽ giải quyết chuyện này trong vòng ba ngày.

Hứa Trầm Chu tắt máy, nhìn bóng đêm mênh mang bên ngoài cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng.

Anh ta muốn cắt đứt đường lui của Lục U, ép cô ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình.



Sau khi xuống bến xe buýt cây ngô đồng ở phía tây thành phố, phải đi qua cầu vượt, đi bộ mười lăm phút, đi qua con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo mới tới căn nhà nhà họ Lục thuê trong con ngõ hẻm.

Nơi này so với tiểu khu xa hoa Lục U sinh sống từ nhỏ như hai thái cực trên trời dưới đất.

Các hộ gia đình ở đây đại đa số đều là dân nghèo dưới đáy xã hội, mật độ dân cư đông, môi trường sống thấp kém.

Cứ đến lúc hoàng hôn, từng nhà nhóm lửa nấu cơm, nồi niêu xoong chảo leng ka leng keng, tiếng mắng của người phụ nữ, tiếng trẻ con khóc… Tựa như một bản giao hưởng lớn của cuộc sống.

Nhà của Lục U nằm ở tầng 1 khu tập thể ngõ 23 ngô đồng, trước cửa có ghi một tấm biển: Cửa hàng may vá nhà họ Lục.

Trước đây, nhà họ Lục khởi nghiệp là một công ty kinh doanh quần áo, với làn sóng ra biển vào những năm 90, họ đã làm ăn phát đạt, thậm chí việc buôn bán quần áo còn hướng ra nước ngoài.

Đáng tiếc, trèo cao ngã đau. Sau này nhà họ Lục tuyên bố phá sản, cũng thiếu nợ trầm trọng, sau khi thế chấp toàn bộ tài sản, ngay cả biệt thự cũng phải bán đi.

Ba cô Lục Vân Hải không chịu nổi áp lực, nhảy lầu tự sát nhưng không thành, chân trái bị tàn tật.

Cũng không ảnh hưởng tới việc đi lại, chỉ là què, không làm được việc nặng, mở cửa hàng may vá tại nhà, quay lại nghề cũ và bắt đầu kinh doanh.

Nhà họ Lục vốn xuất thân từ nghề buôn bán quần áo nên việc làm ăn của cửa hàng may vá Lục thị này không tồi.

Ở khu ổ chuột cho dân nghèo này, nhà bọn họ thiết kế ra kiểu quần áo, sửa lại trang phục, giá cả phải chăng lại còn đẹp, được phụ nữ xung quanh hoan nghênh.

Thậm chí không ít phu nhân giai cấp trung sản cũng đều nguyện ý đưa váy lễ phục quý giá của mình tới đây sửa chữa, điều này khiến một vài tiệm may bị mất giá.